Truyen3h.Co

[VMin] Sinh Tử Lộ

• Chương 57 •

MJnevermind

Jimin là người phản ứng nhanh nhất, cậu vội vàng chạy vào phía trong và ba người còn lại chạy theo sau. Đến tới cửa phòng khách đã trông thấy Dami đang giằng co với Elie một con búp bê. Đây là con búp bê mà vợ chồng chủ nhà trọ mua cho cô bé tại tiệm nhà Drevis. Gương mặt cô ta dữ dằn, mắt trợn lên dùng sức kéo cái đầu con búp bê để lấy nó ra khỏi tay Elie. Elie không phải một đứa trẻ hư hay dễ nổi cáu, con bé lúc này nhìn chị gái lớn đáng sợ trước mặt chỉ run rẩy rồi oà lên khóc, tay vẫn theo bản năng giữ thật chặt con búp bê trong lòng.

"Cô làm cái gì vậy Dami, cô bị điên à, sao lại làm thế với một đứa trẻ!"

Jimin lớn tiếng ngăn cản lại hành động của Dami nhưng đã quá trễ vì con búp bê bị cô ta dùng sức quá lớn kéo đứt mất cái đầu. Dami theo quán tính ngã ngửa về phía sau, cái đầu lăn ra và văng về trong góc tường. Elie sững sờ nhìn thân hình con búp bê mất đầu trên tay rồi nhìn sang cái đầu đến quên cả khóc. Sau đó con bé đánh rơi con búp bê và ôm mặt khóc òa lên vô cùng đáng thương. Jimin tiến tới ôm Elie vào trong lòng vỗ về, thấy Taehyung cùng hai đứa nhóc kia thì trao cô bé cho anh. Về phần bản thân, cậu đi tới chỗ Dami vừa lồm cồm đứng dậy, cô ta còn đang lầm bầm chửi thề, vừa ngẩng mặt lên đã thấy gương mặt lạnh lùng của Jimin nhìn mình.

"Có phải cô nên giải thích lý do sao cô lại làm vậy với con bé không? Kể cả con bé có là NPC thì trong thế giới này nó cũng là một sinh mạng đang có nhịp thở như chúng ta. Cô bắt nạt một đứa trẻ thì thấy hay à?"

"Cậu nghĩ tôi sẽ điên tới mức bắt nạt con nhóc sao? Cái gã tóc xanh sáng nay đã nói chuyện lại rồi. Tôi gặp hắn ta và hắn nói cho tôi cái thứ ở trên giường gã Changhyun đêm qua là một đám búp bê... mấy người hiểu không là BÚP BÊ! Còn con nhóc con kia, tôi quay lại nhà trọ thấy nó ở ngoài sân hát cái bài hát quái gở đêm qua, còn ôm theo búp bê. Cậu có dám khẳng định nó không liên quan gì tới thứ kinh khủng đêm qua không?" Dami phát điên quát ngược lại Jimin khiến cậu có chút ngoài dự đoán.

"Tôi có thể khẳng định con bé không liên quan gì hết. Mới chết có một người cô đã yếu vía tới vậy rồi à. Tất cả những đứa trẻ trước khi mất tích đều sẽ biết về bài hát này, nó là một dấu hiệu. Và đứa trẻ nào cũng có một con búp bê mà cha mẹ chúng mua cho để cầu bảo hộ mà thôi. Elie khả năng lớn là đã bị chọn, dấu hiệu của con bé quá rõ ràng. Ngược lại là cô, cô phá hỏng con búp bê của con bé. Nguyên tắc ở trò chơi này cô còn không rõ sao, tôi không hi vọng ngày mai người chết sẽ là cô đâu." Taehyung ôm lấy Elie vẫn đang run rẩy trong lòng, dịu dàng thì thầm với con bé gì đó khiến nó nín khóc rồi mới tiến lên chỗ Jimin nói chuyện với Dami.

Jimin đùa nghịch với Elie trong lòng Taehyung, cậu không giỏi nói chuyện với kẻ khác vì cậu cũng rất dễ mất bình tĩnh nên lựa chọn mặc kệ, giao trách nhiệm nói chuyện với cô nàng kia cho anh. Taehee cùng Wonnu đi tới, trên tay Taehee còn cầm theo con búp bê và cái đầu của nó. Cô mỉm cười dịu dàng nói chuyện với Elie:

"Elie, chị sẽ sửa con búp bê này cho em nhé nên là đừng khóc nữa nha. Thiên thần nhỏ phải cười thì tối nay bạn búp bê đáng yêu mới quay lại với em nè~"

Elie nghe thấy rằng búp bê của mình sẽ được sửa thì vui vẻ hẳn lên, đôi mắt sưng đỏ vì khóc lấp lánh niềm vui. Con bé gật gật đầu rồi rụt rè túm lấy áo Taehyung ngước lên nhìn:

"Elie sẽ ngoan, không khóc, anh chị sửa bạn búp bê cho Elie nhé!"

"Elie ngoan như vậy bọn anh sao có thể từ chối, tối nay anh sẽ đem bạn búp bê tới cho em nhé. Em quên chị xấu xí kia đi, không cần chấp nhặt với người xấu." Taehyung cười nhẹ bẹo má con bé, anh cũng giống Jimin rất yêu thích trẻ con nhưng anh biết kiềm chế chứ không biểu lộ hết ra như cậu.

Vậy là chuyện ồn ào đã giải quyết xong, tiễn con bé rời đi bốn người mới tập trung lại chỗ Dami vẫn luôn im lặng cắn môi sau lời nói của Taehyung. Cô ta khi bình tĩnh suy nghĩ mới thấy lời anh nói có lý và bắt đầu thấy lo lắng vì không rõ bản thân có vô tình kích hoạt điều kiện tử vong hay không.

"Anh nói như vậy chắc anh đã phát hiện ra điều gì phải không?"

"Chúng tôi chỉ suy đoán dựa trên thông tin mọi người thu thập thôi. Cô nên học cách làm việc tập thể và tin tưởng người khác một chút, như vậy mới không ngu ngốc làm ra mấy cái hành động như vừa rồi." Jimin mỉa mai cô ta.

"Cô nên cầu cho bản thân yên ổn qua đêm nay đi. Cũng đừng có liên luỵ đến đồng đội của cô."

Taehyung chỉ bỏ lại một câu như vậy rồi xoay người đưa Jimin rời đi. Anh gọi hai đứa nhóc kia lại và bảo bọn họ tới phòng mình để sửa con búp bê.

Về tới phòng Jimin lục lọi ba lô, chiếc ba lô luôn mang theo những thứ kì lạ chả biết có tác dụng gì nhưng giờ phút này vừa vặn có một bộ kim chỉ mini.

"Cậu biết sửa búp bê à Taehee?" Wonnu hào hứng nhìn cô đang luồn kim bắt đầu khâu lại con búp bê.

"Thì cũng chỉ là khâu lại thôi mà, giống bình thường thực hành vẫn làm. Búp bê này bằng vải nên khâu xấu chút cũng không ảnh hưởng, sửa lại cho Elie là được." Taehee vừa nói vừa tập trung vào con búp bê trên tay, mọi người rơi vào im lặng.

Taehyung đang nằm trên giường nhắm mắt suy nghĩ còn Jimin đang gọt táo cho mọi người cùng ăn. Bỗng nhiên Taehee phát ra âm thanh nho nhỏ, cô ngừng lại đường chỉ rồi cầm con búp bê đã khâu gần xong lên ngắm nghĩa và thốt ra một câu: "Không giống nhỉ..."

"Cái gì không giống?" Wonnu bỏ miếng táo vào miệng quay sang hỏi.

"Con búp bê này này, nó không giống con búp bê của Aya, chất liệu khác hoàn toàn. Con búp bê này giống như bản thường còn của Aya giống bản cao cấp ấy. Chắc Tomas ưu tiên đầu tư cho búp bê của con mình hơn." Taehee vừa nói rồi vừa tự giải đáp cho bản thân.

"Em nói anh cũng mới nhớ nếu nói bản cao cấp thì mấy con búp bê đêm qua giống chất liệu như búp bê của Aya đó. Nếu nhìn xa trông sống động như người thật vậy." Jimin cũng chợt nhớ ra mà nói thêm vào.

Bọn họ còn đang tính phân tích thử xem cái manh mối vừa đột nhiên phát hiện ra thì thấy ở cửa có tiếng động. Taehyung cũng nghe thấy và ngồi dậy nhìn ra phía ngoài. Cánh cửa hé ra, một cái đầu trẻ con ngó vào... là gương mặt của Elie. Con bé rụt rè nhìn vào bên trong quan sát, thấy mọi người đều phát hiện ra nó thì càng luống cuống tay túm góc váy xoắn qua xoắn lại.

"Em tới xem bạn búp bê phải không? Mau qua đây đi bọn anh sắp sửa xong bạn búp bê cho em rồi này." Jimin thấy con bé xấu hổ thì lên tiếng giải vây, cậu vẫy tay dịu dàng nói với con bé.

Elie dường như chỉ chờ có vậy mà nhanh chóng chạy thoăn thoắt như chú thỏ nhỏ vào bên trong. Con bé chạy tới bàn uống nước và nhào vào lòng Jimin vô cùng tự nhiên, để cậu bế ngồi lên đùi mình và cầm một miếng táo cho ăn. Elie gặm một miếng táo rồi lại nhìn về phía búp bê đang được khâu mấy mũi cuối bởi Taehee, ánh mắt vô cùng háo hức.

Taehee thắt nút đường chỉ lại rồi hô một tiếng "Xong!" rồi đưa con búp bê trao trả lại cho Elie. Cô bé ôm con búp bê vào lòng vỗ về rồi thì thầm gì đó, kế tiếp ngẩng mặt lên nhìn cả bốn người:

"Anh chị là người tốt...tốt, sửa búp bê cho Elie nên Elie sẽ nói bí mật cho anh chị. Bí mật này chỉ có cha mẹ biết thôi."

Jimin nhướn mày vui vẻ nhìn con bé, cậu cũng tò mò xem con bé định nói gì, chắc lại mấy cái bí mật con con của mấy đứa trẻ. Elie thấy mọi người đều tập trung nhìn vào mình đúng như mong muốn thì thần bí chụm tay lên miệng nói nhỏ:

"Elie tối nào cũng thấy có người đứng ở ngoài cửa sổ. Người đó trông đáng sợ lắm, giống như mẹ nhưng lại không giống. Trên mặt bị vẽ rất kinh khủng, ở miệng có nhiều dấu nhân. Lần đầu Elie sợ lắm nhưng những hôm sau lại thấy người đó chỉ đứng ngoài nhìn Elie thôi nên hết sợ rồi."

Cả bốn đồng loạt giật mình sau khi con bé nói xong, này là con bé đang nói về người phụ nữ kì lạ trong vụ mất tích trẻ con mà. Không ngờ Elie lại trực tiếp nhìn thấy mặt chứ không phải chỉ thấy bóng như mấy đứa trẻ kia. Taehyung từ giường bước nhanh tới quỳ một gối trước mặt Elie:

"Elie có nói cho cha mẹ em nghe không? Ba mẹ nói thế nào?"

"Elie có nói nhưng ba mẹ không tin Elie, chỉ nói Elie nằm mơ thôi. Nhưng khi có bạn hát bài hát thì người đó không xuất hiện nữa." Con bé ôm búp bê bĩu môi, dáng vẻ ỉu xìu nói với anh.

Ai ở đây cũng đều thấy vui mừng vì có thêm manh mối từ NPC, lời của Elie thực sự rất có ích với việc điều tra của bọn họ. Taehyung chơi đùa với Elie một lúc thì cha mẹ con bé tìm tới phòng đón về. Anh chờ bọn họ đi rồi mới nói với ba người:

"Người phụ nữ 90% là Helen, Elie nói giống mẹ vì tôi thấy phụ nữ có chồng trong làng này đều có kiểu ăn mặc tương tự nhau nên con bé nói vậy cũng đúng. Còn về gương mặt bị vẽ dấu nhân thì..."

"Là vết khâu, cô ấy chắc đã bị khâu miệng lại nên mới chỉ im lặng nhìn mấy đứa trẻ. Lúc thực hành giải phẫu, khi xong phải khâu lại thì đường khâu đều sẽ có hình dấu nhân đan xen nhau. Chắc là như vậy đó." Wonnu đẩy gọng kính trên mặt nói ra ý hiểu của bản thân.

"Nếu vậy chờ tới mai chúng ta sẽ phải đột nhập vào tiệm búp bê. Theo tình hình Helen đã bị Tomas làm gì đó rồi, khâu miệng chính vợ mình... cái tên này không phải biến thái cũng là điên." Jimin chốt lại kế hoạch cho ngày mai, bọn họ may mắn có thêm một bước tiến nữa gần hơn tới lối thoát rồi.

Buổi tối bữa ăn diễn ra vô cùng yên tĩnh, nhóm bọn cậu không nói nhưng nhóm Dami lại im lặng đến kì lạ. Không phải là bị Taehyung với cậu doạ cho sợ đến ăn uống cũng không yên thế chứ. Dami ăn rất nhanh, thực chất cô ta cũng chỉ ăn vài miếng rồi buông đũa rời khỏi phòng khách. Hai cô gái đồng đội thấy cô ta như vậy thì khó hiểu vô cùng, dù hơi tiếc bữa ăn ngon dở dang nhưng cả hai cũng chỉ có thể chặc lưỡi bỏ đi theo Dami.

"Đêm nay sẽ sôi động lắm đây, tình huống này cô ta chắc cảm nhận được mình đụng phải điều kiện tử vong rồi." Taehyung mỉm cười nhìn theo bóng dáng bọn họ.

"Sao anh lại chắc chắn vậy, chiều nay em còn tưởng anh doạ cô ta thôi." Jimin tò mò ngó đầu nhìn anh, cậu chiều có nói như vậy nhưng đúng là chỉ hùa theo anh mạnh mồm đe doạ cô ta chút thôi, ai nghĩ Taetae là nói thật đâu.

"Dấu hiệu như vậy là Elie đã bị chọn rồi, sớm thôi cũng sẽ mất tích giống như mấy đứa trẻ còn lại. Búp bê, bài hát, người phụ nữ, có ba yếu tố tất cả nhưng cô ta hôm nay đã phá mất một thứ làm rối loạn cái quy luật này. Khả năng là Elie sẽ không bị bắt đi nhờ vậy nhưng Dami sẽ phải chịu trừng phạt." Anh thong thả bỏ thức ăn vào miệng giải đáp cho cậu. Mấy cái này cũng là do vào màn chơi quá nhiều lần tích luỹ mà ra.

Buổi đêm nay Jimin cùng Taehyung đều bị khó vào giấc nên đã khuya rồi vẫn nửa tỉnh nửa mê chưa ngủ hẳn. Bọn họ đều nghe thấy tiếng động từ bên ngoài nhưng rút kinh nghiệm từ đêm qua, không ai có ý định ra ngoài ngó, chỉ cầu nguyện trong lòng cho Dami rằng nếu có chết cũng cố gắng mà yên nghỉ thôi.

Sáng hôm sau người đánh thức bọn cậu lại là Taehee, cô gái đứng phía ngoài cửa hôm nay sắc mặt vẫn tốt, thở không gấp, bình tĩnh mà nói với hai người bọn cậu rằng nên tới phòng Dami, cả ba người bọn họ đều chết rồi.

"Chết ba người?" Jimin thảng thốt, cậu không nghĩ lại có chuyện một người làm ba người chịu thế đâu.

"Mấy thứ kia hẳn là nổi giận vì bị phá kế hoạch nên mới ra tay giết nhiều người vậy, đi xem thôi."

Taehyung kéo theo Jimin đi theo Taehee tới phòng Dami. Bên trong khung cảnh không máu me kinh dị như của Changhyun mà sạch sẽ vô cùng. Ba cô gái nằm trên giường nhắm mắt an tĩnh như đang ngủ say. Taehyung thấy Wonnu đang ở gần thi thể một người quan sát, thằng nhóc này rất có tiềm năng với trò chơi. Gan lớn như vậy, người chết cũng dám lại gần điều tra khiến Taehyung rất thích. Anh đi tới chỗ cậu ta hỏi nhỏ:

"Có phát hiện gì không?"

"Có ạ, em thắc mắc là bọn búp bê này làm gì để ba người này chết mà không cảm thấy đau đớn nhỉ, trạng thái cơ thể đều là thả lỏng hoàn toàn đấy." Wonnu vẫn tập trung với cái xác, không quay đầu lại chỉ lên tiếng nói với anh.

"Biết đâu chúng ra tay nhẹ nhàng không máu me." Taehyung nhún vai.

"Không phải, so với Changhyun chết còn kinh khủng hơn. Bọn họ bị đào rỗng bên trong để nhồi bông rồi, chỉ có lớp da bên ngoài là giữ lại " Wonnu căng thẳng quay lại nhìn anh, còn tiện vén góc áo lên để lộ đường chỉ khâu lớn màu đỏ ở giữa bụng. Nó khâu khá rối nên có thể nhìn thấy rõ bông nhồi bên trong.

Hơi thở Taehyung có chút ngưng lại, anh thấy Jimin và Taehee phía sau có ý định đi tới nhìn thì nhanh chóng vỗ vai Wonnu, lại chạy tới túm lấy Jimin đẩy cậu quay ra ngoài cửa.

"Trở về phòng nói cho em, ở đây không có gì để nhìn đâu."

"Anh làm cái gì thế? Bọn họ có máu me kinh khủng gì đâu mà ngăn em lại." Jimin còn đang khó hiểu cự lại Taehyung thì thấy Wonnu cũng dẫn theo Taehee mặt mũi tái xanh đi theo thì ngừng lại. Không lẽ là có cái gì đó kinh khủng không lộ ra à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co