• Chương 60 •
Bọn họ rời khỏi cánh rừng đã là hai giờ chiều, qua mất bữa ăn trưa nên cả bốn quyết định sẽ ăn nhẹ gì đó ở chợ rồi quay lại tiệm Drevis tìm Aya lấy con búp bê. Giờ biết vấn đề nằm ở con búp bê của cô bé thì phải xử lý nhanh trước khi Elie, đứa bé gái cuối cùng của làng này mất tích. Bọn họ còn có điều kiện còn gấp hơn thời gian hạn định có thể làm trò chơi thất bại chính là đứa bé gái cuối cùng của làng bị bắt đi. Aya đã là ngoại lệ vì con bé thoát được nên không tính, thêm nữa con búp bê của con bé có vấn đề.
Vừa đi tới gần quầy bán bánh ngọt thì bọn họ thấy hai người đồng đội của Changhyun đang đi về phía này, bộ dạng của cả hai có hơi lo âu nên Taehyung cùng Jimin đã đi lên trước hỏi thăm:
"Hai người không ăn trưa à, tại sao lại ở đây?"
"Bọn tôi cũng tính ở lại ăn trưa rồi ra ngoài phụ mấy người điều tra nhưng con bé nhà Drevis tên gì nhỉ... à Aya tới chơi với Elie. Sau đó hai đứa nó dắt nhau đi vào trong phòng. Cậu ta vừa nhìn thấy con bé Aya đã lại bắt đầu run rẩy rồi cứ đòi tôi phải ra ngoài cùng nên chúng tôi mới ở đây."
"Anh nói cái gì? Aya đến tìm Elie sao? Nhanh... trở về nhà trọ không là không kịp mất!" Taehyung sốt sắng nói với mọi người rồi cặp chân dài của anh đã sải bước chạy về nhà trọ, Jimin cũng theo ngay phía sau. Hai tên đồng đội kia thì chưa hiểu chuyện gì nhưng thấy biểu cảm nghiêm trọng của Taehyung thì biết là sắp có chuyện gì đó. Taehee và Wonnu ôm bánh quay lại đã thấy hai người này hấp tấp nói bọn cậu đuổi theo hai người kia trở về nhà trọ. Không cần đáp lời cũng vội quăng bánh đuổi theo ngay.
Taehyung vừa đuổi tới cửa thì thấy Aya tay dắt Elie gương mặt hơi đờ đẫn đi ra phía này. Anh chặn ngay ở trước cửa, đưa tay chắn Jimin sau lưng mình rồi cất tiếng nói:
"Aya, sao em lại ở đây thế? Bọn anh đang định đi tìm em có việc đấy."
Aya chớp chớp đôi mắt tròn xoe nhìn anh rồi vui vẻ nói:
"Anh tới tìm Aya có việc gì vậy, có thể chờ Aya dẫn chị Elie tới tiệm chơi rồi quay lại không? Rất nhanh thôi~"
"Bọn anh cũng rất vội, Aya có thể dẫn chị Elie đi chơi nhưng cho bọn anh mượn con búp bê của em được không?"
Aya vừa nghe nhắc tới búp bê thì thái độ vui vẻ biến mất, con bé ôm con búp bê vào lòng nhìn hai người đầy cảnh giác:
"Các anh muốn làm gì bé búp bê của Aya vậy, các anh có ý xấu phải không? Aya sẽ không cho mấy anh mượn bé búp bê đâu."
Jimin thấy con bé bắt đầu kháng cự thì hơi lo lắng, cậu mỉm cười, hơi khuỵu gối xuống rồi nhẹ nhàng nói với Aya:
"Không có đâu Aya, bé búp bê của em rất khác biệt so với mấy bé búp bê của các bạn em và ở tiệm nên bọn anh rất tò mò muốn mượn xem một chút thôi, không có ý gì đâu nên em đừng lo."
Taehyung nhân lúc Aya đang tập trung ở phía Jimin thì khéo léo di chuyển lại gần cô bé, gần tới nơi thì Aya phát hiện ra nhưng đã quá muộn. Taehyung tóm lấy con búp bê và dùng lực lôi nó ra khỏi vòng tay của Aya, ngay lập tức chuyền qua cho Jimin. Bốn người Taehee chạy về đến cửa vừa vặn nhìn thấy một màn cướp búp bê tung hứng của hai người này và tiếng hô lớn của Taehyung:
"Nhanh Jihyun, vẽ miệng lên con búp bê!"
Jimin bắt lấy con búp bê, nhanh như chớp lôi chiếc bút ra và bắt đầy kéo một nét cong ở vị trí miệng trống trơn của nó. Aya vừa trông thấy Jimin vẽ miệng cho con búp bê của mình thì ôm đầu hét một tiếng chói tai, âm thanh tiếng hét này vô cùng khó nghe khiến tất cả người ở đây đều phải ôm đầu đau đớn. Elie từ lúc Aya hét lên đã ngã ra bất tỉnh, sau tiếng hét, cả người cô bé run rẩy, cánh tay giơ về phía trước. Bất ngờ là ngay trước mắt Jimin, con búp bê giống như bị một lực hút, rời khỏi tay cậu và bay tới tay Aya.
Con bé ngẩng mặt lên và khiến cho cả sáu người giật mình là con ngươi con bé không còn lòng đen như thường mà chỉ là một màu trắng đục. Aya cầm con búp bê trên tay bắt đầu nhoẻn miệng cười và mở miệng, đáng sợ là âm thanh phát ra từ miệng con bé vừa non nớt lại vừa the thé giống như có hai âm giọng chồng lên nhau:
"Em gái cõng búp bê
Ra vườn ngắm hoa nở
Búp bê oà khóc gọi "mẹ ơi"
Chim nhỏ trên cây cười ha hả
Búp bê à búp bê sao lại khóc ?
Có phải nhớ mẹ rồi không ?
Búp bê à búp bê đừng khóc nữa
Có tâm sự gì thì nói với tớ đi
Búp bê nức nở đáp rằng
Mẹ ơi con cô đơn quá
Sao mẹ không đến với con
Trước đây tớ cũng có gia đình
Có ba có mẹ yêu thương
Một hôm ba say rượu
Cầm búa đi về phía mẹ
Ba chém thật nhiều nhát
Máu tươi nhuộm đỏ tường
Đầu mẹ lăn dưới đất
Mắt mẹ vẫn nhìn tớ
Ba ơi mẹ ơi vì sao thế ?
Sau đó ba bảo tớ giúp ba
Bọn tớ chôn mẹ dưới tàng cây
Sau đó ba lại cầm búa lên
Và biến tớ thành búp bê."
Bài hát rùng rợn quen thuộc lại vang lên, có khác biệt rằng lần này giai điệu không hề dễ nghe mà phát ra từ một giọng nói chồng lên đầy méo mó và nửa còn lại chưa từng hát khiến cho mọi người trong phòng đều có cảm giác áp lực giống như đang cận kề cái chết. Taehyung cùng Jimin khi nghe xong toàn bộ bài hát cuối cùng cũng hiểu được sự thật của màn chơi này. Chỉ là chưa ai kịp lên tiếng thì trước mắt loé sáng, cả sáu người xuất hiện tại hành lang trong nhà Drevis.
Sáu người ngơ ngác nhìn nhau không hiểu sao bọn họ đang từ nhà trọ lại tới đây rồi. Taehyung im lặng rồi đột nhiên nói: "Chúng ta có lẽ bị ảnh hưởng bởi Aya, nơi này chắc hẳn là hồi ức của cô bé, tấm ảnh gia đình trên tường kia lúc chúng ta vào không có nhưng giờ lại xuất hiện."
Để xác nhận cho điều anh nói là âm thanh cãi vã vang lên phía phòng bếp. Tiếng quát tháo của người phụ nữ, tiếng nói của người đàn ông và tiếng khóc của trẻ nhỏ.
"Anh nói cho tôi biết, Tomas! Anh và con ả Nancy kia là mối quan hệ gì? Đừng có nói với tôi là bạn bè lâu năm, chẳng có bạn bè lâu năm nào lại ôm hôn nhau tình tứ bên ngoài đâu. Thứ đĩ điếm không có tự trọng như cô ta lại muốn chen chân vào gia đình này sao, tôi không cho phép!"
"Cô câm miệng cho tôi, tôi không cho phép cô xúc phạm tới Nancy."
Helen sững lại bật cười ha hả, cô nhìn Tomas nhàn nhạt nói: "Vậy là anh thừa nhận rồi, anh bênh cô ả tức là anh đứng về phía ả ta. Được, ngay bây giờ tôi lập tức đi tìm cô ta, tôi phải giết cô ta!"
Tomas thấy cô nổi điên muốn quay người rời khỏi nơi này thì hét ầm lên: "Cô đứng lại cho tôi!" rồi nhào lên túm lấy tay Helen lôi lại. Trong người ông ta đang sẵn có cồn do uống rượu trước khi về nhà nên trong lúc giằng co, khi Helen vung tay cào mặt ông ta rồi vùng ra xoay người chạy thì ông ta đã mất bình tĩnh cầm lấy cái rìu đặt ngay đấy bổ ngang về phía cô.
Aya ngồi trong góc bếp khóc thét lên khi thấy đầu mẹ mình bị cha chém bay ra: "Mẹe... oa , papa, papa đáng sợ quá!"
Tiếng khóc thét của con gái khiến Tomas sực tỉnh nhưng khi ông ta bình tĩnh lại thì đã quá trễ. Nhìn đầu vợ mình lăn lóc dưới đất và chiếc rìu đầy máu trên tay cùng máu trên tường ông ta mới sững sờ nhận ra mình đã giết vợ.
Nhưng ngay sau đó ông ta ngay lập tức buông cây rìu xuống, Tomas quay sang bế Aya lên rồi dỗ con bé nín khóc, đứa trẻ lúc này đâu có suy nghĩ được nhiều, nó thấy vừa rồi cha nó đáng sợ vô cùng nhưng giờ lại dịu dàng với nó thì bắt đầu nín khóc. Tomas dặn dò con gái: "Aya bây giờ giúp ba đưa mẹ ra ngoài nhé, Aya ngoan không được nói với ai nha!"
Sáu người bọn họ giống như vô hình trong mắt hai cha con, lặng yên quan sát mọi thứ. Sau đó bọn họ thấy Tomas cho xác Helen vào một cái túi, lúc này ông ta chưa khâu đầu cũng chưa đặt con búp bê nào vào. Tomas yêu cầu Aya giúp mình đẩy một đầu còn bản thân kéo lê xác phía trước, nhanh chóng đi ra ngoài trong đêm đem vào rừng. Ông ta cũng dặn con gái ở nhà lau dọn sạch sẽ vết máu rồi trông nhà không để cho ai vào.
Khung cảnh lại chuyển tới phòng ngủ Aya, lúc này con bé đang được Tomas dỗ dành ngủ. Aya trong tiếng dỗ và vỗ lưng nhẹ nhàng của cha mà từ từ chìm sâu vào giấc ngủ. Ông ta chỉ chờ có vậy, lặng lẽ đứng dậy lấy chiếc gối bên cạnh Aya rồi khẽ thì thầm với con bé:
"Con gái ngoan, papa xin lỗi..."
"Không lẽ ông ta muốn bịt chết con bé sao!" Taehee kêu lên kinh hãi và không ngoài dự đoán Tomas sau đó đem chiếc gối ấn chặt lên mặt Aya, nhìn chân con bé quẫy loạn rồi từ từ hạ xuống. Cảnh lại tiếp tục chuyển tiếp tới tầng hầm bí mật, ông ta đem xác nhồi vào trong một lớp vỏ búp bê , chính là con búp bê mà Aya luôn ôm.
Tới đoạn này ngoại trừ Taehyung và Jimin thì bốn người ai nấy đều không hiểu vì sao Aya lúc này đã chết rồi vậy Aya bọn họ gặp là ai. Wonnu còn chưa kịp mở miệng thắc mắc thì thấy khung cảnh lại chuyển tiếp tới trong phòng ngủ Tomas, ông ta đang ngủ trên giường gặp ác mộng đột ngột bật dậy. Ông ta vừa lau mồ hôi trên trán vừa với tay lấy cốc nước trên đầu giường thì phía cửa ra vào kẽo kẹt một tiếng bị đẩy ra. Phía ngoài cửa chính là Aya đang đứng đó, con bé mặc bộ đồ giống như hôm Tomas giết Helen, cao hơn một chút và gương mặt nảy nở xinh xắn giống như một búp bê thiên sứ vậy. Con bé mỉm cười rồi cất tiếng lảnh lót:
"Papa, Aya không ngủ được, Aya qua ngủ với papa được không?"
Tomas sợ đến tim ngừng đập, ông ta đã giết Aya rồi cơ mà, tại sao con bé lại ở đây, lại nói muốn ngủ chung cùng ông ta. Mặc dù suy nghĩ của ông ta là thế nhưng cơ thể lại hoàn toàn không nghe theo kiểm soát, ông ta vạch chăn ra và khi Aya ôm theo con búp bê mà ông ta nhồi xác con bé trèo lên giường rồi ông ta mới có thể bình thường lại. Muốn chạy trốn ra khỏi phòng nhưng con bé ôm ông ta rất chặt, giãy thế nào cũng không ra nên đành phải nằm xuống, tuy sợ nhưng ông ta để ý thân nhiệt con bé giống như bình thường nên vẫn bình tĩnh nhắm mắt ngủ.
Sáu con người giống như xem một bộ phim cuộc đời vậy, cảnh tượng trước mắt chạy nhanh như x2 tốc độ. Bọn họ thấy Tomas giống như bị quên mất việc mình giết vợ và con gái, trở nên bình thường mà chăm sóc cho Aya trước mặt. Cho đến lúc đứa trẻ mất tích đầu tiên - Emily cùng mẹ mình đến tiệm ông ta xem búp bê. Tomas và sáu người quan sát thấy ánh mắt của Aya luôn nhìn chằm chằm vào hai mẹ con Emily, tay nắm chặt búp bê trên tay. Phải nói từ lúc trở lại Aya chưa từng nhắc tới Helen nhưng bất chợt vẫn có lúc con bé hỏi ông ta rằng mẹ mình đi đâu mất rồi và ông ta chỉ nói Helen đã mất tích.
Sau đó lại chuyển tiếp tới cảnh Tomas theo dõi Aya đột nhiên rời giường lúc nửa đêm, con bé mặc váy ngủ ôm theo búp bê rời khỏi nhà. Ông ta đi theo con bé tới tận nhà Emily và bất ngờ nhất ông ta phát hiện ra con gái mình trèo vào phòng Emily rồi ngồi cất tiếng hát. Bọn họ đều biết đó chính là nửa đầu bài hát kinh khủng mà tất cả đã nghe.
Bất ngờ hơn cả trước mắt sáu người và Tomas là Aya hát xong thì ánh mắt chuyển qua chỉ còn lòng trắng. Con bé vung tay, Emily bị nhấc lơ lửng lên giữa không trung. Cô bé giãy dụa ôm lấy cổ mình nhưng rồi ngay sau đó tay chân buông thõng.
"Thì ra Aya mới thực sự là hung thủ sau tất cả vụ mất tích của mấy đứa trẻ này." Taehee trông thấy tình cảnh trước mắt thì ngơ ngẩn cả ra. Ai ngờ được một đứa trẻ trông như thiên thần lại là một con ác quỷ vặn vẹo như vậy đâu.
Aya giết Emily xong rồi lôi theo xác Emily ra bên ngoài, thấy Tomas run rẩy đứng sững nhìn mình thì nhoẻn miệng cười tươi, giọng nói có chút làm nũng:
"Papa, Aya muốn một con búp bê giống như papa làm với Aya ấy, được không ạ~"
Tomas lúc này ngoài gật đầu thì còn có thể làm gì khác , ông ta gật liên tục rồi run rẩy đi tới nhận lấy cái xác của Emily từ Aya. Khi theo con bé về nhà ông ta còn thoáng thấy được phía sau chỗ lùm cây có một cái bóng người phụ nữ trông như Helen.
Sáu người xem tới đây thì đầu đột nhiên lại đau nhức và khi mở mắt ra lần nữa đã quay lại nhà trọ. Aya vẫn đang đứng trước mặt bọn họ với đôi mắt trắng ởn, cô bé mỉm cười khanh khách, tiếng cười lại giống như phát ra từ con búp bê trên tay:
"Các anh chị đều phát hiện ra bí mật của Aya rồi, chỉ có người chết mới im lặng giữ bí mật thôi. Vì vậy Aya chỉ có thể biến anh chị thành người chết vậy. Aya cũng muốn búp bê lắm nhưng búp bê lớn quá sẽ bị nghi ngờ mất."
Khi Aya muốn vung tay bóp chết bọn họ như cách thường làm với mấy đứa trẻ thì Taehyung vội vàng lôi từ trong ba lô Jimin ra con búp bê của mẹ Aya:
"Em giết các bạn mình vì đố kị bọn họ có mẹ phải không? Aya có muốn gặp lại mẹ mình không? Mẹ em có nhiều lời muốn nói với em lắm."
Lời nói của Taehyung đã có tác dụng vì Aya thật sự đã dừng tay, người con bé hơi run run khi Taehyung chìa con búp bê của mẹ mình trước mặt. Con bé chỉ khẽ động, con búp bê từ tay anh bay vụt về phía nó. Aya nâng con búp bê trên tay thì cả người con búp bê run lên sau đó giọng nói của Helen vang vọng trong phòng:
"Aya con yêu, dừng lại đi con, như vậy đủ rồi. Mẹ xin lỗi vì không bảo vệ được con, cha con là một tên khốn nạn nhưng con không được phép giống như ông ta. Đừng giết hại những đứa trẻ vô tội nữa." Giọng nói của cô yếu ớt nhưng đau xót vô cùng, Helen nói như vừa dỗ dành lại như vừa van lơi với con gái mình. Cô không hận thù Tomas, cũng không muốn giết ông ta. Cô chỉ muốn con gái mình dừng tay, muốn được ở cùng con mình để con bé không bị cô đơn và sự xấu xa chi phối nữa, linh hồn con bé cần được cứu vớt.
Taehyung thấy Aya quỳ xuống khóc lóc nức nở khi nghe thấy giọng mẹ mình thì biết mọi chuyện có thể kết thúc được rồi. Anh ôm lấy bờ vai Jimin lại nói với Aya vẫn đang quỳ trước mặt:
"Mẹ em bị chôn ở cánh rừng ngay phía ngoài làng, chỗ có một bụi gai lớn mà anh đã đánh dấu lại. Em hãy đến đó và tìm mẹ mình đoàn tụ đi. Về phần cha em, hãy để cho những đứa trẻ mà em giết định đoạt."
Taehyung nói xong thì âm thanh máy móc của hệ thống vang lên :
"Chúc mừng người chơi vượt qua màn 9 - ' The Old Doll '. Số người sống sót : 6
Đề nghị người chơi di chuyển vào lối thoát và nhận phần thưởng đặc biệt."
Taehyung vừa muốn nói Jimin rời đi trước vì cánh cổng màu trắng vừa mở ra ngay trước mắt thì đột nhiên một lực lớn đẩy anh về phía lối thoát. Thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi mất ý thức chính là nụ cười đắc ý của Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co