Truyen3h.Co

[VMin] Sinh Tử Lộ

• Chương 63 •

MJnevermind

💜M : Hi vọng mọi người sẽ tận hưởng màn 10 này :v màn này không phải nghĩ ngợi chi hết mà cứ coi như truyện ma kể lúc nửa đêm đi

-----------------------------

Ba người được Yoongi nhắc nhở cũng ngừng bàn luận mà lặng lẽ đuổi kịp mọi người đi vào nhà chính. Trong nhà chính có một đôi vợ chồng đang ngồi uống nước, lại có một cô gái trông khá trẻ với mái tóc đỏ rực đang ngồi khoanh chân trên ghế nghịch điện thoại. Người đàn ông thấy trưởng thôn tới nhà còn dẫn theo đông người vậy thì ngạc nhiên đứng dậy, lại quay qua nhìn cô gái khẽ nạt:

"Liễu Ninh, bỏ chân xuống! Con gái con đứa khách tới nhà mà ngồi kiểu gì vậy!"

"Ba! Có sao đâu mà, nhà mình cứ giữ cái nếp lễ nghi quý tộc rườm rà làm gì. Thời đại văn minh rồi chứ có phải còn cổ hủ như các cụ nhà mình ngày xưa đâu." Cô gái tên Liễu Ninh mặc dù lầm bầm kêu ca nhưng vẫn rất nghe lời bỏ chân xuống.

Tào Bân thấy hai cha con nhà Liễu lại chuẩn bị lời qua tiếng lại thì nhanh chóng giải vây:

"Tôi dẫn sinh viên tình nguyện từ tỉnh trên điều xuống thôn mình. Anh Liễu, không phải nhà anh chuẩn bị làm lễ cho A Thần mà còn đang thiếu người sao, vừa hay ở đây có mười cô cậu sinh viên. Chúng ta để họ tham gia buổi lễ cũng được, với cũng muốn sắp xếp cho bọn họ ở nhờ chỗ anh."

"Vậy thì tốt quá, chỗ tôi phòng trống cũng còn nhiều. Phiền các cô cậu đây hỗ trợ giúp gia đình chúng tôi nhé." Liễu Bình nghe Tào Bân nói mấy vị khách có thể hỗ trợ buổi lễ thì cảm kích vô cùng, đứng dậy xởi lởi chào hỏi bọn họ rồi còn dẫn bọn họ đi chọn phòng ở.

Nhóm Taehyung âm thầm quan sát gia đình họ Liễu thì phát hiện Liễu Bình và vợ mình đều có sắc mặt hơi thiếu sức sống, kết hợp với mấy điều Namjoon nói trước khi vào nhà thì đây có lẽ là kết quả của việc sinh sống trong môi trường âm thịnh hơn dương. Trừ cô con gái Liễu Ninh của bọn họ thì chắc là sinh viên đi học xa hè trở về nhà nên sắc mặt rất hồng hào khoẻ khoắn. Theo chân Liễu Bình ra đến cửa rồi Jimin vẫn nghe thấy tiếng ho sù sụ của bà Liễu và Liễu Ninh sốt sắng vỗ lưng giúp bà bình ổn lại.

"Chú Liễu, buổi lễ tối nay của gia đình nhà chú là thế nào vậy ạ? Chúng cháu cũng muốn biết sơ qua một chút để chú ý cho tối nay không ảnh hưởng tới buổi lễ của gia đình mình." Yoongi là người lên tiếng đầu tiên, anh rất chậm rãi lại lễ phép hỏi Liễu Bình.

"Haizzz cũng không biết phải nói với cô cậu thế nào. Nhà tôi chắc kiếp trước nghiệp nặng quá nên kiếp này mới vô phúc tới vậy. Tôi và vợ có ba đứa con, hai đứa con trai là Liễu Thần và Liễu Minh, đứa con gái út mấy người nãy cũng thấy là Liễu Ninh. Nhưng trời cao để cho người đầu bạc tiễn người đầu xanh, bốn tháng trước thằng con cả Liễu Thần nhà tôi lên tỉnh làm ăn rồi tai nạn chết. A Minh nó từ ngày anh mất lúc nào cũng kêu với chúng tôi rằng A Thần nói nó bị người ta hại rồi đòi lên tỉnh điều tra. Hai vợ chồng già tụi tôi can không được cũng đành để nó đi." Nói tới đây Liễu Bình ngừng lại thở dài một hơi, tay dụi khoé mắt đầy nếp nhăn đang đỏ lên.

"Khoảng 1 tuần trước bà nhà tôi nằm mộng thấy A Thần nó về nó nói cô đơn lắm muốn lấy vợ để đưa theo cùng nên tụi tôi cũng hỏi ý kiến cao nhân, nói là làm đám rước dâu giả cho nó. Nhà tôi tất bật chuẩn bị, con gái út cũng về chỉ còn chờ mỗi A Minh mà lại nhận được tin sét đánh. Người ta nói nó buổi đêm ra ngoài rồi ngã xuống sông chết đuối, vớt được xác lên xác nhận mới liên hệ với tôi. Bà nhà tôi đau buồn tới bệnh nặng, tôi cũng không thiết tha gì nữa nhưng vì còn con bé A Ninh mới cố gắng. Buổi lễ tối nay chính là lễ rước dâu giả cho A Thần, sau đó thì cao nhân sẽ đem xác A Minh về sau để tránh xung động với lễ rước dâu "

"Vậy nhiệm vụ của chúng cháu trong buổi lễ là gì vậy ạ?" Một thanh niên có vẻ lễ độ nho nhã trong đám người lên tiếng.

"Cô cậu ở đây có mười người thì nhà tôi cần cả mười người cô cậu giúp luôn. Làng này trai gái thanh niên chả còn mấy ai, toàn đi lên tỉnh làm ăn hết rồi. Mà lễ rước cần khiêng kiệu, cầm chuông, rải hoa đều là người trẻ tuổi thì làng lại không có người, may mà các cô cậu tới chứ không tôi cũng không biết phải làm sao." Liễu Bình đi tới trước cửa gỗ thì lấy trong túi ra một dây chìa khoá đồng bắt đầu tìm một chìa tra vào ổ.

Namjoon gật gù xoa cằm rồi nói nhỏ với ba người: "Lát nữa nhận phòng rồi họp với đám người chơi xong quay lại anh sẽ giải thích về cái lễ rước dâu này cho mọi người."

Bên trong cửa gỗ cũng là một dãy phòng ở khác, cái khu biệt viện này không biết có bao nhiêu phòng tất cả nhưng Jimin cảm giác buổi tối cậu có ra ngoài đi vệ sinh chắc sẽ bị lạc mất. Nhóm bọn cậu chọn căn phòng thứ hai ngay đầu lối vào, phòng một là một nhóm ba người hai nam một nữ trong đó có gã thanh niên nho nhã kia. Phòng còn lại cũng là nhóm ba người hai nam một nữ tương tự như vậy. Bọn họ nhận phòng xong thì tiễn Liễu Bình trở về nhà chính, lại di chuyển hết sang phòng đầu tiên để làm quen cơ bản.

"Xin chào tôi là Sangcheon và đây là bạn gái tôi Haeyoon, người còn lại là anh em chí cốt của tôi Baekyu. Cả ba chúng tôi đều là người chơi cũ tới màn 8 rồi." Người mở màn giới thiệu chính là chủ phòng - gã thanh niên nho nhã, mặc dù nói là nho nhã nhưng Jimin vẫn có linh cảm gã này là một con cáo già chứ không như vẻ bề ngoài.

"Tôi là Taeguk, đây là người yêu tôi Jihyun và hai anh của tôi Yunki và Jun. Bọn tôi đều là người chơi tới màn 5." Taehyung bình thản giới thiệu lần lượt cả bốn người, anh rất cẩn trọng nên một điều dĩ nhiên anh không khoe khoang thực lực của cả đội đâu.

Những người còn lại trừ Namjoon và Yoongi thì khi nghe Taehyung nói Jimin là người yêu mình có chút khựng lại đưa ánh mắt dò xét nhưng cũng không lên tiếng gì. Jimin biết điều này khá là khó chấp nhận và dễ bị coi thường nhưng cậu cũng chẳng để tâm, một đám người xa lạ thôi mà.

"Tôi là Namin và đây là hai bạn học cùng lớp của tôi Hyunmin, Chaejoon, cả ba bọn tôi đều tới màn 6 rồi." Ba người còn lại do cô gái khá cá tính dẫn đầu giới thiệu ngắn gọn. Bọn họ đương nhiên đều có cảnh giác lẫn nhau nên sẽ không nói quá sâu mọi thứ về bản thân.

"Màn chơi đặc biệt mà, bối cảnh NPC cho khá cụ thể rồi nhưng cũng chả có lưu ý gì cả. Tôi thấy mọi người đều phải cẩn thận, mọi thứ quái dị chắc sẽ xuất hiện sau buổi lễ tối nay thôi. Bọn tôi tự tin về kinh nghiệm bản thân nên sẽ sớm rời khỏi nơi này, tôi cũng không đặt yêu cầu cao với mọi người , chỉ cần đừng vướng chân đội tôi là được." Sangcheon thong thả nói, bộ dạng mỉm cười thân thiện khiêm tốn của anh ta với cái lời nói đầy kiêu ngạo quả thật chả ăn khớp nhau một chút nào.

Taehyung nhún nhún vai không muốn cho ý kiến, như vậy thì cũng tốt thôi, thăm dò mọi thứ còn phải chia sẻ cho người khác để họ làm rối tung lên cũng không phải điều anh thích. Bọn anh có Joonie hiong rồi nên tiến độ đảm bảo sẽ thông thuận hơn vì hiểu được mọi thứ diễn ra ở nơi này.

Giới thiệu qua loa rồi tất cả lại giải tán ai về phòng nấy, Yoongi trước khi đóng cửa phòng lại còn cẩn thận quan sát mấy người chơi kia về phòng mới đóng cửa quay vào trong. Kiểu cửa gỗ dán giấy này cách âm quá tệ, tai vách mạch rừng nên người cẩn thận như Yoongi không lơ là một phút được. Bốn người quây quanh cái bàn tròn để nghe Namjoon phổ biến thông tin:

"Cái lễ rước dâu giả kia cũng là một cách thức của minh hôn, chỉ khác một chút chúng ta không có người âm người dương mà là người âm và người giấy. Người giấy sẽ được làm phép để người đã khuất coi như một người thật và chấp thuận nó để trở thành vợ hoặc chồng của mình. Lễ rước dâu cần sáu người nâng kiệu, hai người cầm dây chuông, chuông này khi phát giác linh hồn người chết tới sẽ rung lên báo hiệu cho đoàn rước biết để hạ kiệu cho đón dâu. Hai cô gái duy nhất trong đám người chơi chắc chỉ có thể vào vị trí còn lại cũng là an toàn nhất tung hoa giấy."

"Nghe tình hình mà chú Liễu nói thì anh cảm thấy vấn đề nằm ở đây chính là cái chết của hai người con. Bọn họ đúng là chết hơi kì lạ, nhưng chắc chắn một điều là bọn họ bị hại chết. Người anh cả cũng báo mộng với em trai là mình bị hại, người em lên tỉnh cũng là vì điều tra cái chết của anh, người như thế không thể nào bất cẩn ngã xuống sông chết được." Yoongi ngồi im lặng lắng nghe cũng tham gia góp ý.

"Vậy tối nay mọi người đều phải cẩn thận, nếu có gì kì lạ cứ chạy trước đã." Jimin hơi căng thẳng dặn dò cả ba, Taehyung còn nắm lấy tay cậu an ủi. Bốn người lấy từ ba lô đồ ăn vặt nhẹ bổ sung thể lực rồi lại đi tới nhà chính chờ nghe sắp xếp vị trí của Liễu Bình.

Trời ở đây tối rất nhanh, bọn họ ngồi uống nước ở phòng khách nhà chính không lâu thì dân trong thôn kéo tới hỗ trợ cho buổi lễ nhà họ Liễu. Ai nấy đều hăng hái nhiệt tình khiến cho không khí cô quạnh trong căn nhà biến mất hẳn, chỉ có sự ồn ào sôi nổi của người người đi lại tất bật. Theo sắp xếp thì đội ngũ nâng kiệu có Sangcheon, Baekyu, Taehyung, Namjoon, Yoongi và Hyunmin. Jimin cùng Chaejoon được phân cho vị trí giữ dây chuông. Nhiệm vụ của bọn họ thực ra khá đơn giản chỉ là đi giữa kiệu và hai cô gái tung hoa, ngón tay trỏ sẽ buộc một sợi chỉ đỏ nối một đầu với cột cửa kiệu phía sau, giữa là một cái cái chuông nhỏ bằng đồng. Chiếc chuông này cũng khá kì lạ, bọn họ di chuyển sợi chỉ nhưng chuông cũng không rung hay kêu dù chỉ một chút.

Người chủ trì cho buổi lễ rước là vị cao nhân mà Liễu Bình thông qua một người phụ nữ trong làng mà biết tiếng mời tới. Ông ta cũng là người sẽ phụ trách khi xác con trai thứ hai của Liễu Bình được đưa về.

Đoàn người xếp hàng ngay ngắn chuẩn bị tới giờ điểm thì bắt đầu di chuyển một vòng ra tới đầu thôn rồi quay lại, những người dân khác ngoài được phân nhiệm vụ sẽ đi theo đoàn rước dâu và vui vẻ ca hát. Chỉ vừa mới đi được một đoạn mà bà Liễu đã bắt đầu nức nở khóc, Liễu Ninh ở bên cạnh có chút lo lắng vì buổi lễ kì lạ này nhưng vẫn ôm lấy mẹ mình an ủi bà rằng buổi lễ này cần không khí vui vẻ. Tiếng kèn trống vang khắp thôn, Liễu Bình đi đầu cạnh vị cao nhân đang cầm ba nén nhang vừa đi vừa lầm bầm câu chú gì đó. Namjoon vừa phải giữ chắc cán kiệu trên tay vừa phải nhìn đường nhưng anh vẫn rất chú ý động tĩnh xung quanh cùng Yoongi, với Taehyung thì anh chỉ lo lắng cho Jimin đi trước mặt mình, nếu thấy có gì kì lạ anh nhất định sẽ buông cái kiệu này đi tới bảo vệ cậu.

Đoàn người đi tới đầu thôn rồi vòng lại, Liễu Bình có chút sốt ruột vì đã hết một vòng nhưng vẫn không thấy con trai cả của mình tới, chỉ còn có một vòng nữa thôi. Nhưng sự lo lắng diễn ra chưa được lâu vì khi đi tới đoạn có bụi cây tre ven đường thì đột nhiên có một cơn gió nổi lên. Tất cả người trong đoàn đều bị cơn gió này làm cho giật mình, Jimin đi chậm lại quan sát xung quanh và đột nhiên cậu bắt đầu run run, cả người đều căng thẳng hẳn lên, liếc sang Chaejoon bên cạnh cũng đang có biểu cảm y như mình.

Sợi chỉ đỏ trên tay Jimin đột nhiên trở nên nặng trĩu, trông sợi chỉ mảnh và mong manh như vậy nhưng lúc này nó lại nặng tới mức ngón tay cậu cũng run rẩy, cảm giác sợi chỉ đỏ sắp tuột khỏi đầu ngón tay tới nơi. Tiếng chuông đinh đang vang lên trong không gian hoà cùng tiếng bụi tre xào xạc. Ở giữa đoạn sợi chỉ dưới con mắt của tất cả những người gần đấy trong đó có Jimin bắt đầu trùng xuống , từng đoạn một di chuyển hướng vào trong kiệu, giống như có ai đó đang bám vào hai bên sợi chỉ mà đi vào trong kiệu vậy.

Đám Taehyung, Namjoon và Yoongi cũng đang bất ngờ vì sự thay đổi của sợi chỉ thì một bên vai đột nhiên bị đè xuống, bất ngờ khiến Namjoon loạng choạng suýt buông tay.

"Đến rồi." Taehyung dùng ánh mắt ra hiệu cho tất cả mọi người. Về phía gia đình họ Liễu và người dân trong thôn cùng hai cô gái phía trước chỉ cảm nhận được cơn gió và tiếng chuông còn lại những việc khác cũng chỉ có tám người bọn họ biết thôi.

Sau khi xác nhận linh hồn người con cả Liễu Thần đã vào trong kiệu và mọi thứ trở về bình thường, ai nấy đều thở phào chuẩn bị tiếp tục đi tiếp về Liễu gia, đột nhiên Haeyoon tung hoa ở phía trước bất ngờ đứng khựng lại. Cô ôm giỏ hoa trên tay, chậm rãi quay đầu lại đi về phía kiệu hoa trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Jimin từ lúc Haeyoon quay lại đã thấy ánh mắt cô đờ đẫn giống như bị thôi miên vậy. Cậu quay lại hô nhỏ với sáu người đang khênh kiệu: "Cô ấy kì lạ lắm, giống như bị thôi miên vậy." rồi nhanh chóng đi lên cản lại bước chân của Haeyoon.

Haeyoon như không hề nhìn thấy Jimin trước mặt mình mà chỉ tiếp tục đi về phía trước, ánh mắt nhìn chăm chú vào bên trong kiệu, cơn gió kì lạ vừa rồi lại thổi tới khiến cho rèm kiệu mở tung ra. Jimin cảm thấy cản này không có tác dụng gì cả vì Haeyoon cứ luôn tiến lên phía trước, cả người cô giống như có thêm sức mạnh vậy, cậu có cản cỡ nào cũng không được nên chỉ bất đắc dĩ quay về sau cầu cứu.

Sáu người vì tình huống này đều đã hạ kiệu xuống, ngay cả Liễu Bình cũng đang đi về phía này để xem xét tình hình. Mắt thấy Haeyoon sắp chạm tới rèm kiệu rồi, Jimin trong lúc vội vã nhào lên nắm lấy tay cô giật ngược lại, ý đồ muốn kéo cô ngã ra để không tiếp tục di chuyển nữa nhưng đột nhiên sau lưng lại có một lực đẩy mạnh khiến cậu ngã nhào về phía chiếc kiệu.

Jimin cảm giác phát này sẽ va vào cái ghế đặt trong kiệu đầu sẽ nở hoa cho xem nhưng kì lạ là cậu cảm giác có ai đó đang giúp mình. Cổ tay Jimin đột nhiên lạnh ngắt giống như bị người nắm lấy vậy, cái lạnh buốt chạy dọc sống lưng và cậu dừng lại giữa chừng chứ không ngã nhào như dự đoán. Cậu nghe loáng thoáng trong không khí có tiếng một người con trai giọng hơi ồm ồm: "Là cậu đi." rồi ngay lập tức nằm trong vòng ôm ấm áp quen thuộc.

"Jimin, em không sao chứ, có bị đau ở đâu không?" Taehyung thấy cậu vẫn ngơ ra thì tưởng cậu va vào đâu nên sờ khắp mặt cậu lo lắng nói.

Vừa rồi cả anh lẫn mọi người đều chỉ đang chú ý tình huống của Haeyoon nên không biết Sangcheon từ phía sau lưng anh từ lúc nào đã chạy lên. Lúc Jimin kéo tay Haeyoon lại thì anh ta lại chạy tới đẩy cậu về phía chiếc kiệu và ôm lấy cô lùi lại sau. Yoongi và Namjoon lúc này ánh mắt đều không tốt chút nào nhìn Sangcheon, riêng Yoongi còn cảm giác có chút sát khí nổi lên.

Jimin chui ra khỏi vòng tay của Taehyung nhìn anh nói mình ổn, cậu ngập ngừng giống như muốn nói về việc vừa rồi nhưng nghĩ rằng ở nơi này không thích hợp nên lại thôi. Taehyung hiểu ý cậu chắc muốn nói gì đó nhưng ngại xung quanh nên cũng im lặng đỡ cậu đứng dậy, anh đi tới Sangcheon nhìn gã rồi nói nhỏ:

"Tôi từ lúc tham gia trò chơi này chưa từng muốn giết ai nhưng hôm nay anh chính là người đầu tiên. Động tới người của tôi thì anh đừng nghĩ có thể yên ổn trong này." ánh mắt của Taehyung sâu hun hút giống như có một con quái vật đang chực chờ nhào ra vậy khiến Sangcheon có chút khựng lại nhưng anh ta vẫn cố tỏ ra bình tĩnh trấn an người yêu của mình.

Buổi lễ sau đó vẫn được hoàn thành nốt và Liễu Bình dặn dò mọi người trở về trước để ông nói chuyện với vị cao nhân tình huống ngày hôm nay rồi sẽ mời mọi người ăn tiệc tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co