• Chương 65 •
Đêm đó Jimin nằm trong vòng tay của Taehyung ngủ rất sâu, cậu có một giấc mơ nhưng không phải là một cơn ác mộng. Trong giấc mơ cậu thấy cậu ngồi trên giường, trước mặt là một lớp rèm mỏng. Gió thổi nhè nhẹ khiến lớp rèm hơi lay động và phía bên kia có một bóng người con trai đang đứng nhìn về phía cậu. Jimin thấy người này rất kì lạ, cậu không tài nào nhìn rõ người này là ai dù cho có cố căng mắt nhìn, cậu thấy đường nét từ cổ người này trở lên rất rõ ràng nhưng từ cổ trở xuống lại thấy có chút mờ nhạt, còn cảm giác hơi lay động giống như một cái bóng vậy. Cái bóng im lặng hồi lâu rồi thở dài, giọng nói vang vọng bốn phía:
"Xin lỗi vì đã đưa cậu vào rắc rối này, làm ơn giúp chúng tôi, đã không còn cách nào nữa rồi."
Sau đó tiếng gà gáy sáng sớm vang vọng bên tai khiến cậu bừng tỉnh. Jimin khẽ ngồi dậy dụi mắt nhìn về phía cửa sổ, mặc dù có lớp giấy nhưng ánh sáng gay gắt của buổi sáng vẫn len lỏi chiếu vào trong phòng. Cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, đêm qua điều hoà vì từ nghĩa trang về tới nên không cảm thấy nóng bọn họ cho nhiệt độ hơi cao nên sơ mi dính vào lưng có cảm giác hơi khó chịu.
Jimin quay sang nhìn Taehyung vẫn đang nhắm mắt ngủ, gương mặt anh khi say giấc thật sự so với ảnh tạp chí hay quảng cáo của anh đã được chỉnh sửa còn muốn đẹp hơn rất nhiều, lông mi dài, sườn mặt đẹp như hoạ lên. Cánh tay anh vẫn duỗi dài về phía cậu, người này vừa dịu dàng vừa cố chấp, dù cho biết rằng bị cậu gối lên cánh tay sẽ nhức mỏi nhưng cả đêm cũng không rút tay về một lần. Cậu khẽ mỉm cười trong vô thức rồi chống tay nửa nằm nhìn anh, bất ngờ đối phương ấy vậy mà đột nhiên mở mắt nhìn cậu:
"Sáng dậy ngắm gương mặt bạn trai mình có phải cảm thấy tâm trạng rất tốt không?"
Jimin hơi giật mình vì bị anh phát hiện ra nhìn trộm, cậu nằm xuống vùi mặt vào trong lòng anh lẩm bẩm: "Cái độ tự tin này không biết lây từ ai nữa.". Taehyung nghe thấy lời cậu nói cũng không nói gì mà chỉ cười kéo cậu ra khỏi lòng, hôn nhẹ lên trán cậu.
"Em có tinh thần thế này tôi rất vui, dậy chuẩn bị vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng đi, nay chúng ta có nhiều việc phải làm lắm."
Được anh nhắc nhở Jimin cũng không lề mề nữa, cậu bật dậy nhanh nhẹn xỏ dép đi ra ngoài, đi ngang qua giường chỗ Yoongi và Namjoon đang nằm vô tình lại liếc thấy bờ vai của anh có chút run rẩy rất khẽ. Cậu sẽ coi như không biết hai người này đã dậy rồi đi, vậy sẽ đỡ ngại ngùng, cậu quên mất bọn cậu còn chung phòng với hai ông anh đấy.
Bốn người vừa tới nhà chính, Liễu Bình đã đứng dậy đón rồi, ông mỉm cười nhìn Jimin rồi nắm lấy tay cậu:
"Sau bữa ăn này Liễu Ninh cùng người giúp việc sẽ giúp cậu chuẩn bị cho buổi lễ tối nay. Sau hôm nay đã thành người một nhà rồi thì không cần e ngại nữa."
Jimin nghe ông ta nói vậy cũng chỉ cười cười hai tiếng nhạt nhẽo chứ không thèm đáp lời. Sangcheon ngồi ở bàn gắp một cọng rau bỏ vào miệng chêm vào:
"Ồ thế là hôm nay là ngày động phòng nhỉ, chúc mừng cậu thành tân nương. Hi vọng động phòng thế này nhưng mai chúng tôi vẫn còn nhìn thấy cậu."
Haeyoon bên cạnh anh ta bối rối kéo tay muốn anh ta ngừng lại, cô biết được ngày hôm qua là Jimin giúp mình nên mới vô tình phải thay thế cô nên cô rất biết ơn anh. Sangcheon là người yêu cô ta, bình thường đối xử với cô ta rất tốt nên mặc dù biết là sai nhưng cũng không thực sự thái độ với anh ta để bênh Jimin. Namin ngồi đối diện nhìn Sangcheon bằng một ánh mắt khinh thường, trong trò chơi thì quan hệ ai cũng rất mỏng manh ngoài đồng đội mình nhưng hành động của anh ta cô không đồng tình mà còn rất căm ghét:
"Tôi thấy anh đừng có đổ thêm dầu vào lửa, hành động của anh chẳng hay ho gì đâu nên anh chả có tư cách mở miệng gì ở đây cả."
"Cô..." Khoé miệng Sangcheon cứng lại khi nghe Namin mỉa mai mình, anh ta đập mạnh tay xuống bàn muốn đứng dậy chửi nhau với cô ta nhưng bạn gái lại ghì xuống. Bỗng nhiên một bóng người bao trùm lấy người anh ta, Taehyung đi tới gần chỗ Sangcheon, gương mặt chẳng có lấy một biểu cảm, anh chống tay lên bàn và nhìn chằm chằm vào anh ta. Khi Sangcheon còn chưa biết được Taehyung định làm gì thì anh đã nhanh như cắt chộp lấy chiếc dao ăn trên bàn và đâm thẳng xuống bàn tay vẫn đang để trên bàn của anh ta. Haeyoon hốt hoảng trước hành động của Taehyung nhưng thật may là chiếc dao đâm rất chuẩn xác vào kẽ tay Sangcheon. Tim anh ta như muốn ngừng đập vì hành động của Taehyung, cả người run rẩy, miệng mấp máy muốn nói nhưng lại không thốt nên lời:
"Lần tới không quản được cái miệng thì vị trí cái dao này không ở tay nữa đâu. Cũng không chết được mà~" Taehyung buông tay rồi vỗ vỗ lên vai anh ta sau đó hai tay đút túi quần đi về phía ba người Jimin.
Tất cả những người có mặt trên bàn ăn đều căng thẳng về một màn vừa rồi. Đến Namin cũng không như lúc đầu xem nhẹ Taehyung và nhóm của anh nữa. Yoongi lười biếng hỏi Taehyung:
"Sao? Có muốn ăn ở đây nữa không?"
"Em không nuốt nổi nếu nhìn cái mặt hắn ta, chúng ta ra chợ xem có gì ăn không, đi chơi loanh quanh rồi về." Gối hai tay ra sau đầu Taehyung lại trở về trạng thái bất cần đời như bình thường.
"Cũng tiện mua đồ cho tối nay dùng, xử lý xong đêm động phòng cho Jiminie còn phải xử lý luôn cả Hỷ Quỷ nữa chứ." Namjoon xen vào nói, anh không nói mọi người cũng không biết xử lý Hỷ Quỷ cần cái gì đâu. Ra tới chợ thì Namjoon phụ trách lên danh sách đồ cần mua , Yoongi đi mua đồ ăn cho cả đám còn Jimin sẽ là người mua đồ cần dùng cho buổi tối về. Cậu vừa bê hộp nến và một quả tú cầu màu đỏ để tân lang tân nương cầm vừa bước vội tới chỗ hai người đang đứng. Taehyung và Namjoon thấy cậu quay lại thì dừng câu chuyện đang nói, Taehyung gương mặt rất vui vẻ còn Namjoon thì lắc đầu bất lực, cậu có chút không hiểu ra làm sao mới hỏi:
"Hai người lại đang bàn cái gì vậy?"
"Không có gì đâu Jiminie, chờ Yoongi hyung quay lại chúng ta trở về, cũng sắp tới giờ chuẩn bị lễ động phòng rồi, quay về muộn cẩn thận Liễu Bình lại kêu người đi bắt em đấy." Namjoon trêu chọc cậu.
Bọn họ ăn xong xuôi mang đồ về cất lại phòng thì người làm Liễu Bình cử tới đưa Jimin đi đã đứng chờ ở cửa. Cậu bị dẫn tới chỗ của Liễu Ninh, ở nơi này không có ai rành về việc chuẩn bị cho cô dâu mà còn là nam, có mỗi Liễu Ninh xung phong nhận việc nên dù có không tin tưởng tay nghề của cô lắm nhưng cũng không ai phản đối.
"Em cũng không tự tin lắm rằng mình có thể làm được việc này, bình thường em cũng chỉ hay trang điểm cho mấy đứa bạn con gái của em thôi. Nhưng anh Jihyun, đường nét gương mặt của anh rất trung tính đấy nên em nghĩ em làm được. Thật xin lỗi vì khiến anh gặp phải rắc rối kì lạ thế này, em theo chủ nghĩa duy vật và hiện đại nên mấy việc này em cũng không tin đâu. Phải tội ba mẹ em mất đi hai anh trai, em không nỡ làm hai người phiền lòng nên xin lỗi anh rất nhiều." Liễu Ninh giúp cậu vào nếp cho tóc, lại dùng đồ trang điểm tạo một lớp trên mặt cậu, rất nhẹ nhàng chứ không hề nữ tính hoá. Cô rất tâm lý biết cậu sẽ khó chịu khi phải làm cô dâu nên cố gắng để cho mọi thứ bình thường nhất với cậu.
"Không sao, dù gì cũng không phải lỗi của em, không cần phải cảm thấy có lỗi đâu." Jimin vừa trả lời cô vừa xỏ tay vào trang phục cô dâu đỏ rực, thật may là đám cưới nhà họ Liễu theo truyền thống xưa mặc hỷ phục đỏ, đội khăn đỏ nên cậu mới không lo bản thân sẽ kì cục thế nào nếu mặc váy cưới công chúa màu trắng. Bộ hỷ phục này đã được sửa lại để vừa vặn hơn với cậu nên Jimin bình thường trông rất đáng yêu và hiền lành, mặc hỷ phục lên lại thêm một chút quyến rũ trung hoà giữa nam và nữ.
Cậu mặc xong xuôi ngồi trước gương để Liễu Ninh chỉnh nốt lại vài chi tiết thì thấy ở cửa có bóng người chuẩn bị bước vào. Taehyung vừa vào đã bắt gặp bóng hình nhỏ nhắn trong hỷ phục đỏ khiến anh ngơ ngác đứng sững lại. Cả Jimin và Liễu Ninh nhìn thấy bộ dạng ngốc nghếch của anh thì phì cười. Cậu nghiêng nghiêng đầu nói:
"Sao nào? Có thấy đẹp không? Không ẻo lả lắm đúng không?"
Bị cậu hỏi liền như vậy khiến Taehyung cũng hoàn hồn, anh nhìn cậu rồi khẽ mỉm cười: "Xinh đẹp lắm, bánh bao nhà tôi là đẹp nhất rồi."
Liễu Ninh hơi bối rối vì cô cũng biết được rằng quan hệ của hai người này là người yêu và có chút áy náy vì chuyện nhà mình phá vỡ quan hệ của họ, nên đã đi ra ngoài trong im lặng nhường không gian cho cả hai mặc dù việc để cho người ngoài gặp tân nương là bị cấm. Taehyung bước tới ôm lấy Jimin từ phía sau giọng nói có chút hờn dỗi:
"Tôi thực sự không cam tâm khi để em như thế này. Nếu không phải không còn cách nào khác thực sự tôi rất muốn thay thế em đấy."
"Anh thay thế em nhỡ đâu em cũng bực bội như vậy thì sao?" Jimin dí dỏm trêu ngược lại anh khiến anh bật cười, rồi anh lại cúi đầu trán tựa lên vai cậu thì thầm: "Sẽ kết thúc nhanh thôi, tôi sẽ không cho bất cứ ai chạm vào em đâu." và rồi xoay người rời khỏi phòng.
Theo tục lệ tân nương đều phải chờ cho tới tối khi tân lang đến nên Jimin nhàm chán đi lại khắp phòng. Cậu dỏng tai lên hóng động tĩnh bên ngoài, phía ngoài chắc đang tiệc tùng ăn uống nên dù nơi này hơi xa nhà chính nhưng cậu vẫn nghe được tiếng ồn ào, cậu là kiểu người sẽ không thể ngồi im được, như này đúng là làm khó cậu mà. Jimin đi loanh quanh trong phòng sờ soạng nhìn ngó mọi thứ giết thời gian thì bỗng nhiên cửa sổ khẽ mở và một cơn gió thổi vào khiến cậu rùng mình. Jimin có cảm giác không ổn trong lòng, hình như là người con trai cả kia đang đến nên cậu nhanh chóng quay lại giường vơ lấy khăn trùm đầu trùm lên và ngồi ngay ngắn trên giường. Hai tay cậu đan chặt lấy nhau để che giấu đi sự căng thẳng trong lòng.
Cậu thở khe khẽ cảm nhận từng động tĩnh xung quanh, tiếng cửa kẽo kẹt bị đẩy ra, có người nào đó đang đi vào. Từng chút khí lạnh xâm nhập vào người Jimin khiến cậu run run, dưới lớp khăn trùm cậu nhìn thấy một đôi giày đỏ của nam đang dừng ở trước mặt mình. Có một mùi hôi thối kì lạ xộc vào mũi cậu khiến cậu khó chịu đến nhăn mặt.
"Kì vậy, lần trước đỡ mình đâu có mùi gì đâu nhỉ, sao lại khó ngửi tới vậy chứ?"
Jimin thắc mắc vô cùng nhưng cậu lại không thể lên tiếng, đối phương ở trước mặt vẫn cứ đứng im rồi một giọng nói khàn đục vang lên:
"Sao lại là nam, rõ ràng là nữ mà nhỉ? Thôi cũng chẳng quan trọng, dù sao bà ta cũng có nói phải là nữ đâu, miễn con người thôi mà."
Giọng nói vừa ngừng lại thì có một cánh tay vươn tới chạm vào khăn trùm đầu của Jimin, cậu nhắm tịt hai mắt chờ đợi khoảnh khắc khăn bị gỡ xuống nhưng bỗng nhiên một tiếng hét vang lên, đôi giày đỏ lùi lại rồi ngã nhào về phía trước: "Khốn khiếp... là Hỷ Quỷ, lão già đó dám chọn kẻ không sạch sẽ tới đây à!" rồi biến mất khỏi phòng.
Jimin chờ cho trong phòng không còn động tĩnh gì nữa mới dám thở phào một hơi gỡ khăn trùm trên đầu xuống. Trong đầu cậu bây giờ chỉ là một đống thắc mắc, cậu cảm thấy cái người vừa rồi và người đỡ cậu lúc ngã vào kiệu cùng trong giấc mơ là không giống nhau. Đặc biệt còn cả cái mùi hôi thối khó ngửi kia nữa, mũi cậu cũng sắp điếc luôn rồi.
Người kia vừa biến mất chưa lâu thì tiếng bước chân dồn dập tiến tới phòng cậu, cậu nhìn thấy đang đi vào là Liễu Bình cùng kẻ mà ông ta gọi là cao nhân, theo sau là bà Liễu, Liễu Ninh cùng đám người chơi. Liễu Bình vừa vào đã nói ngay:
"Có chuyện gì xảy ra ở đây vậy? Cao nhân nói A Thần nhà tôi đã rất tức giận không chấp nhận đêm động phòng này."
Kẻ gọi là cao nhân đi thẳng một mạch tới chỗ Jimin, ông ta nhìn cậu chăm chú từ đầu tới chân rồi gương mặt đầy khó hiểu lẩm bẩm: "Sao lại có dấu hiệu của Hỷ quỷ, ban đầu rõ ràng không có mà.", gã quay lại nói với Liễu Bình:
"Đêm động phòng chắc phải dời lại, người này không thích hợp nữa rồi nên cậu cả mới tức giận vậy. Chúng ta chọn lại người khác rồi làm lễ cho cậu hai, đêm động phòng của cậu cả dời lại hôm khác nữa đi."
Gã cao nhân nói xong rồi quay đầu đi ra ngoài, đám người họ Liễu cũng kéo nhau đi theo chỉ còn lại đám người chơi bọn cậu. Namin cảm thấy chỗ này không còn việc của nhóm cô ta nữa, đêm động phòng này cũng không phải điều kiện tử vong vì Jimin vẫn còn sống nên dẫn đồng đội mình rời đi. Đội Sangcheon cũng rời đi ngay sau đó chẳng ai không thấy gương mặt của anh ta đầy vẻ không cam tâm.
Taehyung chạy vội tới ôm chặt lấy cậu, anh run rẩy nói: "May quá, thành công rồi, thật may là em không sao."
Namjoon cùng Yoongi giống như trút được gánh nặng qua một ải, anh đẩy gọng kính rồi nói với cả hai người đang ôm nhau:
"Quay trở lại phòng chúng ta đi rồi Jiminie, em kể cho bọn anh nghe chuyện gì đã xảy ra ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co