Truyen3h.Co

[VMin] Sinh Tử Lộ

• Chương 71 •

MJnevermind

Đưa được Tố Hinh trở lại cung, nhìn nàng được đám cung nhân chăm sóc đã ổn hơn một chút, lại dặn dò mấy câu để nàng cẩn thận rồi Jimin mới đi tìm Tiêu Mộ Thanh tính sổ. Cậu im lặng nhân nhượng nên vô tình lại để cho đám người kia bắt nạt Taehyung nhà cậu. Lần này phải cảnh cáo triệt để, không thể để cho tình trạng như vậy xảy ra nữa. Một lần là ngã xuống hồ, lần tiếp theo sẽ còn nguy hiểm tới mức nào.

Jimin mang theo phẫn nộ và tức giận một đường tới thẳng Xuân Vãn cung, cái chủ ý ngã xuống hồ này nếu Taehyung nhà cậu đã không nhận thì chỉ có Tiêu Mộ Thanh bày trò mà thôi. Tiêu Mộ Thanh dường như đoán trước được Jimin sẽ tới, ăn mặc gọn gàng chỉn chu ngồi ở bàn trà chờ đợi. Nhìn thấy gương mặt hằm hằm tức giận của ai đó thì có hơi gượng gạo nở nụ cười, cũng phải tự thừa nhận kỹ năng cung đấu của bản thân rất tệ nên kết quả hôm nay mới thành như vậy.

"Chí Mẫn, ta đợi chàng mãi."

"Ta tới rồi vậy nàng chắc hẳn cũng chuẩn bị xong lí do cho sự việc náo loạn hôm nay đi?" Jimin không thèm chú ý đến cánh tay đang muốn chạm tới tay mình của Tiêu Mộ Thanh mà ngồi luôn về phía đối diện nhìn nàng.

"Việc hôm nay là do nàng bày trò?"

"Phải, là ta." bất ngờ là Tiêu Mộ Thanh rất bình tĩnh thừa nhận mà không hề chối như Jimin dự tính.

"Ta đã nói địa vị của nàng mãi mãi cũng không thay đổi, ta đối với Tố Hinh cũng là thật lòng nên đừng nhắm vào nàng ấy một lần nữa." Jimin bất lực khuyên giải.

"Nàng ta không yêu chàng đâu, nàng ta chỉ muốn chơi đùa với chàng thôi. Phác Chí Mẫn, đến khi nào chàng mới chịu nhìn vào sự thật thế?" Tiêu Mộ Thanh lại có cảm giác trái tim ẩn ẩn đau, cố gắng kìm nén sự đau đớn mà hổn hển nói.

Jimin không để ý đến sự khác thường của Tiêu Mộ Thanh, cậu chỉ không biết phải nói như thế nào, cố chấp của người con gái này quá lớn mà cậu lại không thể thấu hiểu được: "Nàng lấy bằng chứng đâu mà nói Tố Hinh lừa dối tình cảm của ta, ta tin tưởng con tim ta và nó nói rằng người đó là Tố Hinh."

"Bằng vào việc ta yêu chàng thật lòng, chỉ vậy thôi." Tiêu Mộ Thanh ngắt lời Jimin khiến cậu tức mình buột miệng nói :

"Nhưng ta không yêu nàng!"

Jimin nói xong mới chợt nhận ra mình lỡ miệng, cậu ngẩng mặt lên nhìn về phía Tiêu Mộ Thanh thấy nàng ta đang im lặng, ánh mắt nhìn về phía cậu rất phức tạp, có khó hiểu cũng có bất lực. Cậu bối rối nhấc chén trà trên bàn một hơi uống cạn sạch rồi nói với Tiêu Mộ Thanh:

"Tối nay có yến tiệc chiêu đãi sứ thần nước chư hầu, nàng chuẩn bị cho tốt đi, ta sẽ cho người tới đón nàng. Đừng để mất uy nghiêm với thể diện."

Dặn dò xong cậu cũng chẳng nán lại mà bỏ đi luôn để lại Tiêu Mộ Thanh vẫn cứ ngồi im lặng như vậy. Nô tì thân cận La Yến rón rén đi tới gần nương nương nhà mình vì thấy người đã ngồi im khá lâu rồi, cũng không còn sớm nữa, còn phải chuẩn bị cho yến tiệc tối nay:

"Nương nương, nô tì giúp người tắm rửa chuẩn bị cho yến tiệc nhé?"

"Không cần, để sau đi... ngươi kêu ngự thiện phòng hấp cho ta một nồi bánh bao. Hôm nay bổn cung muốn ăn bánh bao cho hả giận!"

La Yến vâng dạ rồi xách váy đi luôn tới phòng bếp, Tiêu Mộ Thanh sau khi trong phòng không còn ai mới lầm bầm chửi: "Park Jimin cái đồ bánh bao ngốc nghếch, lần này đúng tức chết tôi rồi. Xem em còn tiếp tục ngây thơ như vậy nhận nhầm người ra khỏi trò chơi này thì biết tay tôi."

Yến tiệc chỉ còn một canh giờ nữa là bắt đầu, Jimin sau khi giao nhiệm vụ cho An Tử dẫn người tới đón Tiêu Mộ Thanh, bản thân lại tự mình ngự giá đón Tố Hinh tới yến tiệc. Tố Hinh sau khi được Jimin cứu dưới hồ lên thiện cảm cũng đã thay đổi, nàng dịu dàng mỉm cười rồi thẹn thùng đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay Jimin khi cậu đỡ nàng lên ngự liễn.

An Tử đã chờ sẵn, thấy bóng dáng Quân thượng nhà mình cùng Bảo phi thì quay đầu vào trong hô lớn: "Quân thượng giá đáo!!!"

 
Đám đại thần cùng sứ thần bên trong thấy Hoàng đế đã tới thì lần lượt đứng dậy chào đón, ai cũng ngạc nhiên là hôm nay Hoàng quý phi đến rất sớm nhưng lại đi một mình. Đến khi nhìn thấy Quân thượng bước vào, bên người dắt tay Bảo phi thì mới vỡ lẽ Quân thượng có tân sủng. Hoàng quý phi tay ngọc nâng ly rượu, bộ dáng bất cần hơi nghiêng người chống tay lên ghế chờ hai người kia đi tới.

Hôm nay Jimin cố ý chuẩn bị y phục của bản thân và Tố Hinh là đồng màu với nhau nên nhìn cả hai giờ giống như một một đôi vợ chồng son mới cưới. Nhưng ngạc nhiên là Tiêu Mộ Thanh kia khác biệt quá lớn, nếu nói gương mặt Taehyung là gương mặt yêu nghiệt thì khí chất cả người của Tiêu Mộ Thanh lại như yêu tinh ngàn năm. Y phục đỏ rực, mái tóc xoã dài chỉ cài một cây trâm nạm hồng ngọc trông vô cùng phong tình vạn chủng, ánh mắt giống như trêu tức mà nhìn cậu cùng Tố Hinh. Jimin dẫn Tố Hinh về vị trí ngồi ngay dưới chỗ ngồi của mình rồi trở lại ngồi xuống bên cạnh Tiêu Mộ Thanh.

Tiêu Mộ thanh rót một ly rượu rồi đưa tới trước mặt cậu: "Chí Mẫn, ta mời chàng một ly."

"Nàng hôm nay có chút thay đổi, không giống bình thường." Đón lấy ly rượu, cậu bình thản nhận xét một câu.

"Vì ta muốn quyến rũ chàng, ta không tin ta so không lại hồ ly kia." Bóc một trái nho đút vào miệng, Tiêu Mộ Thanh vui vẻ nói.

"Đừng làm loạn, nay là yến tiệc chiêu đãi sứ thần đấy... có gì để sau đi." Jimin cảm giác người bên cạnh lại chuẩn bị muốn làm loạn nên nhanh chóng nhắc nhở trước. Bên dưới đột nhiên Tố Hinh rời khỏi vị trí của mình, tay cầm theo một ly rượu đi lên phía Jimin:

"Quân thượng, thần thiếp... thần thiếp có thể kính ngài một ly không?" Gương mặt đỏ ửng, ánh mắt thẹn thùng nhìn thẳng vào Jimin. Cậu nhanh chóng đứng dậy muốn xuống tiếp lấy chiếc ly, còn chưa chạm tới nơi thì một cánh tay khác nhanh hơn giữ lấy cậu kéo lùi về phía sau, bóng đỏ tiến lên che lấy người cậu và đón lấy ly từ tay Tố Hinh.

"Hoàng quý phi... người..."

"Nàng đang làm cái gì vậy Tiêu Mộ Thanh?" Jimin quát lớn với người đang mỉm cười châm chọc với Tố Hinh, người này không thể an tĩnh nổi một lúc sao.

Văn võ bá quan còn chưa hiểu tình huống của Quân thượng cùng hai vị nương nương là như nào thì một âm thanh kim loại vang lên khe khẽ. Sứ thần vốn dĩ đang say rượu gục lên bàn đột nhiên rút ra một thanh kiếm, lại dùng khinh công bay thẳng về phía Jimin, mũi kiếm sắc lạnh xé gió lao tới:

"Hoàng đế Trung Nguyên chờ chết đi!"

Jimin phản ứng rất nhanh, cậu thấy mũi kiếm sắp đâm về phía Tố Hinh thì hô lên nguy hiểm rồi đẩy Tiêu Mộ Thanh sang một bên, bản thân ôm lấy Tố Hinh phía trước lăn một vòng. Sứ thần chém hụt vào khoảng không bực tức vô cùng, gã nhìn xung quanh thấy Tiêu Mộ Thanh đang phủi váy lồm cồm đứng dậy thì phi tới giữ lấy nàng, kiếm kề trên cổ ngăn lại đám hộ vệ đang có ý định xông lên:

 
"Các người dám tiến lên ta sẽ giết chết nữ nhân này!"

Jimin dìu Tố Hinh dậy, kiểm tra một lượt thấy nàng ổn thoả mới bình tĩnh bước tới chỗ sứ thần, Tố Hinh cũng ngay lập tức đi lên bám lấy cánh tay của cậu lo lắng nói: "Quân thượng, rất nguy hiểm." và nhận được ánh mắt trấn an của Jimin.

Tiêu Mộ Thanh lặng lẽ ghi sổ nợ trong đầu.

"Sứ thần, Trẫm cho ngươi một cơ hội cuối, buông ái phi của Trẫm ra!" Giọng Jimin dù rất vội nhưng biểu cảm của cậu lại chẳng hề vội chút nào. Sứ thần thấy như vậy thì hừ một tiếng, lưỡi kiếm lại kề sát hơn nữa vào cần cổ mỏng manh của Tiêu Mộ Thanh khiến máu bắt đầu rỉ ra.

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin ngươi sao, đám người Trung Nguyên các ngươi toàn lũ xảo trá."

"Ây vị đại ca... có thể cho ta nói mấy lời với phu quân của ta không?" Tiêu Mộ Thanh đột nhiên ngắt lời khiến sứ thần có chút ngơ ra nhưng gã cũng vẫn im lặng cho phép nàng nói.

"Chí Mẫn, ta biết chàng nói vậy thôi nhưng kể cả ta có chết chàng cũng không để tâm đâu... vì chàng yêu hồ ly bên cạnh mà. Nhưng ta vẫn muốn nói với chành rằng ta yêu chàng rất nhiều." Tiêu Mộ Thanh nói rồi ngừng lại nhìn thẳng vào mắt Jimin, ánh mắt ngập tràn ôn nhu và dịu dàng.

"Cả cuộc đời này của ta chỉ có một mình Chí Mẫn là tuyệt đối duy nhất. Dù cho thế nào cũng không thay đổi."

Trong đầu Jimin nổ bùm một tiếng, cả người cứng đờ. Câu nói này là...

"Kim... Kim Taehyung, là anh phải không?"

"Giờ mới nhận ra sao Jiminie ngốc nghếch bé nhỏ của tôi~" Taehyung cười khẽ, cả hai người khiến cho gã sứ thần sốt ruột, hắn lại lần nữa kề sát kiếm vào cổ Taehyung rồi bực tực nói lớn: "Nói cũng nói xong rồi... chuẩn bị chết đi!"

Bất ngờ Jimin hô lớn "Không được!" rồi nhanh tay đẩy Tố Hinh bên cạnh nhào về phía tên sứ thần khiến gã không kịp đề phòng mà buông tay khỏi Taehyung. Taehyung nhanh nhẹn nghiêng người sang một bên, Tố Hinh lao thẳng vào người sứ thần và cả hai ngã dúi dụi. Anh đi về phía Jimin, bộ dạng vẫn lả lướt như khi là Tiêu Mộ Thanh:

"Ai chà~ hành động vừa rồi của em hơi xấu đấy Jiminie. Một quý ông không nên làm thế với một quý cô đâu."

"Anh còn dám nói sao, ngay từ đầu rõ ràng biết em nhận sai người tại sao không nói, còn tự đẩy mình suýt rơi vào nguy hiểm như vậy nữa." Jimin vừa thẹn vừa có lỗi, hai mắt cậu rưng rưng, dáng vẻ bắt đầu quay lại là Park Jimin đáng yêu thường ngày.

"Cậu ta là không được phép nói nha, đây là quy tắc của trò chơi này." Giọng nói của Tố Hinh vang lên khiến hai người sực tỉnh phát hiện ra khác thường xung quanh. Tất cả mọi người đều đứng bất động giống như thời gian ngưng đọng. Rồi khi giọng nói của Tố Hinh lại vang lên lần nữa thì xung quanh dần xuất hiện các vết nứt giống như bọn cậu được bao bọc bởi một tấm gương khổng lồ và nó đang dần vỡ ra.

"Trò chơi kết thúc."

----------------------------

"Hai em ấy tỉnh rồi kìa, may quá!"

"Jimin, Taehyung, hai đứa sao rồi, có ổn không?"

Giọng nói của Yoongi và Namjoon văng vẳng bên tai khiến Jimin bị phiền mà mở mắt tỉnh dậy. Cậu phát hiện ra mình hình như đã trở lại trong trò chơi, cậu đang nằm bên hồ, trước mặt là Yoongi hyung cùng Namjoon hyung đang vô cùng lo lắng. Bên cạnh cậu có tiếng ưm nho nhỏ, thì ra là Taehyung nằm bên cũng đã bắt đầu tỉnh lại. Anh vừa ngồi dậy là đã ôm chầm lấy cậu cả người run run: "May quá, cuối cùng em cũng vẫn trở lại cạnh tôi rồi."

"Lần đầu tiên có kẻ vượt qua được mộng cảnh mà ta tạo ra đấy. Hai người các ngươi đúng là rất thú vị nha."

 
Thiếu nữ tóc dài đứng bên hồ lên tiếng cắt đứt cuộc hội ngộ cảm động của bốn người. Namjoon đẩy mắt kính nghiêm túc nhìn Mộng Thực nói:

"Mộng Thực, có phải hay không ngươi nên thực hiện lời hứa như đã giao kèo. Ta thật không hiểu Thảo Quỷ Bà có gì khiến ngươi lại giúp bà ta vậy?"

"Đương nhiên lời hứa ta sẽ thực hiện, mụ ta chỉ đơn giản để cho ta có rất nhiều đồ chơi loài người giết thời gian cho sinh mệnh dài đằng đẵng này thôi. Nhưng phải nói suýt nữa chàng trai đáng yêu kia không nhận ra ngươi rồi, ngươi đã làm thế nào vậy? Chỉ một lời nói lúc đó thôi sao?" Mộng Thực có chút tò mò mà hỏi Taehyung, thân là quỷ điều khiển giấc mộng mạnh thứ tư trong giới quỷ mà cũng để cho con người phá được mộng cảnh của mình.

"Chỉ là một lời tuyên thệ của ta với em ấy thôi, đương nhiên em ấy sẽ nhận ra." Taehyung nắm lấy tay Jimin kiêu ngạo đáp trả Mộng Thực. Jimin bên cạnh vẫn còn bối rối, cậu không ngờ bản thân bị đưa vào mộng cảnh, còn hết lần này đến lần khác không nhận được ra người yêu mình, xấu hổ quá đi mất.

Mộng Thực không tiếp tục nói nữa, nữ quỷ nhìn cả bảy người rồi xoay người rời đi: "Các người có thể quay về thôn nghỉ ngơi hoặc tìm chỗ nghỉ tạm ở đây chờ khi đêm xuống ta sẽ dẫn các người tới chỗ mụ già kia. Ban ngày chẳng ai tìm được mụ ta đâu."

Yoongi tính muốn ngăn Mộng Thực lại vì sợ rằng con quỷ này sẽ lật lọng nhưng Namjoon lại kéo tay anh lắc đầu. Lời của Mộng Thực là có thể tin được, giờ đội ngũ bọn họ nên tìm chỗ nghỉ ngơi bổ sung sức lực để cho tối nay. Cũng phải để cho Jimin biết được chuyện gì đã xảy ra lúc em ấy ngất đi nữa chứ.

💜M : hê hê cua tận hai vòng thế này ai cũng bị lừa rồi phải không :v không ai ngờ tới đúng không ? Chờ tới tuần sau xem giải thích cái mộng cảnh của Jimin và giao kèo của Taehyung với Mộng Thực nhé =)))) ai có lỡ mắng thầm Tiêu Mộ Thanh thì thành tâm xin lỗi Taetae đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co