• Chương 74 •
Taehyung cẩn thận đưa tay đỡ lấy Jimin để cậu bước từ trên đống xương xuống chỗ mình, hai người đứng vững trên nền đất phẳng mới có thời gian ngó nghiêng xung quanh. Giờ bọn họ mới để ý thêm rằng chỗ bọn họ đứng hiện tại vẫn chưa phải là mặt đất mà là trên một đài tế. Đài tế bốn phía đều có bậc thang đi lên, ở giữa được khắc một đài sen đang nở rộ, Jimin đi xuống dưới bậc thang thì thấy mặt đất có một khoảng trống ngả màu đen. Hố táng xác đúng như tên gọi của nó, xác chất từng tầng, không biết ở vị trí này đã giết bao nhiêu người vô tội để mặt đất dính máu cũng không còn nguyên bản màu đỏ tươi. Cậu cứ mải nhìn chăm chú như vậy mà không biết Taehyung đã bước lên bậc cầu thang "Đi thôi Jimin, các hyung đều đang chờ chúng ta đấy." rồi chìa tay về phía cậu. Jimin bình ổn lại cảm xúc đau thương đang nhen nhóm bùng lên trong người và đưa tay nắm lấy bàn tay to ấm áp của người trước mặt, chầm chậm đi lên phía trên từng chút một.
Bọn họ đi lên nóc hố thì lại thấy có một giá đèn, Taehyung lấy tay gạt giá đèn xuống và trần gian phòng mở ra một ô trống vừa vặn giống như ô trống lúc bọn anh ngã xuống. Cả hai lên tới nơi nhưng lại không thấy bóng dáng Namjoon và Yoongi đâu cả:
"Có khi nào cái chỗ này khác chỗ đằng sau cánh cửa đá kia không?" Jimin xoa cằm hỏi nhỏ Taehyung.
"Có lẽ đúng thế thật, chúng ta cứ ở đây chờ thêm lúc nữa xem hai người ấy có tới không chứ nếu giờ tự đi tôi sợ chúng ta lại càng lạc xa nhau hơn. Tiện xem luôn căn phòng này là gì." Taehyung đồng tình với cậu rồi bật đèn pin bắt đầu khám phá toàn bộ gian phòng, gian phòng này khá lớn nhưng so với hố táng xác vẫn kém một chút, trên tường đều ngập tràn tranh bích hoạ. Anh đi tới sát gần mỗi bức tranh rồi rọi đèn nghiên cứu thật kĩ nội dung tranh vẽ. Ở đây có bốn bức tranh, mặc dù không thể biết rõ nhân vật trong tranh nói đến là ai nhưng đại khái có thể xâu chuỗi thành một nội dung hoàn chỉnh.
Bức tranh thứ nhất là cảnh một nam một nữ ôm lấy nhau với nét mặt vô cùng hạnh phúc, xung quanh ai nấy đều vui vẻ, kèn pháo tiệc tùng. Theo Taehyung nghĩ, bức tranh này có thể là đám cưới của một đôi nam nữ, tới bức tranh thứ hai thì nội dung đã phát triển, ở bức thứ hai đôi nam nữ đang giúp đỡ những người dân, phát đồ, thu hoạch lúa. Có thể thấy bọn họ làm việc thiện rất nhiều và được lòng dân vô cùng.
Ánh mắt của Taehyung chợt thay đổi khi nhìn sang bức tranh thứ ba, bức tranh này nội dung thay đổi hoàn toàn và trở nên u ám đáng sợ hơn hẳn. Người con trai trong cặp đôi cả người đầy thương tích quỳ trên nền đất, người con gái khóc lóc phẫn nộ ôm lấy phu quân của mình. Đặc biệt khiến anh chú ý hơn cả là phía trên cao, ngai vàng cùng vị vua với nét mặt giận dữ chỉ thẳng vào cả hai. Và ở bức tranh cuối cùng có vẽ một cánh cửa, bên cạnh đặt hai chiếc quan tài, một chiếc bên trong là xác người con trai, chiếc còn lại là của một người đàn ông xa lạ nào đó. Người con gái lúc này gục xuống bên quan tài giống như đang khóc.
Hiểu được hết mấy bức bích hoạ nên Taehyung quyết định quay sang nói với Jimin một chút để cậu biết nhưng phía sau lại không hề có ai. Anh hốt hoảng sững người lại, Jimin đã đi đâu mất rồi, rõ là vừa rồi anh vẫn còn nghe tiếng cậu đi lại đằng sau, sao lại im lặng thế này. Sự hoảng loạn khi Jimin mất tích khiến cho Taehyung mất đi trạng thái bình tĩnh như mọi lần, anh cầm đèn pin chĩa lung tung bốn phía để tìm xem liệu có bẫy rập gì và Jimin vô tình đụng phải không. Vừa chĩa về phía bức bích hoạ cuối cùng Taehyung phát hiện ra có chỗ không đúng, người con gái trong bích hoạ ban nãy anh xem là đang gục mặt xuống quan tài, tại sao bây giờ lại hướng về phía anh rồi.
Người anh chợt cảm thấy lạnh lẽo, Taehyung đánh cái rùng mình và cơ thể bỗng căng cứng khi người thiếu nữ đang từ từ ngẩng mặt lên, đôi mắt đỏ vừa đẹp lại yêu dị nhìn về phía anh. Trong ánh mắt ấy không hiểu sao Taehyung lại thấy có sự đau khổ, tuyệt vọng, không cam lòng đang dãy dụa tranh đấu nhau. Cảm xúc đó lan toả sang anh khiến anh từng chút một cũng bị đắm chìm vào trong nó. Cánh tay người thiếu nữ giơ lên chậm rãi và đưa tới gần Taehyung, anh cũng như vậy đưa cánh tay mình lên như muốn nắm lấy tay người ấy.
"Taehyung, Taehyung... anh bị cái gì vậy, tỉnh lại đi!" Tiếng Jimin sốt ruột gọi mình và tiếng bật tay tanh tách trước mặt khiến Taehyung tỉnh táo lại, tay anh vẫn đang đưa về phía người con gái kia, cô ấy vẫn đang gục mặt xuống quan tài và chỉ chút xíu nữa thôi anh đã chạm vào bức bích hoạ rồi.
"Vừa rồi anh bị sao thế, đi quan sát mấy bức bích hoạ rồi tự dưng đứng im như tượng. Em tới gần mà mặt anh như người mất hồn ấy, cứ nhìn chằm chằm vào cái bức bích hoạ này xong còn giơ tay lên muốn chạm vào nó nữa, sợ anh đụng phải cái gì không tốt nên em mới cố gắng làm cho anh tỉnh lại." Jimin thắc mắc gãi đầu, cậu là không hiểu nên mới kệ anh tự mình nhìn, thế mà hở ra đã hành động kì cục rồi.
"Tôi không sao, mấy bức bích hoạ này tôi hiểu nội dung rồi nhưng chúng ta đừng nhìn nó nữa, dễ bị ám thị lắm. Vừa rồi tôi sơ ý nhìn chăm chú quá nên bị ám thị vào người con gái trong bức bích hoạ này." Taehyung xoa đôi mắt hơi mỏi của mình rồi kéo tay Jimin xoay người đi hướng khác, mấy bức bích hoạ quá quái dị nên anh thấy cần phải tránh xa cho tới lúc Namjoon hyung tới. Kéo Jimin ngồi tạm vào một góc mới nói sơ qua cho cậu về mấy bức tranh, chủ nhân ngôi mộ này hẳn là phu quân của người con gái kia, về thân phận của anh ta thì chín - mười phần là người trong hoàng tộc, anh ta bị hoàng đế trừng phạt rồi giết chết. Trong ngôi mộ này có quan tài của anh ta và một người nữa, về phần người con gái bức bích hoạ không nói rõ nên không biết đã chết và xác ở đây hay mất tích như nào.
Hai người còn không biết phải chờ thêm bao lâu nữa thì vách tường trước mặt đột ngột rung chuyển, đất bụi bắt đầu rơi lả tả và giống như hiệu ứng con xoay lật một phát, Namjoon cùng Yoongi đã lù lù xuất hiện trước mặt cả hai rồi. Tám con mắt chớp chớp nhìn nhau và Jimin là người phản ứng đầu tiên nhào tới ôm Namjoon, cậu còn tưởng mấy người bọn cậu quả này là khỏi gặp nhau rồi ý chứ.
"Mấy đứa hoá ra ở ngay gian phòng bên cạnh của bọn anh à, chỗ này rộng quá như cái mê cung ấy, bọn anh mở được cửa đá thấy một gian phòng khác nhưng không thêm lối đi nên cũng ngơ ngác lắm. Trên tường còn có mấy cái tranh bích hoạ nên tranh thủ anh đã nghiên cứu một chút và biết được chủ nhân ngôi mộ này là ai rồi." Namjoon xoa xoa đầu cậu em rồi nói với Taehyung đang đứng khoanh tay cười nhẹ nhõm.
"Chủ nhân ngôi mộ này là ai thế, ở đây cũng có tranh bích hoạ đó hyung, nãy Taehyungie có nghiên cứu nhưng tranh này kì lạ lắm." Jimin thò đầu ra nói với lên.
"Chủ nhân ngôi mộ này là một vị thái tử của Tây Hạ quốc. Cũng phải nói trò chơi này mô phỏng hẳn là một quốc gia không có trong dòng lịch sử vì nếu có cũng chỉ có Tây Chu thôi. Anh ta có một vị thê tử là con gái dị tộc và bên cạnh anh ta lúc nào cũng có một vị cận vệ đi cùng." Namjoon bắt đầu nói ra thông tin mà mình thu thập được cho hai đứa em nghe.
"Sau khi thái tử thành thân thì cả hai người bọn họ đều thường xuyên làm việc thiện cho dân chúng. Nhưng chắc có kẻ nào đó âm mưu hãm hại thái tử nên bọn họ khiến hoàng đế nổi giận và giết chết. Thái tử cùng cận vệ chôn tại nơi này còn vị thê tử kia thì không rõ, mấy bức tranh ở đây cũng chỉ nói tới vậy thôi hyung. À mà lúc hyung nhìn tranh bích hoạ có thấy cái gì kì lạ xảy ra với mình không, nãy em cứ có cảm giác bản thân bị ám thị ấy." Taehyung bổ sung tiếp vào lời của Namjoon, tiện hỏi thêm anh về hành động của mình ban nãy.
"Cái chất để làm thành tranh bích hoạ trên tường này có mùi ngai ngái như mùi thuốc ấy, anh đoán là có tác dụng gây ảo giác vì mấy cái thuốc lũ chuột nhắt trong hộp đêm chơi cũng có mùi này. Chú mày lại dí cái mặt vào nhìn phải không nên mới hít phải?" Yoongi cầm kiếm gảy vụn trên bích hoạ xuống rồi dùng giấy chấm một ít đưa lên mũi ngửi, nhanh như cắt mặt anh nhăn lại rồi ném tờ giấy ra xa.
Taehyung gãi mũi cười trừ coi như thay cho câu trả lời với Yoongi. Anh hừ một tiếng, lắc đầu rồi đứng dậy bắt đầu đi lung tung quanh gian phòng cầm kiếm chọc loạn lên tường. Ban nãy cũng vì không tìm được lối đi nào khác nên đã đánh liều đứng dậy chọc lung tung lên tường mà ai ngờ chó ngáp phải ruồi cái lối đi lại là dạng cửa xoay.
Lần này Yoongi tiếp tục thử vận may và quả nhiên may mắn của anh vẫn đang lên cao, chọc một chút thôi đã lại chạm đến nấc xoay của cửa, anh ngoắc ba đứa em rồi dùng sức tác động lên nấc xoay khiến bức tường xoay chuyển đưa bọn họ đi sang một gian phòng khác.
Lần này thu hoạch lớn hơn rất nhiều so với mấy gian phòng trước đấy. Gian phòng hiện tại bốn người đang đứng gần giống như gian chính của cổ mộ rồi. Không gian rộng rãi và trước mặt có tới ba lối đi giống hệt nhau, giữa trung tâm gian phòng có đặt một cái quan tài bằng đồng xanh lớn, trên thân quan tài chạm khắc một con hổ khí thế uy nghiêm giống như vị chúa sơn lâm nơi rừng già. Mỗi góc gian phòng đều chất la liệt rất nhiều đồ tuỳ táng, bên cạnh đó còn có thêm 20-30 bức tượng binh lính được đặt ngay ngắn chỉnh tề hướng về quan tài. Kết cấu trên đỉnh phòng không phải bằng phẳng mà là kết cấu mái vòm khiến cho gian phòng giống sảnh lớn các toà nhà bên phương Tây vậy.
"Chỗ này hình như là nơi an táng hộ vệ hay cận vệ gì đấy của vị thái tử kia nhỉ, quan tài khắc hổ thay vì rồng rồi còn binh lính bằng đất này nữa" Jimin phát huy tinh thần quan sát của mình, cậu còn phát hiện thêm được là nắp quan tài đã bị nạy ra trước một ít rồi.
Cậu thúc khuỷnh tay với mọi người rồi bốn người cảnh giác đi tới gần, Yoongi chắn đằng trước tay nắm chặt kiếm đề phòng bất kì tình huống có thứ gì đó nhảy ra. Bọn họ ngó vào bên trong thấy nằm trong đó là một cái xác ăn mặc võ phục. Cái xác bất ngờ là không hề bị phân huỷ một chút nào mà chỉ thâm đen lại và khô quắt thôi. Namjoon quan sát rất cẩn thận từ trên xuống dưới cái xác, nhìn toàn bộ chỗ châu báu đá quý đặt ở trong quan tài và thấy hơi lạ là sao nó lại bị nạy ra mà không mất gì cả. Bất ngờ hơn nữa là anh chú ý tới trên ngực cái xác, ở bộ võ phục có nạm một viên ngọc rất to.
"Đây là... Cố Thi Phách!!?"
"Cố Thi Phách là sao vậy hyung?" Taehyung ngó đầu ngay sát cạnh anh nói, Yoongi và Jimin đang bận quan sát chỗ khác cũng giỏng tai lên nghe Namjoon trả lời.
"Cố Thi Phách là một dạng ngọc tồn tại và sinh ra giống như hổ phách vậy nhưng công dụng của nó rất đặc biệt khiến nó quý giá hơn cả kim cương. Công dụng đó là giữ cho thi thể không bị mục rữa và phân huỷ, vẫn nguyên vẹn như ban đầu. Viên ngọc giá trị thế này mà một thị vệ lại có, đúng là anh ta cũng rất quan trọng với vị thái tử này đây."
"Namjoon à mau ra phía này nhìn xem ở nắp quan tài có nhiều bùa chưa này." Yoongi cầm kiếm vẫy vẫy cậu em nhìn về năm sáu lá bùa gắn dưới nắp quan tài. Namjoon có thể học về văn hoá Trung Hoa nhưng cậu không hiểu gì về bùa chú cả nên cũng hơi đau đầu đoán xem bùa này để làm gì. Khi còn đang tập trung vào mấy lá bùa thì bỗng nhiên Jimin mặt trắng bệch run run đi tới kéo áo anh:
"Hyung..gg... Cố Thi Phách chỉ giữ gìn cho cái xác nguyên vẹn chứ không làm người chết sống lại đúng không?"
Namjoon mặc dù chưa hiểu sao tự dưng Jimin lại hỏi vậy nhưng vẫn gật đầu. Jimin nhận được đáp án chỉ hơi yên tâm một chút rồi nói tiếp:
"Nhưng... mà em vừa thấy cái tay của xác chết kia mọc lông, toàn lông màu trắng ấy."
"Em nói là mọc lông trắng??!" Đến lúc này anh bắt đầu lờ mờ nhận ra vấn đề nguy hiểm mà nãy giờ anh đang phân vân là gì. Vội vàng lao tới nhìn vào trong quan tài và khi thấy xác chết bắt đầu biến đổi, chỗ lông trắng mọc ra mà Jimin bảo giờ bắt đầu lan ra khắp người xác chết. Mặt Namjoon lúc này mới thực sự nguy cấp nhất từ lúc vào trò chơi tới giờ, anh túm lấy áo Jimin rồi quát lên với Taehyung và Yoongi:
"Mau lên, chạy nhanh rời khỏi chỗ này... mụ già chết tiệt kia chơi chúng ta rồi. Thứ trong quan tài này không phải xác chết thông thường đâu mà là Hạn Bạt!" rồi co cẳng sải chân dài kéo theo Jimin chạy vội. Taehyung và Yoongi đuổi theo ngay sau lưng, anh lên tiếng hỏi anh mình:
"Bây giờ đi cửa nào giờ, có tận ba cửa đấy biết đâu có bẫy thì sao hyung."
"Giờ này làm gì còn thời gian để nghĩ nữa, nãy đi trái phải hết rồi giờ đi giữa. Phải nhanh lên trước khi cái xác kia biết đổi hoàn toàn thành Hạn Bạt, chúng ta không phải đối thủ của thứ đó đâu." Namjoon giờ phút này là nâng cảnh báo trong người lên mức cao nhất, trước mắt cứ phải chạy đi xa xa cái chỗ này đã rồi giải thích cho mấy người này hiểu sau. Sao anh lại ngu ngốc thế không nhận ra vấn đề sai ở cái quan tài kia, mụ già Thảo Quỷ Bà vậy mà lại nuôi Hạn Bạt làm đồ chơi đối phó với người chơi bọn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co