• Chương 78 •
Bữa ăn dưới kĩ năng nấu nướng chuyên nghiệp của Jin và sự trợ giúp đắc lực của Hoseok đã rất nhanh được dọn lên. Jimin gặm một miếng cánh gà chiên, miệng bóng dầu mỡ nhìn về Namjoon mở miệng:
"Hyung~ anh vẫn chưa nói cho bọn em biết cái thứ chúng ta còn thiếu cuối cùng để rời khỏi màn chơi đó."
Namjoon thấy cậu nhắc đến thì à lên một tiếng, buông đũa múc một ít canh vào bát:
"Thực ra vấn đề nằm ở quan tài, lá bùa sau gáy xác chết vẫn luôn là thứ khiến anh thắc mắc. Anh vẫn luôn không hiểu Thảo Quỷ Bà có thực sự cố chấp tới vậy không, bà ta có rất nhiều cách có thể tra tấn linh hồn hay xác chết của phu quân bà ta mà không nhất định tốn công nuôi dưỡng Huyết thực linh thảo để hồi sinh người đó sống lại. Nên anh đoán có một thứ gì đó khiến bà ta nhất định phải làm vậy và anh đã đoán đúng, dưới xác chết có một mật văn khắc ở đáy quan tài. Trong mật văn ấy nói rằng hoàng đế quá tức giận với việc đoạn tụ của Thái tử, lại giận lây sang Thái tử phi không thể giữ chân phu quân mình nên khi giết Thái tử thì cũng giết cả bà ta. Trái tim bà ta bị moi đi và đặt trong lồng ngực Thái tử, đem hắn thành thứ trấn cho cả cổ mộ. Lá bùa dưới gáy chính là tác dụng như vậy."
"Vì vậy điều kiện cuối cùng chúng ta còn thiếu chính là trái tim của bà ta, phải huỷ diệt hoàn toàn mọi thứ phải không? Bà ta muốn hồi sinh Thái tử cũng là để tìm lại trái tim bị mất đi, không còn mãi giam giữ ở nơi này." Taehyung hiểu ra vấn đề rất nhanh và lên tiếng nói tiếp phần còn lại thay cho Namjoon.
Mọi người trên bàn ăn đều gật gù hiểu rõ mọi chuyện, Jin sau khi nghe quá trình chơi gian nan của bốn người thì có chút nhăn nhó, anh không nghĩ mấy đứa nhóc vào màn lại vướng phải khó khăn đến vậy. Jungkook chống cằm than thở: "Nếu mấy hyung chịu dẫn em đi thì có phải đã có người xử lý Hạn Bạt rồi không."
"Biết trước đã giàu, lo mà xử lý việc của mình đi Jeikei." Yoongi dọn dẹp bát đũa thủng thẳng nói với em mình. Bị điểm danh tới thì Jungkook giống như không nghe thấy, chu chu miệng cười làm lơ đi khiến ai nấy đều càng nghi ngờ hơn giữa cậu và Woobin đã xảy ra chuyện gì đó.
Jimin trở về phòng với cái bụng tròn quay, cậu đổ vật ra giường thở một hơi dài nhẹ nhõm, cả người bắt đầu cảm thấy uể oải vì trong màn chơi đầu óc cậu luôn trong trạng thái căng thẳng không hề có thời gian nghỉ ngơi. Trở về rồi có thời gian thả lỏng mới bất giác phát hiện bản thân mệt mỏi như nào. Hơi nhắm mắt lim dim, Jimin bỗng cảm thấy hai bên đầu mình lún xuống, trước mặt có hơi thở ấm nóng phả vào.
Cậu giật mình, đôi mắt mở lớn, phát hiện gương mặt xinh đẹp của Taehyung đang phóng đại vô cùng gần trước mắt. Taehyung đang chống tay hai bên đầu cậu và mỉm cười đầy vui vẻ. Chuông cảnh báo trong đầu cậu reo vang, tên này sang phòng cậu 99% không phải có ý định tốt. Nhân lúc anh còn hơi lơ là, Jimin nhanh chóng trượt dần xuống chân giường ý đồ muốn chui qua để thoát khỏi vòng vây nhưng Taehyung đâu có dễ dàng để qua mặt. Anh thấy cậu có hành động như vậy thì chân dài co lên chặn giữa hai chân cậu, gương mặt kề sát hơn chậm rãi nhả ra hai từ:
"Muốn trốn?"
"Đâu có, anh mau tránh ra đi, anh làm em bị khó chịu đó." Jimin tuy miệng lắp bắp phủ nhận, gương mặt cậu lại phản chủ có dấu hiệu đỏ bừng lên, cậu giống như nói lại như tự lẩm bẩm cho mình nghe:
"Vẫn là trong mộng làm con gái đáng yêu hơn nhiều."
"Em muốn tôi tỏ ra đáng yêu với em sao, thì ra là em thích như vậy. Nó cũng đơn giản thôi vì dù sao em cũng gả cho tôi làm vợ rồi."Taehyung thản nhiên nói.
"Ai nói là em gả làm vợ anh, em cũng là đàn ông con trai, em cũng không thích nằm dưới nên nếu gả phải là anh, em phải là kèo trên." Cậu tức mình, bắt đầu phản ứng dữ dội hơn lúc đầu. Cái tên này có gì hơn cậu chứ mà ai cũng nghĩ cậu là phía yếu hơn phải dựa dẫm vậy. Taehyung có chút buồn cười, tiếng cười ngâm khẽ trong miệng rồi hơi đứng người dậy đưa tay nhéo má cậu:
"Em để bụng cái gì lời nói của bà ta, nếu em thích nằm trên thì nằm. Tôi cũng không quan trọng vấn đề trên dưới, em thích cũng có thể nằm trên... chủ yếu trong ngoài là do tôi quyết định thôi." Lời này của anh đi cùng với biểu cảm lưu manh như sói thì thầm bên tai cậu.
Jimin cố gắng khiến cho bản thân không bị yếu thế, cậu nhanh như cắt lật người đè Taehyung xuống dưới rồi nhìn thẳng mắt anh:
"Anh nghĩ anh lấy tự tin gì mà đòi hơn em, em cũng rất khoẻ đấy, có muốn thử không?"
Nhìn gương mặt đắc ý giả bộ trêu ghẹo của cậu khiến Taehyung không nỡ phá hư, anh cũng nhanh chóng tiếp lời hùa theo: "Không biết khoẻ tới đâu nhưng tôi nghĩ của tôi chắc chắn to hơn em. Tôi còn rất sẵn lòng cho em thử chất lượng, nếu hài lòng có thể miễn phí trọn đời." cái tay còn không an phận bắt đầu sờ tới trên người Jimin. Cậu bị anh chạm vào thì như phải bỏng giật thót mình ngồi dậy lùi ra xa, đúng là không nên đọ độ lưu manh mặt dày với tên này, chỉ có chịu thiệt mà thôi. Taehyung cũng không định làm gì tiến tiếp cả mặc dù vừa rồi đúng là anh có chút hơi mất kiềm chế nhưng anh vẫn muốn cậu tự nguyện cho anh. Nhìn thấy phản ứng khiến mình vừa ý rồi thì Taehyung khẽ nhướn lông mày, ngồi dậy chỉnh quần áo rồi thong thả đứng dậy, đi qua còn không quên cúi đầu hôn nhanh một cái lên tai cậu mới hài lòng rời đi.
---------------
Sau hôm đột nhiên bỏ về thì mấy ngày kế tiếp Woobin vẫn tới biệt thự chơi cùng Jimin, nhưng cứ thấy Jungkook xuất hiện thằng bé lại tìm cách tránh đi hoặc trở về nhà. Jungkook hồi đầu còn không quá để tâm nhưng bị tránh mặt ngày càng nhiều thì cũng bắt đầu bứt rứt, đứng ngồi không yên. Đỉnh điểm chắc là khi Jimin cùng Woobin ăn bánh ngọt Yoongi mới làm, Jungkook đột nhiên tới khiến thằng bé không kịp tránh đi chỉ có thể bất đắc dĩ đối mặt với cậu. Jungkook nở nụ cười rất vô hại rồi nhẹ nhàng nói với cậu nhóc:
"Woobin, nay anh dẫn người qua màn chơi, em có muốn cùng anh đi luyện tập không? Bối cảnh là Hy Lạp nên cũng không khó lắm đâu."
Khiến Jimin ngồi cạnh khá sốc là thằng nhóc Woobin ấy vậy mà có hơi đấu tranh rồi lấy hết can đảm từ chối Jungkookie nhà anh một cách thẳng thừng:
"Em không muốn, hyung tự mình đi đi hoặc có thể gọi các hyung khác trong nhà vì em hẹn đi cùng Jiminie hyung rồi."
Người nằm không cũng bị lôi vào - Park Jimin bày tỏ mình rất vô tội, rất không liên quan và chỉ muốn vô hình trong mắt hai đứa này thôi, khi thấy ánh mắt thất vọng một chút của Jungkook thì không biét phải mở miệng thế nào. Cậu hết nhìn Woobin rồi lại nhìn sang Jungkook, có chút đau đầu, sau đó cậu vỗ vai Jungkook nói rằng Yoongi hyung đang cần người phụ giúp anh ấy nên hi vọng đứa em này có thể rời đi để anh tìm hiểu nguyên nhân.
Mặc dù rất không cam tâm nhưng dưới ánh mắt uy hiếp của Jimin, Jungkook cũng chỉ có thể lầm lũi rời đi. Cậu chờ thằng em mình đi hẳn rồi mới cầm tay Woobin nhìn thẳng vào mắt cậu nhóc và hỏi:
"Woobinie, em mau nói thật cho hyung nghe giữa em và Jungkookie có chuyện gì? Sao em lại cứ tránh mặt thằng bé vậy."
Bị hỏi tới Woobin vô cùng bối rối, tay cậu nhóc cứ nắm lấy vạt áo vò vò giống như vấn đề rất khó để nói ra:
"Thật ra... em không muốn tránh mặt hyung ấy, chỉ là em không biết phải đối mặt làm sao với hyung ấy thôi, với em cũng hơi sợ."
Sau đó cậu nhóc tỉ mỉ kể lại chuyện trong lần vào trò chơi hôm vừa rồi cho Jimin nghe và cậu há hốc mồm giống như sét đánh bên tai. Thằng nhóc Jungkook lúc nào cũng đáng yêu như con cún lớn quấn quít lấy mấy người bọn cậu ấy vậy mà cưỡng hôn con nhà người ta. Cũng không phải là do Jungkook cố ý mà màn chơi vừa rồi thằng nhóc cũng bị thôi miên điều khiển nên mới không khống chế được cưỡng hôn Woobin. Chỉ là khiến cậu nhóc ám ảnh vì Jungkook rất mạnh bạo khiến cho Woobin sinh ra sợ hãi nên ra khỏi trò chơi mới luôn tránh mặt và không biết phải đối mặt kiểu gì. Jimin nghe xong nguồn cơn chỉ có thể thở dài, cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ trái tim bé bỏng của Woobin để em ấy không sợ hãi mà tha thứ cho Jungkook.
Tiễn Woobin về rồi Jimin mới đi tìm Yoongi để nghĩ phương án hoà giải hai đứa nhóc này. Cậu vừa kể hết cho anh thì Yoongi khi nghe tới đoạn bị điều khiển của Jungkook, cái tách trà đang cầm trên tay hơi nghiêng một chút. Anh đằng hắng giọng khiến Jimin tưởng anh bực mình vì hành động của em trai nên vội vàng rào trước:
"Hyung, anh đừng tức giận... Jungkookie nó cũng là bất đắc dĩ thôi, nó cũng không muốn vậy mà."
Bất ngờ là Yoongi lại nhìn cậu bằng ánh mắt thông cảm, đặt tách trà xuống bàn anh chầm chậm nói với cậu:
"Không phải là không muốn, thằng nhóc nhà anh chính là hứng thú với Woobin nên mới cố ý mặc kệ vậy. Vào trong trò chơi thứ mà đám ma quỷ khó đối phó nhất chính là thằng bé, năng lực tinh thần của thằng bé rất cao, em có thử nghĩ xem lúc nó chơi cùng em có lúc nào lơ là để đám ma quỷ kia lợi dụng không? Thằng nhóc do anh chiều hư nên hành động của nó cũng hơi quá đáng rồi."
Jimin giống như rơi vào sương mù, cậu nghĩ nhiều quá nên thành nghĩ sai à, không phải Jungkook là đứa trẻ rất đáng yêu thích làm nũng hay do cậu ngây thơ, thiếu chú ý quá vậy. Yoongi nhìn cậu như vậy thì cười khổ vì biết cậu chưa hiểu hết về em trai ruột của mình, Jungkook rất giống anh nhưng nó lại có một lớp lá chắn hoàn hảo che mắt rất nhiều người. Giờ này chắc thằng bé đang ở chỗ bố nên anh cũng không định chờ về mà nhanh chóng lấy điện thoại gọi cho Jungkook:
"Nhóc con, anh nói với em rồi, thích ai đừng khiến người ta tổn thương hay sợ hãi. Người giỏi là người biết giả heo ăn thịt hổ nhớ chưa? Việc của em anh không can thiệp nhưng đừng để người khác phải lo cho mình."
Cuộc gọi kết thúc Yoongi cũng dặn Jimin chiều nay gọi Woobin tới, việc giữa hai đứa nó nhất định có thể giải quyết xong trong chiều nay, nếu không tin có thể quan sát mà xem. Buổi chiều đấy mọi người đều tập trung ở nhà nhưng lại tránh đi làm việc riêng chỉ còn mình Woobin ở phòng khách chơi trò chơi điện tử. Thằng bé cũng không quá tập trung chơi vì nó vẫn lo lắng sẽ đụng mặt Jungkook. Ván game gần kết thúc thì Woobin phát hiện bóng dáng Jungkook phản chiếu trên màn hình lớn, cậu nhóc quay phắt lại và bất ngờ là trên tay Jungkook có một cái máy chơi game mà cậu nhận ra nó chính là phiên bản phát hành giới hạn mới ra mắt ngày hôm kia. Ánh mắt Jungkook hơi căng thẳng lại hơi rụt rè, đi tới gần Woobin, bàn tay cầm món đồ chơi có chút run run mở miệng nói với cậu:
"Jiminie nói em vẫn giận anh vì việc ở trong game, hôm đó em nói không sao nhưng em vẫn để bụng phải không. Anh lại không để ý nên không biết em khó chịu như vậy."
Woobin bị hỏi thẳng thì không biết phải nói gì, cậu hơi há miệng ngập ngừng muốn nói nhưng Jungkook lại tiếp tục nói tiếp:
"Nếu hôm đó anh tự làm mình bị thương thì sẽ không thiếu cảnh giác để doạ sợ đến em... anh không muốn làm như vậy chút nào, có phải vì vậy nên em ghét anh phải không? Không muốn đi cùng anh nữa..."
Càng nói thì giọng Jungkook càng trở nên run rẩy rồi tiếng nức nở nho nhỏ vang lên khiến Woobin bị doạ cho giật mình, cậu nhóc không nghĩ ông anh này chỉ lớn xác thôi chứ ai ngờ cũng nhạy cảm dễ tổn thương vậy. Cậu quên mất việc bản thân sợ Jungkook và xấu hổ không thể đối mặt mà nhào tới ôm lấy anh hốt hoảng: "Hyung, anh bình tĩnh... đừng khóc... em cũng không phải ghét anh đâu, việc đó với đứa con trai như em hơi khó tiếp nhận nên em không biết phải đối mặt với anh như nào mới tránh mặt anh thôi. Em... em không tránh mặt anh nữa mà."
Jungkook ngẩng mặt nhìn Woobin, đôi mắt to tròn đỏ ửng hơi ánh lên nước mắt, giọng nói mềm mại có chút cảm giác làm nũng: "Thật sự? Em không ghét anh? Em tha thứ cho anh phải không?"
Bộ dạng này của Jungkook ai nhìn cũng sẽ mềm lòng và Woobin cũng không ngoại lệ, cậu lại ôm anh rồi nhẹ nhàng an ủi: " Phải, anh nói gì em cũng nghe theo hết, em không giận anh đâu. Đàn ông con trai như anh sao hở chút là khóc vậy, em bị anh hôn còn chưa có khóc đâu". Cậu cũng không biết được rằng người cậu ôm vỗ về an ủi lại đang khẽ nhoẻn miệng cười vui vẻ, ánh mắt không quên nhìn về phía mấy ông anh trốn ở một góc xem trộm.
"Thế nào Jimin, em thấy anh nói đúng không? Jungkook nó sẽ tự biết phải làm gì." Yoongi nhún vai giống như đã đoán trước được kết quả nói với Jimin.
Jimin vẫn chưa theo kịp tình huống này, từ giờ đúng là cậu phải nhìn người theo con mắt khác. Không nên thấy ai đáng yêu mà nghĩ rằng là thỏ trắng ngây thơ cả, Jungkook chính là điển hình. Jin bên cạnh chậc chậc lưỡi:
"Làm thế này có thể khiến Woobinie mất cảnh giác nhưng lâu dài lại phản tác dụng, cũng không biết bị Jungkook nhà chúng ta thích là phúc hay hoạ nữa."
"Thế nào em cũng không quan tâm, thằng bé khá là hợp ý em đấy. Jungkook nhà chúng ta hay khiến người khác hiểu lầm bản chất của mình nhưng cũng là do người ta thôi, đâu trách thằng bé được. Nói đi nói lại thì kĩ năng diễn xuất lên nhiều rồi." Taehyung gật gù xoa xoa cằm.
Mọi người đều phản ứng như vậy khiến Jimin có chút choáng váng, hoá ra trong nhà này vẫn chỉ mình cậu nghĩ Jungkook là cậu nhóc đáng yêu, thích được quan tâm à. Cậu cũng hơi hối hận là mặc kệ Woobin rồi, hi vọng Jungkook sẽ đối xử với thằng bé tốt một chút, hai đứa có thành một đôi cũng không phải là chuyện xấu.
--------------
💜M: nói tóm gọn chắc nhiều bạn sẽ không biết được Jungkook chính là kiểu người nguy hiểm giống như Yoongi, con trùm xã hội đen mấy ai ngây thơ. Chỉ là phương thức thể hiện của Jungkook lại là thích dùng sự ngây thơ để người khác mất đi cảnh giác mà thôi chứ em bíe không ngây thơ vậy đâu, trong này là zậy đó =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co