12
"Chào cậu! Cậu đến rồi."
Trong căn phòng làm việc rộng rãi với gam màu be chủ đạo đầy sang trọng ấy, Taehyung - người mà Jimin vẫn luôn muốn trốn tránh mãi mãi - đang ngồi thong thả trên ghế sô pha, chân bắt chéo vô cùng thoải mái.
"Kim Taehyung! Cậu!'' Rốt cuộc Jimin vẫn không biết phải nói gì. Cậu thấy như thể mình đang nằm mộng mà đây lại là giấc mộng cậu nhất định phải tỉnh.
Taehyung vờ như không thấy sự lúng túng của Jimin, bình thản chỉ tay về phía ghế sô pha ở đối diện. "Mời ngồi." Sau đó lấy một tấm danh thiếp trong chiếc hộp ở góc bàn trà đưa cho Jimin. "Xem ra cậu biết rõ tên họ tôi rồi. Tôi không cần giới thiệu lại vậy."
Jimin chần chừ rồi định quay đi, nhưng cậu nghĩ trốn tránh chẳng phải là điều nên làm. Trốn được một lúc, chẳng ai trốn được cả đời, thôi thì cùng nhau nói lý lẽ rõ ràng sẽ tốt hơn. Cậu đành bước tới nhận tấm danh thiếp rồi ngồi xuống ghế.
Taehyung rót một chén trà rồi nhẹ nhàng đặt nó xuống trước mặt Jimin, tiếng của tách trà khi chạm mặt bàn bằng kính vang lên rất nhẹ như thể chẳng có. Nhìn người trước mặt mình, Jimin cứ ngỡ như đã cách nhau một đời. Kim Taehyung giờ đây khoan thai, đĩnh đạc, chẳng giống cậu thiếu niên mặt lạnh, hướng nội ngày xưa. Kim Taehyung của hiện tại đã là một người đàn ông trưởng thành rồi.
Jimin biết lúc này luận về lời lẽ cậu sẽ chẳng thể thắng được người đàn ông với phong thái dày dặn gió sương này nữa, nên lập tức nói thẳng: "Vậy trước giờ cậu là người liên lạc với tôi?"
"Đúng!" Taehyung nở nụ cười rạng rỡ rồi chậm rãi nói: "Người duyệt bản thảo của cậu, người chịu trách nhiệm xuất bản chúng, người hâm mộ của cậu đều là tôi."
"Tại sao cậu lại làm vậy với tôi?"
"Bởi vì tôi không quên được cậu."
Một câu nói vô cùng đơn giản, nhưng lại khiến lòng người ta thoáng thấy hoang mang, rồi ấm áp và cuối cùng là thương xót. Hình ảnh của người đàn ông trước mắt Jimin và cậu thiếu niên năm nào lại dường như chập chờn lồng vào nhau. Dù cho năm tháng cứ lẳng lặng trôi qua, tình cảm mà Taehyung dành cho Jimin vẫn mang dáng vẻ của ngày đầu. Không quên... Taehyung không quên được... Vậy suốt những năm qua có phải cậu cũng nếm đủ mùi vị của cô đơn như cách mà Jimin đã trải qua, có phải không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co