2
"Taehyung à, mình nhớ cậu quá đi mất."
Jimin gửi Taehyung một tin nhắn nghịch ngợm, nhoẻn môi cười thích thú. Cậu nghĩ thể nào tảng băng kia sẽ đỏ mặt rồi nhắn lại một tin nhắn phũ phàng vô độ như mọi khi.
Nhưng chẳng thể ngờ, tảng băng đó lại trả lời: "Xin lỗi vì sự hấp dẫn của mình."
"Cậu học đâu cách nói chuyện đó vậy."
"Mình nghĩ là bị cậu lây nhiễm, gần mực thì đen mà."
"Ah, trả tôi Kim Taehyung lạnh lùng, nghiêm túc ngày đầu đi."
"Nếu muốn vậy thì bản thân cậu đừng là Park Jimin nữa."
"Nếu mình không là Jimin thì sao?"
"Thì mình không rỗi mà nói chuyện với cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co