Truyen3h.Co

ㅣVMinㅣSnowㅣ

4

meanbunny

Ngày... tháng... năm...

Tôi đã làm quen với cậu ấy vào đầu năm học. Cậu ấy nhìn tôi, rồi chẳng nói gì. Mắt cậu ấy đẹp lắm, đen láy và sâu thẳm. Cứ như hố đen vũ trụ mênh mông mang lực hút vô tận, khiến kẻ như tôi rơi vào chẳng lối thoát.

Một ngày, hai ngày, ba ngày, tôi cũng chẳng thể làm quen với cậu ấy. Tôi cứ bày hết trò này đến trò khác. Tôi nhờ cậu ấy chỉ bài tập. Tôi tìm mua quyển sách giống quyển cậu ấy đọc để tìm chủ đề chung. Tôi đã làm rất nhiều việc, đến nổi tôi không hiểu vì sao mình lại kiên nhẫn đến thế.

Dần dần, Taehyung đã mở lòng với tôi, cậu chẳng kiệm lời với tôi như những ngày đầu nữa. Cậu cùng tôi đi đi về về mỗi ngày. Tôi vui lắm. Không phải vì được làm bạn với cậu ấy thôi đâu. Mà còn là vì cậu ấy sẽ chẳng còn cô đơn nửa. Chẳng còn lúc nào cũng một mình.

Cậu ấy nở với tôi một nụ cười thì tôi như thể vừa nhận được một món quà rạng rỡ chỉ dành riêng cho mình.

Rồi một ngày tôi đến nhà cậu ấy, đấy là lần đầu tôi được cậu ấy chủ động chia sẻ nhiều thứ riêng tư hơn về cậu ấy.

Tôi ngồi nơi bàn học cậu ấy, nhìn khung cửa sổ trước mắt. Nhìn những quyển tiểu thuyết và đĩa nhạc trên chiếc kệ gỗ. Trên khung cửa sổ còn có một chậu cây con con chẳng rõ tên, xanh tốt và đầy sức sống. Tôi đã được nhìn thấy cuộc sống của Taehyung. Cuộc sống của cậu ấy chẳng khô cứng như vẻ ngoài mà cậu ấy phô bày với mọi người.

Tôi vô ý đọc nhật kí của cậu ta vào ngày hôm đó.

Bố và mẹ cậu đã li hôn nhau từ khi cậu chưa có ý thức về thế giới. Ngày còn bé, cậu cùng bố sống trong ký túc xá trường đại học mà bố cậu giảng dạy. Rồi một sáng thức dậy, cậu thấy bố mình treo cổ nơi cửa ra vào. Cậu ngã khụy nơi góc nhà, rồi cứ ngồi đấy nhìn xác bố lơ lững mà khiếp sợ. Cậu chẳng thể ra khỏi nhà. Đến khi có người phát hiện ra thì cậu mới được đưa đến nơi của mẹ.

Mẹ đã có một gia đình mới, nên sự xuất hiện của cậu chỉ làm rối loạn cuộc sống hạnh phúc của bà. Bà đã đưa cậu sang Nhật học.

Ám ảnh với quá khứ, mặc cảm vì sự ruồng bỏ, cậu thấy bản thân đã phát điên trong từng ngày cậu sống trên đời.

Trong quán rượu n ào và hỗn loạn. Một gã lạ mặt đưa cho cậu chiếc ống tẩu nhìn với hoa văn cổ điển, trông rất tao nhã, mời cậu thử một hơi. Làn khói ấy ngay lúc đi qua cơ thể cậu, cậu lại tìm được sự an yên cho tâm trí.

Cứ như thế cậu rơi vào con đường nghiện ngập chỉ vì muốn cứu rỗi linh hồn mình. Rồi sau đó, nhà trường phát hiện và báo với mẹ cậu, cậu trở về Hàn Quốc để cai nghiện. Mười sáu tuổi nhưng Taehyung cứ ngỡ mình đã sống một đời.

Năm mười tám tuổi, cậu quay lại trường học với ánh mắt lạnh nhạt của bạn bè.

Cậu ấy bước vào, giật quyển nhật kí tôi đang cầm. Tôi ôm trầm lấy cậu ấy. Tôi thương cậu, tôi đã nói vậy. Rồi chẳng ngại ngần gì, chúng tôi hôn nhau, đó có lẽ là khoảng khắc lần đầu trong đời tôi bồi hồi, rạo rực khó tả.

Nhưng cũng từ đó, Taehyung trở mặt với tôi. Rồi đêm cuối cùng sau ngày thi tốt nghiệp, Taehyung đã nói rằng cậu ấy không muốn yêu tôi. Tôi và cậu ấy xa nhau từ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co