7
Vinci gửi Jimin một cái hẹn. Vốn dĩ Jimin muốn từ chối. Nhưng cậu lại muốn gặp cậu ta. Jimin ngồi nơi góc cà phê chờ đợi bóng người đến.
Liệu Vinci sẽ có vẻ ngoài ra sao? Có lẽ sẽ có chút thư sinh, mắt mang cặp kính dày do nghiện đọc. Điện thoại đổ chuông, Jimin nhanh chóng nhắc máy nhận cuộc gọi.
"Tôi nghe đây, cậu đến chưa?"
"Tôi vừa bước quacửa, cậu ngồi ở đâu vậy?"
"Tôi... " Giọng nói ấy giờ này Jimin mới ngẫm kĩ, nghe sao quá đỗi thân thuộc. Jimin nhìn xung quanh để tìm người cậu cho là Vinci, hình ảnh thân thuộc ngày nào đứng cách cậu chẳng xa.
Taehyung!
Sao cậu lại xuất hiện lúc này, Jimin tự vấn.
Cậu vội vàng tránh cậu ấy, chạy thật nhanh ra khỏi quán.
Khoảnh khắc đi hai người lướt qua nhau, mọi kí ức vốn đã được chôn giấu bỗng ùa về một cách sống động. Sự bâng khuâng, bồi hồi của những năm tháng xưa cũ được tái hiện chân thật.
Cứ chạy mà chẳng biết điểm đến. Jimin cứ chạy dù đôi chân chẳng muốn. Chỉ biết rằng nếu cậu dừng lại thì cái quá khứ kia sẽ lại bóp ngạt cậu.
Cậu chỉ muốn chạy trốn con người ấy. Cậu không muốn đối diện với những cảm xúc tươi đẹp năm đó nữa, bởi giờ đây nếu cậu đối diện với nó cậu sẽ phải chịu đựng thêm sự đấu tranh của mâu thuẫn trong lòng mình, như cách mà Taehyung đã trải qua.
Bây giờ cậu lớn rồi, cậu hiểu rõ tình yêu phải gắn liền và hòa hợp với cuộc sống, không phải chỉ yêu nhau là đủ để đến được với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co