• Chương 4 •
" Jimin , mau tới đây cha sẽ cho con cảm nhận một thứ rất tuyệt vời... nhưng con phải giữ im lặng không được nói cho mẹ con biết. "
" Đồ điếm khốn khiếp , Jimin ! Tại sao mày có thể quyến rũ cha mày lén lút sau lưng tao. Mày có thấy ghê tởm không khi cướp đi người đàn ông của tao. Hỡi Hera, sao ngài không giết chết thứ ghê tởm này vào cái ngày ta mang thai mà lại bắt ta phải chịu cảnh khốn cùng này "
" Mẹ, con không có ... là cha ép con không được nói cho mẹ, làm ơn xin mẹ hãy tin con... con rất sợ hãi, xin hãy cứu con .. "
Jimin không thể phân biệt được đâu là thực đâu là mơ, cái kí ức đau đớn nhất cuộc đời cậu lại một lần nữa xuất hiện. Cha mẹ cậu nằm ở đó, nơi vũng máu đang ngày càng lan rộng ra, trên gương mặt họ tương phản với màu đỏ xinh đẹp của máu là nỗi sợ hãi kinh hoàng không dứt. Tay cậu run run khiến con dao đang cầm trên tay cũng không thể chắc chắn mà tuột khỏi rơi xuống nền đất phát ra tiếng leng keng lạnh lẽo.
Cậu ngồi thụp xuống run rẩy, đưa tay chà mạnh vết máu trên mặt , nhất định đây chỉ là một giấc mơ thôi... nhưng cậu vẫn rất sợ hãi, cậu giết bọn họ rồi, cậu giết cha mẹ của chính mình. Ánh mắt Jimin cứ dần dại ra sau mỗi một lần lẩm bẩm của cậu nhưng đột nhiên trước mặt xuất hiện một ánh sáng chói mắt, một giọng nói mạnh mẽ , trầm trầm nhưng tràn đầy lo lắng dội vào màng nhĩ cậu khiến cậu choàng tỉnh khỏi cơn ác mộng.
" Jimin , mau tỉnh lại, em bị sao thế.... mau tỉnh lại đi " Taehyung khi còn đang đắm chìm trong sự tập trung vào cây đàn trên tay thì chợt thấy tiếng động phát ra từ phía đối diện, ngước mắt lên anh nhìn thấy Jimin hai mắt nhắm nghiền nhưng bàn tay run rẩy lại túm chặt lấy tấm chăn mỏng tới mức nhàu nhĩ, mồ hôi tuôn ra ướt đẫm vầng trán xinh đẹp .
Anh hốt hoảng thả chiếc đàn sang bên cạnh , lao tới phía bên giường Jimin để đánh thức đứa trẻ đang gặp ác mộng không thể tỉnh dậy này. Taehyung không rõ giấc mơ mà Jimin đang gặp phải là gì nhưng có lẽ đã khiến em ấy sợ hãi rất nhiều vì cơ thể em ấy đang đổ mồ hôi nhưng lại lạnh ngắt và run rẩy không ngừng. Anh vừa lay mình vừa cất tiếng gọi hi vọng bản thân có thể nhanh chóng đánh thức được Jimin, đầu còn không ngừng xoay chuyển rằng bản thân có nên tát em ấy để khiến em ấy tỉnh dậy nhanh hơn không.
Bỗng nhiên đôi mắt Jimin đang nhắm nghiền chợt mở lớn, cậu bật dậy khiến Taehyung phản ứng không kịp mà ngã lùi về phía sau, túm vội lấy chiếc chăn về phía mình và lùi dần về trong góc tường ôm đầu run rẩy.
Taehyung thật sự bị đứa trẻ này doạ sợ rồi, rõ ràng bản thân có ý tốt muốn giúp em ấy thoát khỏi cơn ác mộng mà cuối cùng lại thành bị em ấy doạ ngược trở lại, còn chưa kịp mở miệng trách móc thì đập vào mắt anh là hình ảnh Jimin tràn đầy hoảng loạn. Taehyung đứng dậy chậm rãi tiến về phía Jimin, mỗi một bước chân của anh là đứa trẻ kia lại lùi dần về phía trong, lo lắng sợ rằng em ấy sẽ bị ngã, anh đành thở dài điều chỉnh giọng, nhẹ nhàng cất tiếng trấn an Jimin:
" Là tôi, đừng sợ hãi, tôi không làm gì em cả ... tôi chỉ muốn giúp em thôi. Em gặp ác mộng nên tôi đã cố gắng đánh thức em dậy. Bản thân còn bị em đột ngột choàng tỉnh doạ cho sợ hãi đây. "
Có lẽ nghe được phía đối diện không có ác ý với cậu hoặc việc Taehyung nói muốn giúp cậu đã thật sự chạm tới vết sẹo của bản thân khiến Jimin dần dần chậm rãi bình tĩnh trở lại. Khi bản thân trấn tĩnh hơn, Jimin mới ngước mắt lên nhìn về phía người con trai vẫn đang kiên nhẫn chờ phản ứng từ cậu, giọng nói vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng xen lẫn trong đó là tia run rẩy vẫn chưa dứt:
" tôi không sao, chỉ là một cơn ác mộng cũ mà thôi... xin lỗi vì đã doạ đến anh và cũng cảm ơn vì đã cố gắng đánh thức tôi dậy. Nếu anh muốn hỏi tôi về giấc mơ thì tôi không thể trả lời anh được. Cũng sắp đến bữa ăn rồi, tôi đi trước đây. "
Jimin nói xong câu nhanh chóng bật dậy rời khỏi giường để đi tới nhà ăn chung, bỏ lại phía sau là Taehyung vẫn hoàn toàn chưa kịp tiếp thu hết mọi chuyện vừa diễn ra. Taehyung cảm thấy đứa trẻ tên Jimin này vừa kì lạ lại mang quá nhiều bí mật trên người. Để trở thành một bạn diễn tốt thì cả hai phải thấu hiểu nhau để có thể hỗ trợ nhau đồng điệu hơn, nhưng bạn diễn sắp tới này của anh lại hoàn toàn muốn ngăn cách anh khỏi thế giới của mình.... anh phải làm sao mới có thể chạm được tới Jimin đây.
Taehyung đưa tay vò vò mái tóc xoăn mềm mại của mình, trên gương mặt xinh đẹp lại xuất hiện vẻ mặt bất lực hiếm thấy. Anh chỉ có thể tới đâu hay tới đấy vậy, có lẽ nên tìm tới Kayla và Lius để xin giúp đỡ, biết đâu họ có thể giúp anh sớm trở thành bạn với Jimin. Cảm thấy rằng bản thân đã nghĩ ra hướng ổn thoả hơn, anh chỉnh lại quần áo sau cú ngã lúc nãy, đóng cửa phòng và đi tới nhà ăn chung để ăn bữa tối... quá nhiều việc xảy ra khiến anh đặc biệt cảm thấy bản thân hôm nay có chút đói bụng hơn bình thường.
Nhà ăn lúc này đã tụ tập đông đủ mọi người , gánh xiếc Thần Mặt Trời mặt dù vô cùng nổi tiếng nhưng số lượng người lại không nhiều, Raphen khá yêu thích việc người khác đánh giá gánh xiếc của hắn người ít nhưng chất lượng nhiều hơn hẳn những gánh xiếc ganh đua cùng mình. Kayla và Lius vẫn như mọi lần quấn quít lấy nhau, lúc này khi Lius đang chuẩn bị đút cho Kayla miếng sandwich mật ong ngon lành thì cả hai nhìn thấy Taehyung đang đi tới , ra hiệu cho anh ngồi về phía mình nhưng đáp lại chỉ có cái lắc đầu cùng nụ cười bất đắc dĩ.
Taehyung trước ánh mắt của mọi người thong thả đi tới góc nơi Jimin đang ngồi cắm cúi vào món thịt cừu xiên nướng và ngồi xuống bên cạnh cậu. Ai cũng tròn mắt ngạc nhiên, đến mức Josef quên mất việc bản thân đang ăn nhưng bị con khỉ Rita cướp mất miếng ăn lúc nào không hay. Phải biết trước giờ Taehyung đều ngồi cạnh đôi tình nhân duy nhất của gánh xiếc và luôn là phía đầu của bàn ăn chứ không phải là cái góc không ai để ý cùng với người mới chưa hề quen thân kia.
Josef cất giọng châm chọc Taehyung, trong gánh xiếc này gã ta là người ở lâu nhất nhưng lại luôn bị Taehyung cướp đi ánh hào quang và sự ưu ái của Raphen, chỉ là một thằng nhóc 20 tuổi chơi đàn hát ca có chút hơn người thôi , thật không rõ vì lí do gì Raphen luôn niềm nở với nó:
" ôi hôm nay Apollo lại say rượu nho đánh xe đi từ hướng tây hay sao Taehyung cao quý lại ngồi ở cái xó xỉnh đó vậy. Bình thường không phải cậu luôn thích chỗ ngồi ở phía đầu kia sao hay thằng nhóc quái gở kia có gì khiến cậu hứng thú muốn ngồi gần nó đến vậy "
" Thay vì việc để tâm tới tôi ngồi đâu thì anh nên tập trung vào bản thân nhiều hơn. Anh cứ luôn mất tập trung thế này nên Rita mới càng ngày càng béo đó, cẩn thận không một thời gian nữa nó sẽ không thể biểu diễn được đâu. "
Josef không hiểu được tại sao Taehyung lại nhắc tới con khỉ của gã, đưa mắt nhìn sang mới phát hiện được rằng Rita đang cố gắng nhồi nhét miếng thức ăn cuối cùng trong chiếc đĩa của gã nhưng lại ngước mắt lên nhìn khi nghe Taehyung nhắc tới tên. Phải biết rằng bữa ăn ở nhà ăn chung đều chia theo suất, mỗi người chỉ có một suất ăn.. hôm nay gã đã cố ý đến sớm để có thể chọn phần thức ăn lớn nhất nhưng lại vô ý để cho con khỉ này ăn hết sạch phần của mình.
Josef tức tối xách cổ áo Rita lên, đá mạnh vào chiếc ghế để trút giận trước khi gã có ác ý muốn đánh chết con khỉ này, uổng công gã dạy dỗ mà nó lại dám ăn hết thức ăn và khiến gã mất mặt trước đối thủ của mình là Taehyung.
Sau khi Josef rời khỏi phòng ăn mọi người mới cảm thấy thoải mái hơn hẳn vì Josef luôn đối chọi với Taehyung quá rõ ràng nhưng Taehyung lại chẳng hề để tâm, khiến hắn trong mắt mọi người trở thành một kẻ không biết điều luôn châm chọc người khác. Kayla lúc này mới phì cười ra, gương mặt của cô đỏ bừng vì phải nhịn cười quá lâu cho tới lúc Josef rời đi, Lius bên cạnh thì đưa ánh mắt nhiều chuyện của mình về phía Taehyung và Jimin hi vọng hai người bọn họ có thể bắt đầu một câu chuyện gì đó dập bớt đi cái tinh thần hóng tin đang bừng lên của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co