Truyen3h.Co

|VMIN| • Sweet Love •

• Four •

Leo_Sherry

Gió mùa đông thổi, lướt qua từng con phố.
Có lẽ hôm nay Jimin không được vui. Sáng cậu vừa bị giáo viên khiển trách vì việc tập nhảy của cậu có chiều hướng đi xuống. Cậu sẽ không thể lấy việc mình bị đau chân ra làm lý do, giáo viên sẽ càng tức giận cậu. Chiều về lại bị một ông chú nào đó do đi xe ẩu nên đâm vào. Cả cánh tay cậu đập xuống nền đất rắn, đau rát. Thật sự vô cùng khó chịu. Cậu mang cái vẻ tức tối về tận nhà.
Jimin mở cửa. Taehyung chưa về. Lúc sáng cậu nghe anh bảo anh phải đi họp hội đồng gì đấy. Jimin về nhà là bỏ ngay bộ đồng phục gò bó, thay vào đó là một chiếc áo hoodie màu kem và một chiếc quần thể thao. Cậu xỏ chân vào đôi dép bông mà Seokjin mua tặng
Cậu tặc lưỡi. Căn nhà từ sáng đến tối không có hơi ấm con người liền trở nên u ám. Cậu mở lò sưởi, bật tung cửa sổ để đón lấy vài cơn gió thoảng. Cậu lật đật đem chậu hoa ngọc bích đi tưới nước,... Cái dáng người nhỏ bé ấy cứ thoăn thoắt thoăn thoắt đi lại trong ngôi nhà, khiến ai đó đứng ngoài cửa từ nãy giờ mải mê ngắm.
- Em thật sự rất nhỏ bé khi làm việc.
Taehyung lên tiếng gián đoạn công việc pha sữa của cậu.
- Anh về bao giờ?- Cậu hỏi anh. Tay cầm ly sữa đưa cho anh:
- Ngoài trời lạnh đúng không? Anh uống đi cho ấm, tôi tưởng anh đi họp.
Taehyung vui vẻ đón nhận ly socola từ Jimin.
- Ngon!- Anh nói rồi liếm môi- Nhóc pha cũng không tệ.
Jimin phớt lờ anh. Cậu đang ngăn không cho mình vướng phải sự câu dẫn ấy. Taehyung sau khi thay quần áo liền xuống dưới mở TV, anh kéo Jimin từ ghế bên kia vào lòng mình.
- Em thân thiện chút đi!
Cậu vội vã nới lỏng tay anh, nhưng anh nhất quyết không buông eo cậu.
- Vô ích! Sức em không đọ lại anh đâu- Taehyung nhìn thẳng vào mặt Jimin- Em nên sống hoà động thân thiện đi nhóc à.
Jimin bị đơ vài giây vì khoảng cách giữa hai người. Anh nhìn cậu gần quá. Cơ mà anh đẹp thật... Mũi cao, anh mắt quyến rũ, đôi môi... Khoan! Cậu đang nghĩ cái gì vậy nè?!!!
Taehyung như đoán được suy nghĩ của cậu liền cười gian:
- Tốt nhất em nên dẹp ý nghĩ trong đầu đi... không anh sẽ làm thật đấy.
- Cái đồ biến thái nhà anh, dẹp, dẹp hết!
Jimin thẹn quá hoá giận. Cậu tiện chân đạp anh một cái muốn lọt ghế. Nhưng oái oăm thay, cậu lại đá anh bằng cái chân đau của cậu...
- Aaaa cha mẹ ơi! Chân con!
Jimin ôm cổ chân xuýt xoa.
Anh vừa bị cậu cho lọt ghế, nghe thấy cậu kêu liền vén ống quần cậu lên, trước mắt anh là một cái cổ chân đang sưng tấy, mắt cá chân tím bầm.
- Em... Em làm gì mà để ra nông nỗi này?
Taehyung có hơi tức giận.
- Tôi...tôi tập nhảy bị trật chân- Jimin nói, giọng cậu bé dần.
- Anh... thật tức chết em mà! Sao em không nói sớm?
- Tôi nghĩ nó không sao...- Jimin ngập ngừng.
- Lại còn cái gì đây?
Taehyung thấy mu bàn tay của Jimin có vết xước. Thuận tay, anh kéo cả cánh tay áo phải của cậu lên... Thôi rồi, nãy Jimin về chưa băng bó lại, tay cậu trầy trụa thấy mà thương.
- Tôi bị người ta đâm...
Taehyung trừng mắt nhìn cậu.
Thấy có gì đó sai sai cậu vội chỉnh:
- Không phải, người ta quệt xe vào tôi nên tôi ngã. Anh biết đấy, tôi lấy tay phải đỡ cả người nên...
- Em đừng nói nữa! Tôi bực em thật sự đấy. Nếu tôi không hỏi, liệu em có tự khai không? Hay để nó nhiễm trùng, sưng to lên em mới nói tôi? Tôi ở với em để trưng à? Em không nói cho tôi khác nào em coi thường tôi?
Taehyung tức giận. Anh là đang lo lắng cho con mèo nhỏ này đây mà.
Jimin nghe mấy lời ấy liền cúi mặt, cậu rơm rớm nước mắt:
- Tôi xin lỗi mà... Đã nói tôi không nghĩ nó nặng như thế... Tôi không phải không định nói cho anh, tại tôi... quên...
Người trước mặt cậu đang rất ngạc nhiên.
Là nước mắt?
Cậu khóc?
Jimin khóc sao?
Chỉ vì vài ba câu mắng của anh? Taehyung thở dài, cậu ngồi xuống xoa đầu Jimin:
- Anh chỉ nói thế thôi... Lấn sau có gì em phải nói anh nghe chứ.
Anh dỗ dành cậu như đứa trẻ.
- Tôi biết!- Jimin vẫn khóc âm ỉ. Lần đầu tiên cậu bị mắng vì tội không biết bảo vệ bản thân từ một người không phải Hoseok. Trước kia ở với anh, anh luôn chăm sóc cậu, luôn la mắng cậu bất cẩn để bản thân bị đau. Nay Hoseok không nhắc cậu thì Taehyung lại là người nhắc cậu. Những câu nói của Taehyung mang lại cho cậu cảm giác an toàn, nó khác với anh trai cậu nhiều lắm. Jimin theo phản xạ quay lại ôm Taehyung, dụi đầu vào hõm cổ Taehyung. Hai người im lặng hồi lâu.
- Em ở yên đây! Anh đi mua thuốc cho em!
Nói là Taehyung đứng dậy mặc áo khoác, đội mũ.
- Nhưng trời đang mưa...mà còn lạnh nữa- Cậu lo lắng- Hay để mai, cũng 9 giờ tối rồi...
- Anh cần em ở nhà ngồi im một chỗ thôi! Ngoan đi, mèo nhỏ!
Taehyung nói rồi đóng cửa. Anh cũng không biết động lực để anh ra ngoài lúc này là gì, vì... anh thương mèo nhỏ sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co