Chap 1
Taehyung lang thang trên đường như một tên vô gia cư , không nhà , không cửa , không tiền , không bạc . Anh lủi thủi sống nơi bãi rác , cũng chiếc giường nhỏ đã cũ nát bị người ta vất , mùi hôi bốc lên , nhưng chẳng còn là gì vì anh đã quen với mùi này . Đồ đạc của anh chẳng có gì nhiều chỉ vỏn vẹn vài bộ quần áo cũ rách phai màu theo năm tháng dần qua , bộ quần áo ẩm mùi hôi quanh năm chưa được giặt qua lần nào . Anh như là người tàn hình trong con mắt của những người xung quanh.
Anh dần quen với cuộc sống như thế này từ lâu rồi , cái yên tĩnh của không gian xung quanh , nhưng âm thanh văng vẳng của tiếng chó sủa về đêm cũng dần là một điều không thể thiếu trobg cuộc sống của anh. Anh từng nghĩ mình sẽ vất bỏ mọi thứ mà tìm đến cái chết nhưng đó chỉ là cái ý nghĩ mơ hồ.
Đêm nay sao rất sáng , rất tỏa , anh đứng dưới một cái cây nhìn lên mỉm cười , hôm nay vẫn như bao ngày , anh vẫn đến cái thùng phía dưới chung cư để nhặt vỏ chai , vỏ lon kiếm chút ít tiền mua ít bánh mì không để cho qua cơn đói. Lang thang dọc theo con đường quen thuộc , anh dẫn đến được nơi đó , bác bảo vệ khu aya rất đồng cảm với anh , nhiều lần đưa cho anh ít tiền nhưng anh không nhận vì anh không phải ăn xin , anh không thích người ta ban sự bố thí cho anh.
Anh đến kho sau dưới chung cư thì bác đã ở đó , anh đi đến chỗ bác không quên nở nụ cười chào hỏi bác
"Bác Kang , hôm nay cháu đến muộn để bác phải đợi rồi"
"Bác không trách đâu , cháu đợi bác vào trong lấy ra cho cháu nhé"
"Dạ bác"
Anh đứng ngoài lúc lâu , tình cờ thấy một cậu nhóc bị một lũ cao lớn cầm cây đánh đến bầm tím mình mảy , không kiềm được anh chạy lại giúp . Anh lấy chân làm cú liên hoàn cước vào tụi nó , chúng nó ngã xuống , rồi lại đứng dậy xông lại chỗ anh , anh cũng không vừa đưa nắm đấm vào bụng vào thân dưới khiến chúng nằm la liệt , ngay lúc đó anh kéo hắn đi , cũng vừa lúc bác Kang để một bao lớn sách báo vỏ lon anh chạy lại tay trái kéo mạnh cái bao ấy lên vai , miệng cười nói vọng lại
"Cảm ơn bác Kang"
"Đúng là một tên nhóc khó hiểu" - bác Kang đứng lẩm nhẩm một mình
Sau khi thoát khỏi đó , anh đưa hắn về chỗ ở của mình , để hắn xuống cái giường cũ bới trong đống đồ của mình chai thuốc với chai dầu xoa bóp . Nhìn chỗ nào cũng sưng hết lên , thật tội nghiệp mà , anh theo quán tính đổ một ít lên tay mình , xoa đều lên chỗ bị tím. Hắn hét lên
"Cẩn thận chút đi"
"Sưng to thế này làm chậm là làm thế nào?"
"Thôi để tôi làm" - hắn giựt lo dầu bôi -"Mà đằng ấy tên gì?"
"Kim Taehyung còn ông?"
"Jung Hoseok"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co