Truyen3h.Co

[VMin] Tư Vị

Chương 8

TaeTaeJR

[Rầm]

Jimin ngốc lăng nhìn cánh cửa đóng chặt trước mặt, trong đầu hiện lên hàng vạn dấu chấm hỏi. Làm sao vậy? Lấy đồ xong một tiếng cảm ơn cũng không có đã vội đóng mạnh cửa rồi. Cậu bĩu môi khinh thường, nhanh như thế lỡ cậu tránh không kịp bị kẹt tay tới chết thì toi. Chẳng lẽ hắn ta là đang... thẹn sao? Ơ lạ nhỉ? Cùng là đàn ông con trai với nhau thì có gì phải che giấu đâu. Chợt một ý nghĩ xuất hiện trong đầu, Jimin nở nụ cười nham hiểm, mắt híp lại liếc về phía phòng tắm. Hóa ra em bé Tae Tae nhà người ta cũng biết ngại kìa, đáng yêu thế.. hahahha...

Đáng yêu con khỉ mốc. Đi về làm sạch cơ thể trước đã.

Cậu chạy về phòng mình phủi phủi quần áo, vỗ vỗ má hai cái rồi theo thói quen cầm điện thoại lên trước tiên. Có hộp thư đến a. Cảm giác cổ họng khô rát bất chợt ập đến làm cậu khó chịu, liền vừa xem nội dung vừa đi xuống lầu kiếm nước uống, chút nữa tắm sau cũng được.

[Tin nhắn đến từ Cục đá chết trôi]

"Thành kính tiễn đưa. Người anh em, hy vọng cậu sẽ lên thiên đàng."

". . ." ?

**

Taehyung ở trong đó không ngừng dội nước lạnh lên người, nhịn xúc động muốn đập đầu vào tường chết quách cho xong. Hai mươi mấy năm trời bế quan tu luyện, cho dù có mở phim cấm trẻ 18 tuổi phóng to trước mắt cùng âm thanh sống động đi chăng nữa, một chút kích động cũng không thèm có, tưởng như chẳng "lên" nổi. Ấy vậy mới bị ai đó nhìn một chút thôi mà cmn cư nhiên lại có phản ứng!! Thật nhục nhã, xấu hổ xấu hổ xấu hổ...

Mặt anh đỏ phừng phừng, cắn chặt môi dưới đến dập cơ môi, móng tay gì bấm vào vách tường tỏ vẻ vô cùng khổ sở. Liếc nhìn con nhện đồ chơi treo trên gương không khỏi lắc đầu ngao ngán. Ban đầu vốn dĩ định dọa cậu sợ chạy la hét một phen cho vui nhà vui cửa, thế quái nào lại bị gậy ông đập lưng ông, không dọa được đã đành lại còn để người ta thấy hết từ trên xuống dưới, cơ bản là động tác cậu quá nhanh khiến anh không nắm bắt kịp. Chưa gì đã mở toang cửa ra thế rồi.. 

Anh cố trấn tỉnh lại tinh thần, lắc mạnh đầu để mọi suy nghĩ vớ vẫn bay đi hết. Lúc ra ngoài phải thật bình tĩnh, không được ngại, không được ngại, nếu không sẽ bị cười cho thối mũi. Tâm rối bời, lòng nặng trĩu thành công làm anh tự chà đạp mớ tóc trên đầu, aissss, chẳng hiểu nổi con người chính mình nữa. Có chút chuyện mà cũng suy nghĩ cho lắm vào. Anh vặn nắm cửa bước xuống lầu, chắc giờ này cậu ta đang làm quen với bồn tắm rồi. Quả thật bên dưới không có ai. Khẽ thở ra nhè nhẹ, nếu mà gặp cậu lúc này chắc cũng chẳng biết nói gì.

"Phải gạt chuyện này đi thôi."

Mắt thấy 'sinh vật' quái dị màu đen đen nằm thù lù trên bàn khiến anh 'main' không khỏi giật mình "ối" một tiếng, chớp chớp đồng tử nhìn chằm chằm vào nó. Hóa ra 'sinh vật lạ' của anh ở đây chính là cái đập đá màn hình trắng đen huyền thoại, anh giật giật khóe miệng, thời buổi này còn ai xài thứ này nữa? Của Jimin để quên chăng?

Taehyung liếc ngang liếc dọc, rón rén bước tới cầm điện thoại trên tay, nâng niu nó như thể đang cầm quả trứng. Thái độ lén lén lút lút y chang mấy tên trộm biến thái hay làm điều bất chính trái với đạo lý thường tình. Anh nhướng mày lật qua lật lại xem xét một hồi, vẽ lên nụ cười nửa miệng đắc ý, nếu là của cậu ta thì vào xem tin nhắn một chút. Thõa mãn tò mò thôi, chắc cũng không chết đâu ha.

Sau khi mở màn hình lên, nụ cười lập tức tắt ngóm.

Điện thoại cùi bắp cũng có mã bảo vệ! &@%@$@%&bshsbb...

"Này?"

Giọng nói sặc mùi đáng yêu vang lên từ phía sau, anh giật bắn người xém ném luôn cái thứ trên tay đi. Taehyung bình tĩnh quay người nhìn chủ nhân điện thoại, bung móng vuốt cào nhẹ lên màn hình rồi giấu nhẹm ra đằng sau lưng. Wae? Tại sao xuất hiện đúng lúc vậy hả??

Jimin nheo mắt nhìn con người đầy bí ẩn phía đối diện, không khỏi nghi ngờ hút gió khe khẽ. Cậu nhích lên phía trước một bước, anh lại thụt lùi ra sau những ba bước. Nhìn đi, điều này càng chứng tỏ ai đó có - vấn - đề. Tay dấu ra sau lưng như vậy có phải quá lộ liễu không, mặc dù vẻ mặt anh vẫn rất là bình thản. Khinh thường nhau quá đấy, ngươi tưởng có thể qua mắt được người có kinh nghiệm nhiều năm xem phim sao. Cậu tiến nhanh lên phía trước nhân lúc anh không để ý, chắp hai ngón tay lại đưa lên trước mặt, nheo mắt tỏ vẻ nguy hiểm cosplay nhân vật cảnh sát hình sự chính nghĩa, vì công lý và tình yêu (?) chỉa nòng súng vào tên tội phạm

"Đứng im."

Taehyung - tên tội phạm ngốc nghếch chưa kịp tiêu hoá tình huống đứng im như trời trồng, không dám nhúc nhích bất kì thứ gì, đến thở cũng phải thở nhẹ hết mức có thể. Tự hỏi cái quái gì đang diễn ra vậy. Cậu thấy anh chịu hợp tác làm đúng y như kịch bản liền cười đến híp cả mắt, mừng như nhà được mùa. Cậu ho khan hai tiếng, tiếp tục công việc 'diễn sâu',nhanh chóng lấy lại phong độ nghiêng đầu một cách siêu ngầu lòi, môi hồng chu chu ra giả tiếng súng

"Biu biu biu, chết nè."

". . ."

Ôi trời ơi!!!

Con đi chết thật đây!!!

Anh che miệng không để biểu cảm lộ rõ ra ngoài, mặt đỏ tía tai mắt trợn ngược tập hai, cmn trên đời này còn tồn tại người đáng yêu như vậy sao. Đừng làm người khác rụng tim như vậy nữa, đến máu mũi cũng sắp chảy ra đến nơi rồi.

Jimin nhíu mày khó hiểu, thôi chơi trò diễn viên nữa mà đứng sát trước mặt anh, hoàn toàn áp đảo người ta vào tường, liếc nhìn cánh tay đang chắp sau lưng chất vấn

"Đang giấu thứ gì đấy?"

Taehyung lau mồ hôi trên trán, cái cảm giác đối mặt với cậu còn khủng khiếp hơn đối đầu với IS nữa có biết không hả? Anh nhìn quần của mình, rồi lại nhìn quần của cậu. Hít một hơi quyết định chọn vị trí, nhanh tay kéo quần ra nhét điện thoại vào giấu luôn (rồi sau này nghĩ lại chả biết bỏ vào đấy làm cái vẹo gì), bày ra bộ mặt ngây thơ thuần khiết hết mức như thể mình vô tội

"Đâu có đâu."

[Cộp]

Tiếng vật gì đó rơi trên sàn một cách mãnh liệt vang lên, cả hai đồng thời vô định nhìn xuống.

Jimin thấy 'con trai' nokia nằm trên sàn: ". . ."

Anh nhìn 'chiến lợi phẩm' từ ống quần phi xuống : ". . ."

Không gian im lặng đến lạ thường.

"KIM TAEHYUNG!!!!! AI CHO LẤY ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI?????"

Anh cố mở con mắt ra thật to, miệng há ra ngạc nhiên, chỉ tay xuống sàn nhà chớp chớp mắt

"Ôi. Thứ này ở đâu ra vậy?"

". . ."

". . ."

"Lấy đồ của tôi làm gì?"

"Ơ tôi đâu có lấy thứ gì đâu? Nó ở trên trời rớt xuống mà?"

Ông phắc! Diễn hay lắm!

Rơi từ trong quần của nhà ngươi ra đấy_!

Cậu lượm điện thoại dưới sàn lên, may là cái này đập đá chính hãng, ném đi trăm lần cũng chả hư nổi đâu. Cậu lườm anh xém rách cả mắt, cảm thấy nếu cứ sống chung với người này như vậy, tương lai sẽ càng ngày càng đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co