Truyen3h.Co

[VMin] Vây Giữ [18+]

16

SongVo980


Không thể tin được.

Jimin ngồi bệt xuống đất, mặt cậu tái nhợt, mồ hôi từ hai bên thái dương nhỏ xuống, không rét vẫn run, cảm giác lành lạnh ở sống lưng.

Sao có thể? Cho dù chẳng phải là một người cha tốt, không sống một cuộc đời tốt, vẫn là một mạng người. Ai có thể làm điều này?

Lẽ nào?... không đâu.

Jimin thoáng nghĩ, rồi tự lắc đầu rùng mình với những gì mình vừa tưởng tượng.

Bây giờ trước mắt cậu phải tìm xem Jungkook đang ở đâu? Xem tình trạng của Jungkook như thế nào? Chỉ trong vài tháng ngắn ngủi, mất cả mẹ lẫn cha.

Chắc là sốc lắm!

Đôi bàn tay mình run rẩy, Jimin bấm số điện thoại gọi Jungkook, nhưng không liên lạc được.

Jimin tìm cách gọi anh Jin, nghe anh Jin nói: "Trong lúc này, em ấy nói không muốn gặp ai. Có gì em gọi lại sau đi".

Jungkook chắc là khổ sở lắm! Jimin muốn nhờ anh Jin quan tâm nhiều đến cậu ấy thêm một chút. Lại nghĩ mình không có tư cách, nên là thôi đi.

Jimin cũng không biết mình đã trải qua những chuyện này như thế nào. Trong lòng cậu ngổn ngang, nếu thật sự Taehyung vì cậu mà làm chuyện hại người. Cậu thật sự không thể chấp nhận được.

Mấy đêm nay Jimin đều mất ngủ, ăn uống cũng qua loa, tâm tình cực kỳ tệ. Lại cứ lo lắng, hồi hộp chờ đợi, không thể làm gì khác hơn được.

Đến buổi trưa hôm sau, Jimin đang rầu rĩ, thiểu não, tựa gò má trên bàn làm việc cả buổi. Đến lúc ngán ngẩm, mới nhận được điện thoại từ Jungkook.

Jimin nửa mừng nửa sợ. Mừng vì Jungkook chịu gọi cho cậu, sợ vì sự thật không biết như thế nào sẽ được phơi bày. Cho đến thời điểm này, cậu cũng không tin là Taehyung làm. Nhưng cũng có chút nghi ngờ rằng Taehyung làm. Trong lòng mâu thuẫn, đấu tranh dữ dội. Nói chung là cảm xúc vô cùng rời rạc, mông lung, hỗn loạn...

"Jungkook! Em không sao là tốt rồi! Chuyện này..."

"Là hắn, chính hắn" Jungkook cắt lời của Jimin. Jungkook luôn cho rằng Taehyung vì ghen tuông, thù hằn nên mới làm vậy, ngoài Taehyung ra thì không còn ai khác.

"Jungkook à! Chuyện này chưa có bằng chứng, chẳng thể nào kết tội anh ấy được"

"Anh bênh vực hắn? Anh cũng là người có thể coi rẻ mạng người?". Jungkook giận quá, lớn tiếng khóc rống lên. Nói xong thì cúp máy.

Jimin lo lắng, do Jungkook chịu đựng cú sốc này từ hôm qua đến giờ. Cậu còn khiến hắn thêm kích động.

Jimin muốn đến gặp, muốn an ủi Jungkook. Nhưng không biết làm sao để đi gặp. Người của Taehyung ở bên ngoài công ty canh giữ. Jimin không thể nào đường đường đi ra cửa chính, hoặc bảo họ đưa đi. Nhất định họ sẽ thông báo cho Taehyung biết.

Jimin ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ mãi. Cậu hết cách đành phải nhờ một cô nhân viên mua cho mình bộ tóc giả và quần áo khác. Jimin cải trang, thay đổi một chút, lén mấy tên thuộc hạ trốn đi.

Jimin đã trốn thoát khỏi họ, cách này trước đây cậu chưa từng nghĩ đến. Không ngờ có một ngày lại mang bộ tóc dài vì để người khác không nhận ra mình.

Đón được chiếc taxi, bảo họ đưa cậu đến nhà của Kim SeokJin.

Trong bụng bồn chồn, tâm tư rối bời, cảm giác vô cùng bất an. Không bao lâu xe dừng lại ở trước cửa nhà riêng của Kim SeokJin. Jimin biết mình làm vậy là không đúng cho lắm. Nhưng nếu nói, cậu chỉ là lo nghĩ cho một người bạn mới vừa mất người thân, cũng là chuyện không phải quá đáng gì.

Nghĩ như vậy, tâm tình thoải mái hơn nhiều. Đến lúc gặp được anh Jin ở phòng khách, anh nhiệt tình đưa cậu vào phòng gặp Jungkook.

Vừa đi anh Jin vừa nói: "Em ấy bỏ ăn uống, lại vì buồn mà uống rượu. Anh cũng không ngăn được, em giúp anh khuyên em ấy nhé!" Đến trước cửa phòng, anh Jin mở cửa cho Jimin bước vào, anh Jin cũng nhanh rời đi.

Trong phòng không có nhiều ánh sáng, thoang thoảng nồng mùi rượu. Chắc hẳn Jungkook đã uống khá nhiều. Khoảng không gian vô cùng tĩnh lặng. Bóng dáng Jungkook ngồi bó gối trên giường, tựa đầu vào vách tường. Gương mặt nhợt nhạt, đôi mắt đục ngầu hướng nhìn rời rạc, đầu tóc rũ rượi. Trên tay còn cầm chai rượu vơi đi một nửa.

Trông rất đau lòng.

"Jungkook!"

Jimin đi đến gần tay cậu gỡ lấy chai rượu để sang một bên, xót xa thay, không kiềm được lòng mình, khóe mắt ngập nước.

"Anh đến để làm gì?" Giọng Jungkook lạnh lùng đã khàn đi nhiều.

Jimin ngồi xuống trước mặt, nắm lấy đôi bàn tay của Jungkook. "Em thế này không được đâu, người cũng không còn. Đừng đau buồn quá!"

Jungkook vung bàn tay khỏi Jimin. "Anh thì biết gì chứ, đâu phải người thân của anh. Tôi không cần anh quan tâm. Đi đi!"

"Jungkook! Anh Jin cũng rất lo cho em".

Jungkook nói: "Họ là anh em, anh cũng cùng một bọn với họ thôi"

"Jungkook! Không phải đâu, chuyện này chắc có hiểu lầm gì. Hay là em đợi cảnh sát điều tra chân tướng trước đã".

Jungkook nhếch môi gượng cười: " Họ có tiền, có địa vị. Chân tướng nằm trong tay họ thôi".

Không gian yên lặng, Jungkook nói có lý của hắn. Jimin nghĩ cũng đúng, chuyện cậu bị Taehyung ép hôn, đến giờ cậu cũng không dám lên tiếng.

Lại nghe Jungkook nhỏ giọng : "Biết đâu, người chết tiếp theo lại là tôi".

Jimin cảm giác mình nổi hết da gà. Mấy chuyện giết người dễ dàng nói ra như vậy sao? Thì ra Jungkook ở lại bên cạnh anh Jin vẫn là một nỗi bất an.

Jimin cảm thấy mình vô dụng, không giúp được gì, chỉ đành nhẹ giọng an ủi: "Em phải ăn, phải giữ sức khỏe. Muốn điều tra cái chết của ba mình thì trước tiên phải giữ sức khoẻ"

Jungkook nhìn Jimin, người này đúng là tốt bụng.

"Anh đứng về phía tôi? Anh chịu giúp tôi sao?".

Jimin cũng không biết chắc là mình có giúp được hay không. Chỉ hy vọng có thể làm hết sức mình. Giao việc này cho cảnh sát, cậu không tin trên đời này không có thiên lý.

Jimin bất đắc dĩ nói: "Anh sẽ cố gắng, sẽ làm tất cả những gì mình có thể".

Bản thân anh còn giữ không nổi.

Nhưng Jungkook biết Jimin là có ý tốt. Một trong những người tốt mà trên đời này hắn được gặp. Từ đầu Jungkook biết khó, biết hai người sẽ không có kết quả, luôn từ chối Jimin. Nhưng cho dù có bị trách móc, có bị xua đuổi thế nào thì Jimin cũng không bỏ mặc hắn.

Ít ra cũng có thể tin được. Dường như tâm tình của Jungkook đã dịu trở lại. Thấy Jimin không ngừng lo lắng, nước mắt vẫn còn đọng trên mặt. Jungkook đưa bàn tay lên, lau khô nước mắt cho Jimin. Nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Sau đó giật mình thu tay lại.

Jimin lại nghĩ, Jungkook cuối cùng có thể thả lỏng, có thể bớt tiêu cực mà chấp nhận sự thật, là một điều tốt.

Jimin khẽ cười một cái, cười trong nước mắt. Cậu cũng lấy tay mình giúp lau đi nước mắt trên mặt Jungkook. Như dỗ dành, an ủi, muốn chia sẻ bớt một chút nỗi mất mát trong lòng hắn.

Không gian trở nên kỳ quái, ngay cái lúc Jungkook nhìn vào đôi mắt long lanh của Jimin. Đôi mắt rất đẹp, bộ dạng lo lắng, không ngại nguy hiểm, nhiều lần chạy đến tìm hắn, nói muốn ở bên cạnh hắn... cũng làm trái tim hắn tan chảy. Jungkook giữ bàn tay ấm áp của Jimin áp sát vào gò má mình, nhỏ giọng: "Anh vẫn luôn yêu tôi, đúng không?"

Jimin bị hỏi bất ngờ, có chút hổn loạn, chưa kịp trả lời, định thu tay mình lại nhưng Jungkook như hiểu được, nên cố ý giữ chặt. Jungkook mạnh tay kéo gương mặt Jimin lại gần hơn. Jimin có thể cảm nhận được hơi thở nóng hổi bên tai mình, hắn nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe được: "Không trả lời cũng không sao". Sau đó Jungkook cắn nhẹ bên vành tai của Jimin một cái.

Jimin bị hành động của Jungkook làm cho giật mình, không được tự nhiên muốn lui về phía sau. Jungkook thuận thế nhanh nhẹn áp sát mặt vào hôn môi.

Jimin có chút cứng đơ, đem đôi bàn tay chắn ở trước ngực Jungkook, muốn đẩy người ra.

Được một chút lại muốn thêm một chút. Lần này Jungkook muốn hôn sâu, muốn cạy mở hàm răng Jimin để đưa lưỡi vào trong. Jimin cảm nhận môi lưỡi ẩm ướt liếm láp tiến đến môi mình. Cảm thấy Jungkook đã đi quá xa, Jimin như bừng tỉnh, ngậm chặt miệng mình lại, không cho phép Jungkook làm càn, dùng sức đẩy Jungkook ra. Lại bị lực mạnh của hắn đè xuống giường. Không được hôn môi, Jungkook liền hôn xuống cổ.

Hơi thở nóng hổi ở bên cổ Jimin, Jungkook thì thầm: "Tôi cũng yêu anh".

Rầm ~ cánh cửa bị đạp mạnh mở toang ra.

Jimin còn chưa đủ sức đẩy Jungkook ra khỏi người mình. Rất nhanh có đôi bàn tay kéo Jungkook khỏi giường. Sau đó là tiếng va chạm đánh đá liên tục.

Cho đến lúc Jimin nhận thức được, nếu còn đánh nữa sẽ đánh chết Jungkook. Cậu bất chấp ôm lấy chân của người kia. Jungkook cũng bị đánh cho đau đớn nằm cuộn tròn dưới đất, ôm bụng mình.

"Taehyung! Đừng đánh nữa, làm ơn! Anh dừng lại đi mà".

Ánh mắt của Taehyung như muốn giết người. Jimin liền bị Taehyung đá khỏi chân anh. Sau đó cậu bị nắm cổ tay lôi đi.

Sao Taehyung đột nhiên có mặt ở đây? Không phải anh vẫn còn ở Mỹ. Jimin không biết giải thích như thế nào. Lúc Taehyung đạp cửa phòng xông vào, chắc đã nhìn thấy Jungkook đè ở trên người Jimin, không ngừng hôn xuống cổ cậu.

Không biết đáp án thế nào? Chỉ biết lần này Taehyung sẽ không chịu bỏ qua.

"Taehyung à! Không phải như vậy đâu".

"Câm miệng".

Jimin vừa khóc vừa run rẩy, bị Taehyung siết chặt cổ tay đến đau điếng, một đường kéo lên xe cho tài xế đưa đi.

Jimin khóc không ngừng, cậu muốn giải thích. "Taehyung, nghe em nói có được không?"

"Im lặng... tôi bảo em câm miệng"

Taehyung giận tới mức muốn một tay bóp chết Jimin. Trong mắt vươn đầy tơ máu, hét lớn.

Jimin im lặng, không dám nói nữa, chỉ có thể khóc không ra tiếng.

Về đến nhà, Jimin bị đẩy vào phòng. Cậu sắp không thở nổi khi bị bàn tay mạnh bạo của Taehyung thật sự bóp chặt ở cổ mình.

"Tôi mới đi được vài ngày thì em đã đi tìm hắn rồi"

Jimin liên tục lắc đầu, cậu nói không ra hơi. Taehyung thì giận quá hóa tàn nhẫn đến không thương tiếc.

Taehyung nghiến răng: "So với ghê tởm tôi, em mới là dơ bẩn hơn. Thích được người ta đè ở trên người mình, sướng lắm nhỉ?"

Nước mắt Jimin trực trào, cậu nghẹn ngào nghe Taehyung cay đắng với mình. Jimin hận không đủ sức có thể một tay bóp cổ chết người này.

Cậu ho kịch liệt, sắp không chống đỡ nổi, sau đó Taehyung mới chịu buông tay mình ra. Jimin ngã quỵ xuống đất.

Jimin ủy khuất: "Chúng tôi còn chưa làm chuyện sai trái"

Taehyung quay lưng, đi được hai bước, thì dừng chân lại, cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt cũng thấy khô khan, nói: "Nếu tôi không đến kịp, chắc em sẽ làm đúng rồi".

Taehyung bỏ đi ra cửa, lại nói: "Em cứ ở trong này nghĩ lại những chuyện mình đã làm. Khi nào tôi cho phép, mới được ra ngoài"

Lại là giam giữ.

"Anh có quyền gì mà làm vậy với tôi?"

Jimin bị nhốt trong phòng, Taehyung khóa cửa bên ngoài. Jimin có gào thét, nói muốn giải thích, muốn nói chuyện. Taehyung cũng không chịu mở cửa.

Đến khi lực cạn, sức kiệt, đập cửa gào thét bất thành, Jimin mệt mỏi trượt dài xuống tựa lưng vào cánh cửa.

Cậu tự mình nói: "Có phải anh đã làm điều đó hay không? Nếu như là vì tôi, tôi nguyện trả mạng lại cho ba em ấy"

Không biết bên ngoài có nghe được hay không, Jimin vẫn muốn nói. Cậu sợ như lời Jungkook. Người chết tiếp theo sẽ là Jungkook. Nếu là bao nhiêu người chết vì mình, thì mình sống ở trên đời này còn ý nghĩa gì nữa.

Nhưng với người kia, cậu càng nói sẽ càng sai.

"Taehyung! Anh hãy giết tôi đi. Đừng hại những người vô tội nữa"

"Có giỏi thì hãy nhốt tôi ở đây cả đời. Đừng thả tôi ra bên ngoài. Tôi không biết là mình sẽ làm gì anh đâu"

"Xin anh đó, làm ơn tha cho họ đi"

"Anh muốn gì... Sau này tôi đều nghe anh...Đừng hại ai nữa".

Trách mắng có, cầu xin cũng có, tất cả đều vô hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co