Truyen3h.Co

[VMin] Vây Giữ [18+]

24+

SongVo980


Taehyung tắm xong, mặc quần đùi áo thun tay ngắn đơn giản, thoải mái. Trên tay anh còn cầm cái khăn đang lau tóc vuốt ngược hết ra phía sau, để lộ gương mặt anh tuấn, vài giọt nước đọng lại chầm chậm nhỏ xuống càng khiến cho anh thêm phần quyến rũ.

Trên mặt còn ửng đỏ vì nhiệt độ của nước ấm. Đáy mắt sâu thẳm cuốn hút người đối diện. "Em muốn gì?"

Rõ ràng nơi này chỉ có hai người. Trong căn phòng, và cả căn nhà cũng chẳng còn người thứ ba. Lý nào anh lại không nghe được?

Jimin lúng túng lúc bước vào phòng anh. Mặt và vành tai của cậu đều đỏ ửng. Tuy ngại ngùng, nhưng anh hỏi lại, cậu nhất định phải nói. Jimin không hề vòng vo, cậu không muốn trốn tránh nữa. "Em muốn ngủ cùng anh".

Trực tiếp quá rồi! Jimin nói xong thì đôi mắt liền cụp xuống, vì thẹn thùng.

"Ngủ cùng?" Nhìn Jimin, Taehyung có chút buồn cười. Cậu nãy giờ lẩn quẩn bên cạnh anh, chỉ vì muốn được ngủ cùng? "Tôi hơi mệt, không biết có làm cho em..."

"Chỉ đơn thuần là ngủ thôi..." Jimin cắt lời anh, gấp gáp giải thích. Cậu sợ Taehyung hiểu lầm mình là người tùy tiện, đang có ý nghĩ lệch lạc.

Taehyung cong khóe môi lên, cười thầm. Anh vừa lau tóc vừa nói: "Ý của tôi cũng là ngủ. Em đang nghĩ cái gì?"

Jimin lắc đầu. "Không có, không có nghĩ gì hết".

Taehyung không trêu chọc cậu nữa. Tuy những chuyện vừa xảy ra khiến cho anh vô cùng hụt hẫng. Nỗi hờn ghen luôn canh cánh ở trong lòng vẫn chưa nguôi ngoai. Vừa giận vừa thương khiến tâm tư luôn băn khoăn phiền nhiễu. Nhưng Jimin chịu mở lòng, còn chủ động tìm đến. Lẽ nào anh lại khước từ!

Em như thế này, thì tôi ngủ kiểu gì?

Thấy Taehyung yên lặng trong phút chốc, không gian trong phòng trở nên ngượng ngùng. Jimin sợ mình bị từ chối, hôm nay anh cũng đã hờ hững từ chối cậu biết bao nhiêu lần rồi. Jimin vẫn quyết tâm đem kiên trì đánh gãy đi tôn nghiêm của chính mình, trước khi nhận lấy những điều nuối tiếc. Cậu biết là rất khó, Taehyung sẽ không dễ dàng bỏ qua mọi chuyện cho cậu.

Taehyung chưa trả lời, Jimin chỉ biết yên lặng chờ đợi. Cậu cũng không dám tự ý ngồi xuống. Trông thật đáng thương, anh có chút mềm lòng.

"Em đã ăn sáng chưa?"

Jimin lắc đầu. "Vẫn chưa ăn".

Taehyung đã để ý thấy cậu đem gì đó đến bệnh viện, rồi lại mang về. Biết ngay là vẫn chưa ăn.

"Có muốn ăn gì không? Tôi sẽ gọi cho em". Taehyung ôn nhu, nói.

Jimin cúi thấp mặt, trong lòng ủy khuất, có chút lưỡng lự, lúc nãy hỏi anh có muốn ăn không? Anh trả lời không muốn, cậu cũng nhịn luôn. Bây giờ lẽ nào... anh lại đổi ý.

"Cùng ăn".

Mắt Jimin sáng hẳn, ngẩng mặt lên, nhìn anh nói: "Ở dưới nhà có mỳ gói. Nếu anh không chê?..."

"Không chê!"

"Vậy anh sấy khô tóc, rồi xuống dưới, là có thể ăn".

"Được".

Jimin vui vẻ đi rồi, Taehyung khẽ cười, ít phút sau anh cũng đi xuống nhà bếp. Sau khi tắm xong, Taehyung có phần tỉnh táo. Ăn một chút, cũng không mất nhiều thời gian. Nghĩ đến người thương của mình cũng vất vả nhiều ngày qua rồi.

Jimin làm lại hai tô mỳ khác, chỉ đơn giản chiên trứng cho lên trên mặt. Hai người ngồi đối diện nhau, Jimin chỉ nhìn xuống tô mỳ, tập trung ăn, không ai nói với ai câu gì.

Có nhiều chuyện chưa biết phải mở lời thế nào? Ai sẽ là người bắt đầu?

Hai người cứ ăn trong yên lặng. Ăn xong, Jimin dọn dẹp mọi thứ, Taehyung lên phòng, ra phía bên ngoài hút xong điếu thuốc, trở vào đánh răng. Jimin về phòng mình thay đồ khác, vì không muốn có mùi vị thức ăn đọng lại.

Lúc cậu đến trước cửa phòng của Taehyung. Thấy anh đã nằm sẵn ở trên giường. Tay gác trên trán, ánh mắt mơ hồ nhìn trên trần nhà, trầm tư. Jimin không biết anh đang nghĩ gì.

"Qua đây". Thấy Jimin còn đứng lấp ló ở gần cánh cửa, Taehyung khẽ gọi cậu.

Jimin nhẹ nhàng từng bước tiến tới gần, Taehyung nhích người vào bên trong, chừa khoảng trống, để cánh tay trên gối, bảo cậu nằm xuống.

Jimin ngoan ngoãn nghe lời, nằm xuống bên cạnh kéo tấm chăn đắp lại cho cả hai người.

Không gian có chút mập mờ. Tuy là ban ngày, nhưng không mở đèn, nên tầm nhìn không được sáng cho lắm.

Jimin nằm thẳng, mắt nhìn lên trần nhà giống như anh. Được một lúc, Taehyung nghiêng người qua, anh kéo gương mặt cậu sát vào mình, bàn tay làm gối giữ trên vai, tay còn lại đặt ở ngay vòng eo mảnh khảnh của cậu. Giọng anh trầm thấp: " Em cũng mệt rồi! Ngủ đi!"

"Vâng!" Jimin khẽ đáp.

Taehyung nhắm mắt lại, môi của anh gần chạm trán cậu. Anh còn cảm nhận hơi thở ấm nóng của Jimin ngay hõm cổ mình, khiến ruột gan anh có chút ngứa ngáy.

Bỗng chốc lại nhớ tới nụ hôn còn dang dở ở trong căn nhà hoang. Lại không biết nụ hôn ấy là thật lòng hay tạm bợ. Ở thời điểm đó, cũng có thể là vì cứu người, Jimin mới chủ động. Thoáng nghĩ đến, bàn tay ở ngay eo cậu, vô thức siết chặt hơn một chút.

Jimin được vòng ôm mạnh mẽ của người kia, cơ thể gần gũi hơn, cảm giác có chút chật chội. Bờ môi vô tình chạm vào da thịt anh, mũi hít thở liền cảm nhận mùi vị của anh. Cổ họng khô khốc, Jimin nuốt khan nước bọt, yết hầu trượt lên xuống. Trái tim cậu đập kịch liệt. Lại không dám cử động, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh.

Jimin không biết từ bao giờ Taehyung đã mở mắt ra chăm chú nhìn mình. Tuy không nhìn rõ được khuôn mặt cậu, nhưng nếu anh hít thở mạnh, cũng tính cho là nụ hôn đang rơi xuống.

"Sao tự dưng muốn ngủ cùng?"

"Sao?". Jimin đang yên đang lành, bị hỏi cho sửng sốt. Lại có chút hồi hộp dâng lên. Chưa kịp trả lời, lại nghe Taehyung nói tiếp.

"Em như thế này, không sợ bị tôi cưỡng bức mình sao?"

"Cưỡng...?" Nghe đến vấn đề này, Jimin căng thẳng tới mức toàn thân cứng đờ. Vành tai bỗng chốc đỏ lên. Nhiệt độ cơ thể cũng tăng nhanh.

"Hữ?!" Taehyung vờ hỏi thêm lần nữa.

Jimin có chút nghẹn họng. Cậu đã không còn coi chuyện làm tình với anh là bị cưỡng bức nữa rồi. Nhưng dường như trong lòng Taehyung đang không vui, anh cố tình muốn khơi lại.

Jimin ngẩng mặt lên nhìn anh. Đáy mắt long lanh, gương mặt phiếm hồng, diễm lệ. Đẹp hơn bao giờ hết chính là nụ cười của cậu, nhưng Taehyung vẫn luôn nghĩ nó chưa từng dành cho mình.

Jimin nhỏ giọng: "Em có nói, sau này mọi chuyện điều nghe anh hết"

"Cho dù bị cưỡng bức?" Taehyung không biết từ khi nào mình lại thích hơn thua như thế? Như trong lòng ghen tỵ nung nấu từng ngày, một chút thắc mắc muốn được giải đáp.

"Chuyện đó..." Nhắc đến vấn đề nhạy cảm, Jimin có chút bối rối, khó nói. Nhưng vì hơi thở anh thật gần, mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu, Jimin không thể im lặng. "Em không coi đó là cưỡng bức nữa".

Câu trả lời tựa như liều thuốc giải, Taehyung càng thấy đầu óc mình tỉnh táo hơn. Tiếp tục chơi trò mèo vờn chuột với cậu.

"Mọi chuyện em đều nghe? Muốn em làm gì cũng được?"

Đến lúc này Jimin vẫn chưa cảm nhận được trong câu nói của Taehyung có mùi nguy hiểm mà chính bản thân cậu đã giẫm phải, dung túng cho anh đáp trả bằng một nụ hôn nhẹ ở dưới cánh môi.

Taehyung yêu đơn phương bấy lâu, nên mọi câu nói và hành động của Jimin, anh vẫn luôn hoài nghi. Mang danh nghĩa tình yêu ấy mà, nói cho cùng thì tình yêu cũng là thứ không biết nói lý lẽ.

"Sao không trả lời?".

Jimin nghĩ rằng mình dùng hành động để chứng minh. Nhưng có thể cách này nhẹ nhàng với anh quá.

Taehyung ngang ngược độc đoán thế nào thì hiện tại, Jimin cũng đã xác nhận được rằng: Anh là người cậu yêu. Để rồi tự mình bước vào thế giới của Taehyung. Một chiếc lồng sắt vây giữ cậu, sẽ chẳng thể nào thoát ra được.

"Vâng! Anh muốn em làm gì? Em đều nghe theo"

Jimin chưa biết được vài phút nữa đây, cậu sẽ có bao nhiêu lần hối hận vì câu nói ấy.

"Tôi muốn trói em lại, trừng phạt em, dạy dỗ em, làm em, làm cho đến khi em cầu xin tôi". Bàn tay to lớn ở bên hông một đường lần mò xuống dưới mông, cách hai lớp vải, Jimin vẫn cảm nhận được da thịt mẫn cảm.

Gương mặt Jimin nóng bừng lên, tim cậu bắt đầu đập loạn nhịp. Cậu ấp úng: "Lúc nãy... anh nói... ngủ, chỉ ngủ thôi"

Taehyung chưa bao giờ cho mình là chính nhân quân tử. "Tôi đổi ý rồi! Em không muốn?"

Jimin nghẹn họng, không thể nói không. Chưa kịp định thần, đã bị người kia nhanh nhẹn xoay qua đè lên người mình. Tay anh giữ hai tay cậu đưa qua đỉnh đầu.

Hai cơ thể gần gũi, hai gương mặt cận kề. Trong đôi mắt Taehyung tức khắc liền trở nên hung dữ, đầy chiếm hữu. Hơi thở nóng bỏng khiêu khích, không cho Jimin có cơ hội trốn tránh. "Nói đi! Muốn hay không muốn?".

Bị tấn công đột ngột, Jimin chỉ kịp nghĩ là phải có câu trả lời cho anh hài lòng. Liền mềm giọng nói: "Muốn".

"Muốn gì?"

"Muốn ngủ với anh".

Taehyung không bỏ qua. "Tôi không phải hỏi kiểu này?"

Jimin bị bắt nạt có chút ủy khuất, đáy mắt dần long lanh ánh nước, nhìn người phía trên đang nghiêm mặt chờ đợi. Cậu trả lời: "Anh muốn ngủ kiểu gì. Em liền ngủ kiểu đó"

"Được"

Một chữ lạnh như băng tuyết âm độ. Ánh mắt Taehyung rơi xuống vết thương trên cổ cậu. Nói là vết thương, cũng chỉ là một đường chỉ thẳng, được bác sĩ thoa thuốc dán băng cẩn thận. Xem ra Taehyung để bụng từng chuyện một. Môi lưỡi lần lượt di chuyển trên từng tấc da thịt cậu.

Taehyung cắn nhẹ bên vành tai Jimin, hôn lên vết thương trên cổ cậu. Hôn xuống xương quai xanh, hút mạnh từng dấu ấn để lại. Kích thích từng tế bào khiến người cậu khẽ run lên.

Taehyung buông tay Jimin ra, bàn tay đó cũng không yên, mỗi lần đụng chạm liền như có ma lực thổi bùng ngọn lửa dục vọng thiêu đốt tim gan cậu.

Đột nhiên Taehyung ngồi dậy, gương mặt lanh tanh, không chút cảm xúc, ánh mắt hung dữ: "Cởi!"

"Cởi?". Jimin mơ màng hỏi lại, rồi ngước nhìn anh đang nghiêm túc ngồi ra lệnh cho mình.

Jimin không dám cãi, liền ngoan ngoãn tự cởi áo, cởi quần mình. Thân thể trần trụi phơi bày ra trước mặt Taehyung.

Taehyung mạnh tay xé cái áo ra, trói chặt hai tay cậu lại.

Tim cậu bắt đầu đập hỗn loạn, cơ thể run rẩy, ấp a ấp úng: "Taehyung à! Anh... ưmmm..."

Taehyung rất nhanh hôn liếm xuống đầu ngực mẫn cảm của Jimin, dùng tay tuốt lộng bên dưới của cậu, khiến Jimin chưa kịp thắc mắc đã bị dục vọng chiếm giữ.

Taehyung không nhẹ nhàng, không thương hoa tiếc ngọc, cắn mạnh nơi đầu ngực, "Ah" Jimin hét lên một tiếng thất thanh.

Taehyung trầm giọng: "Đau à?"

"Không có". Rõ ràng là đau, nhưng lại kích thích. Hạ thân bên dưới mỗi khi được va chạm lại trướng to hơn một chút.

Taehyung không cho Jimin toại nguyện. Anh tuốt vài cái thì buông ra, mặc kệ Jimin có cảm giác hụt hẫng. Vặn vẹo, ngứa ngáy khó chịu. Anh đem bàn tay mò xuống động huyệt thăm dò.

Ngón tay vừa đưa vào trong, cơ thể cậu nóng ran, bên dưới mềm nhũn ra. Từng cái ấn vào rút ra khiến Jimin đê mê, ánh mắt si dại, đầu óc lâng lâng, tâm trí loạn cào cào.

Hơi thở Jimin dần nặng nề, Taehyung không làm nốt mọi thứ. Anh cứ dày vò nơi này một chút, quấy nhiễu chỗ khác một chút, rồi bỏ lửng giữa chừng.

"Tôi có cưỡng bức em không?"

So với thời điểm hiện tại, Jimin cảm thấy anh làm vậy còn tàn nhẫn hơn. Cậu rên rỉ, hai tay bị trói, không thể làm gì được. Dịch thủy bị Taehyung khiêu khích, trào ra không ít.

"Không có". Jimin lắc đầu lia lịa.

Ngón tay ấn vào rút ra nửa vời, không chạm đến được nơi nhạy cảm nhất. Jimin lại có cảm giác trống rỗng, muốn được thứ to lớn căng cứng nhô ra bên dưới của anh lắp đầy.

Taehyung là đang cố tình khiêu khích, chạm mà như không chạm gì hết. Có lúc nhanh, có khi chậm, động tác lại rời rạc.

"Muốn bỏ trốn?".

Jimin không chịu đựng nổi cảm giác này. Như có như không khiến cậu nhăn nhó, khát cầu. Tình dục cũng rất dễ khiến cho con người ta bị nghiện. Taehyung làm chủ hết mọi biểu cảm của cậu.

"Không trốn nữa... ưm... Taehyung à! Anh đừng dùng tay..."

"Sao?"

Taehyung vẫn chưa chịu dùng đến thứ đồ đã trương cứng lên của mình. Cứ để nhìn ngọn lửa ham muốn bùng cháy trong ánh mắt của Jimin. Anh muốn thấy biểu cảm cầu xin được anh làm cho sướng đến phát điên lên của cậu. "Sao không dùng tay?"

Jimin bị bắt nạt đến tội nghiệp, cả người nóng bức khó chịu, lại phát run. Viềng mắt đỏ lên, không nhịn được nữa, phải đành cầu xin: "Muốn anh... muốn cơ thể của anh".

Cậu vừa thở hổn hển vừa nói: "Cho em đi mà... xin anh đó".

...

_Đây là anh chuẩn bị nằm chơi xơi thịt của người kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co