28+
[ H/ NamJin ]
SeokJin bắt gặp ánh mắt của người kia cũng đang nhìn mình. Anh cảm thấy đau đầu, cổ họng khô khốc, gương mặt nóng bừng lên vì ngại ngùng. Đi uống rượu thế nào mà say đến không biết đường về nhà.
"Kim luật sư, sao lại đưa tôi về đây?". Cảm giác cực kỳ tệ hại, SeokJin muốn tìm một nơi nào đó kín đáo giấu mình lại.
Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, Namjoon khẽ cười một cái. "Không về đây, chẳng lẽ đưa anh đến khách sạn?"
SeokJin biết vị luật sư này, môi lưỡi dẻo miệng thế nào, bao nhiêu năm kinh nghiệm trong nghề, giao tiếp rộng rãi ở bên ngoài xã hội, SeokJin tự biết mình có nói gì cũng không nói lại. Hiện tại cũng lỡ chiếm nửa chiếc giường của người ta, nói gì nữa.
"Tôi ngủ tiếp đây, đành phải làm phiền em một đêm rồi!" Nói xong, tự nhiên nằm xuống quay mặt vào phía trong vách vờ ngủ tiếp.
Namjoon phì cười, cũng không hẳn là không được. Nhưng mà, căn phòng này chỉ có mỗi cái giường, chuyện này anh Jin đã biết. Anh không giãy đùng đùng lên đòi rời khỏi ngay, là chấp nhận việc hai người sẽ ngủ chung một giường.
"Chủ tịch Kim!"
"Gì?"
"Anh không hỏi tôi từ đâu mang anh về? Và vì sao tôi lại là người đưa anh về?" Namjoon kéo tấm chăn, chui vào trong, nằm xuống kế bên SeokJin.
"Tôi mệt, có gì để mai nói". Giọng SeokJin lạnh lùng dù nhiệt độ trong căn phòng đã nóng lên nhiều. Anh thật sự cảm thấy mình chưa đủ tỉnh táo để tiếp nhận chuyện này.
Jimin thoa thuốc lên khóe môi cho Taehyung. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào đôi môi mọng quyến rũ của người trước mặt, khẽ cười trộm một cái. Hiếm thấy nụ cười của Taehyung như thế. Jimin phát hiện ra, tay ấn mạnh vào vết thương.
"Ah... đau!"
"Anh nói dối, vết sẹo như thế này lại kêu đau, còn..."
"Suỵt!". Taehyung đem ngón tay chặn môi Jimin lại. "Đùa một chút thôi".
Anh cũng biết đùa? Còn chưa chịu nói. Cứ mờ ám, thần bí...
"Anh cười gì? Nói cho em nghe". Jimin đậy nắp hũ thuốc trên tay để sang một bên, đưa mắt nhìn Taehyung chờ đợi câu trả lời.
Taehyung cũng bất đắc dĩ không thể không nói. "Cười em lúc nãy nói rất tự tin, như chắc rồi vậy"
"Là sao?" Jimin vẫn chưa hiểu lắm, hỏi lại.
"Chuyện em nói với ba. Nếu anh biết, anh nhất định sẽ nói với ông ấy"
"À!" Jimin nhớ ra chuyện đó. "Nhưng ý anh là..."
Taehyung cười cười: "Ừ! Đừng tùy tiện tin người. Nếu người đó không phải là anh".
"Sao? Vậy là anh biết?"
Taehyung gật đầu: "Ừ! Anh biết!"
Jimin còn đang hoang mang. "Người mà ba tìm là..."
"Mẹ anh".
"Mẹ? Tại sao lại là mẹ? Tại sao lại bỏ đi?"
Taehyung nheo mắt một cái, cười tinh nghịch: "Cũng giống như em, chắc là không yêu chồng"
"Anh..." Jimin sụ mặt xuống, hờn dỗi, nhỏ giọng: "Em nói, em yêu anh mà. Anh còn để tâm đến chuyện đó".
Taehyung biết, anh chỉ đùa với Jimin một chút. Trò đùa nhạt nhẽo, vô vị khiến cho cậu không vui tí nào. Anh hít sâu, thở nhẹ ra một cái. "Mẹ chịu đựng bao lâu nay rồi. Bây giờ không còn Taejung nữa, cho hai người thêm một chút thời gian. Hy vọng ba có thể vì yêu mẹ mà thay đổi".
"Nhưng mà... tại sao ba lại nghĩ là anh làm chuyện này".
Taehyung nắm bàn tay Jimin áp lên gò má mình. Lòng bàn tay cậu thật ấm, anh nhỏ nhẹ: "Ngoài anh, thì còn có thể là ai?"
"Sao cơ?" Jimin hốt hoảng. "Anh thật sự đã làm vậy?"
"Ừ".
"Vậy hiện giờ mẹ đang ở đâu?"
"Một nơi rất an toàn".
Jimin thật sự không ngờ rằng, ngay cả mình cũng bị Taehyung qua mặt. Lúc nãy còn nói rất chắc chắn với ba Kim là anh không biết gì. Thế nào ông cũng nghĩ cậu là đồng phạm. Ông ấy nhất định sẽ không tha thứ.
Jimin lắc đầu bất lực, "Lần này khổ dài dài..."
...
Đang ngủ mơ màng, SeokJin cảm giác có bóng người nặng nề đè ở phía trên mình, động tác thân mật.
Ánh đèn ngủ mờ ảo, đôi mắt sáng long lanh, gương mặt thân quen ở ngay trước mắt. Là Kim Namjoon, là chồng cũ của anh, là người cách đây hơn một năm đã đơn phương đề nghị ly hôn.
Nhưng bây giờ, vì sao lại xuất hiện trong giấc mơ này, lại còn rất chân thật.
SeokJin bất giác đem bàn tay mình muốn sờ thử xem thật giả? Bàn tay rất nhanh đặt lên gò má người kia. Làn da mềm mịn, ấm áp. Mái tóc đen mượt được cắt ngắn gọn gàng. SeokJin tham lam xoa trên tóc người ấy, có một loại xúc cảm tê tê truyền đến trong lòng bàn tay, nhột nhột, ngứa ngáy. Lâu rồi không được gần gũi như thế này.
Thoáng nghĩ đến đoạn tình cảm trong cuộc hôn nhân của mình, hai bên khóe mắt SeokJin tuôn rơi vài giọt nước ấm. Anh vì tự tôn, không chút do dự ký vào tờ ly hôn. Thậm chí không hỏi lý do, không cần bồi thường, không chia tài sản.
Đường ai nấy đi, SeokJin từng nghĩ: Cho dù gặp lại Namjoon, anh cũng sẽ làm như không còn gì lưu luyến. Nhưng thâm sâu tận đáy lòng anh vẫn hằng mong chờ một điều gì đó. Có lẽ do thường hay nghĩ về, nên cả mơ cũng mơ thấy.
"Thật vi diệu!"
Gia đình có hôn ước, vốn dĩ ngay từ đầu hai người đến với nhau không phải từ tình yêu.
Nhưng hiện tại, cảm giác này thật sống động. Mơ cũng được, chỉ cần là Kim Namjoon, SeokJin này không thể yêu ai khác được nữa.
Hàng mi cong, ánh mắt đen láy, long lanh mờ sương, mộng mị trong đêm tối ngước nhìn người thương, bất giác SeokJin cười rộ lên, nụ cười thật hiền.
Namjoon thẫn thờ với nụ cười của người bên dưới một lúc lâu, sau đó mới kề sát bên tai SeokJin: "Anh cười cái gì?"
Môi SeokJin hé mở, giọng rất khẽ: "Anh nhớ em đến nỗi nằm mơ cũng thấy được em chân thực đến như vậy. Thật thần kỳ!"
Tim Namjoon tan chảy, tâm can mềm nhũn, trong lòng rung động kịch liệt. Cúi xuống, hôn vào mắt anh, SeokJin theo bản năng khép hờ đôi mắt lại cảm nhận yêu thương từ người kia. Đôi môi lại hé mở như chờ đợi nụ hôn tiếp theo rơi xuống.
Hai cơ thể gần gũi, Namjoon nghe được tiếng tim mình đập rất nhanh, cảm nhận hơi thở dồn dập của người kia khiến cho mình mất kiểm soát. Bàn tay thoa chút Vaseline, đầu ngón tay thon gọn tìm đúng vị trí ấn vào nơi bí ẩn bên dưới.
SeokJin ngửa mặt lên, nhả ra từng tiếng rên rỉ mềm mại từ cổ họng. Vòng tay bao bọc lấy tấm lưng của người kia không chút do dự.
"Ah! Namjoon!... Anh... muốn".
Hai từ: "Anh muốn". Khiến cơ thể Namjoon nóng rực, nhiệt độ hầm hập như thiêu như đốt. Lâu rồi, nơi tư mật không ai chạm đến. Ngón tay ấn vào sâu một chút, bên trong liền gắt gao siết chặt chẽ không buông.
Namjoon vừa đụng chạm nơi tư mật nhạy cảm vừa được kích thích bởi âm thanh kêu gọi từ dục vọng của từng tiếng rên khẽ.
Vì SeokJin khẳng định rằng đây là giấc mơ. Anh cũng không cần giữ kẻ, giọng anh mềm mại, thân mật, khe khẽ: "Chồng ơi! Hôn anh đi!"
Namjoon ngẩn ngơ si mê một lúc, chưa bao giờ nghe được những lời dịu ngọt này, cho dù là trước đây. Có thể là sau khi chia tay, anh Jin mới có cảm giác nhớ nhung, cảm giác ham muốn gần gũi nhiều đến như vậy.
Namjoon rất nhanh áp môi mình xuống hôn anh. Nụ hôn nóng bỏng, nồng nhiệt. SeokJin được hôn cảm giác rất thoải mái. Anh ngoan ngoãn dịu dàng đáp trả, đầu lưỡi quấn quýt lấy đối phương.
Bên dưới cũng vì được chăm sóc tỉ mỉ mà ướt át, gợi tình hơn. "Ưm... Namjoon! Cho anh!"
"Được, cho anh hết".
Namjoon mất khống chế trước mọi biểu cảm của người ở dưới thân, thay mấy ngón tay bằng vật cứng rắn nóng bỏng của mình.
SeokJin nhíu mày, Namjoon mới cho vào được một nửa, SeokJin đã có cảm giác khó chịu, tưởng chừng cơ thể như bị xé rách, tay chân quơ loạn trong không trung. Namjoon chụp lấy hai bàn tay anh đan vào nhau rồi một lần đẩy toàn bộ dục vọng nóng bỏng vào trong.
"Ah!" SeokJin muốn hét lên lại bị môi của người kia chặn lại. Bên dưới vì cảm thấy đau đớn nên ý thức anh trỗi dậy. Đôi mắt anh mở to lên gương mặt phóng đại của Namjoon kề cận mình. Bên dưới thì không ngừng chuyển động ra vào liên tục.
Bị hành động rút ra rồi hung hăng đâm vào đến toàn thân nhạy cảm run bần bật khiến cho SeokJin vài phần tỉnh táo hơn. Mới nhận biết được đây không phải là mơ.
SeokJin hoang mang giữa cảm giác có chút đau đớn xen lẫn kích thích nhạy cảm. Vừa muốn tránh né lại thích được gần gũi.
Phút chốc không biết nên làm gì cho đúng. "Ưm... ah..." những tiếng khe khẽ muốn mở miệng nói, lại bị nuốt vào trong. Hai tay bị ghì chặt, bên dưới cũng không thể tách rời ra được. Cứ như vậy chuyển động từng hồi, từng hồi khiến lý trí của SeokJin bị dục vọng kích thích đánh gãy gục.
Đáy mắt SeokJin ẩn nước, từng đợt cuồn cuộn quấn lấy nhau chạm đến những mảnh yêu thương rời rạc đã bị chôn vùi quá lâu.
Namjoon không nói và cũng không cho anh nói, không để cho anh có cơ hội từ chối. Có lẽ khi xa nhau rồi mới nhận ra được người này với người kia như hai mảnh ghép. Kết hợp lại mới tạo thành một. Trước đây chỉ nghĩ rằng cuộc hôn nhân này vì người lớn sắp đặt, nên ngay cả những lời yêu thương cũng chưa kịp nói.
Hai tầng mồ hôi hòa quyện vào nhau. Từng cái chuyển động dày đặc, từ lúc nào SeokJin đã quấn chân mình quanh eo Namjoon. Để đến khi mọi thứ nóng bỏng được đưa vào hết bên trong anh.
Giọng Namjoon khàn khàn kề sát môi anh len lỏi hơi thở nóng hổi truyền qua khiến anh mẫn cảm muốn quay mặt đi, bị người kia mạnh mẽ ép giữ lại. "Vợ ơi!Em cũng nhớ anh lắm!"
"Gì cơ?"
Xúc cảm rần rần chạy quanh khắp cơ thể SeokJin. Anh cắn xuống môi dưới một cái rõ đau nhắc nhở bản thân, cứng miệng nói ra. "Kim luật sư, biết luật mà phạm luật ư?".
"Suỵt". Namjoon chặn tay trước môi anh. "Đừng lớn tiếng, bên cạnh sẽ nghe được đấy".
Anh Jin tức điên lên, bàn tay muốn đánh người, lại bị người phía trên khống chế. "Đừng manh động, nếu đêm nay anh không đến được đây thì cũng bị người khác làm thịt thôi".
"Này, đừng có nói bừa. Còn nữa, chúng ta ly hôn rồi. Cho dù em có là luật sư thì tôi cũng có thể kiện em"
"Tội gì?"
"Tội... a... tội..."
"Lúc nãy rõ ràng là anh rên nghe sướng tai lắm!" Namjoon trêu chọc: "Anh kêu cái gì là... Chồng ơi! Hôn anh đi! Chồng ơi! Anh muốn! Còn..."
"Đủ rồi!" SeokJin đỏ mặt muốn hét lên. Nhưng vốn dĩ lúc đó anh tưởng mình đang mơ, và thật sự đã cảm thấy rất hạnh phúc.
Namjoon cúi xuống hôn anh, nụ hôn sâu hơn. Rồi rời ra, vừa cười vừa nói: "Thưa đi, tôi hầu".
SeokJin tức giận: "Em tưởng tôi không dám?".
"Anh dám! Tôi biết! Nhưng hãy nhớ lại những lời anh rên rỉ lúc nãy. Vì Ngài Chánh án sẽ bảo anh tường thuật lại việc tôi xâm phạm anh như thế nào".
"Em đúng là luật sư lưu manh"
"Vâng, tôi chịu! Sẵn tiện tôi sẽ hầu tòa, việc luật sư muốn cứu vợ khỏi tay của những kẻ xấu xa mà đánh người. Lần này bị treo bằng là cái chắc rồi".
"Thật sao?"
Namjoon không trả lời, nhưng tiếp tục nói: "Là ai câu dẫn tôi, không yên phận ngủ, cứ ôm cứ sờ loạn, cứ vuốt ve tôi... Còn nói muốn tôi, còn xin tôi".
"Đủ rồi! Em đừng nói nữa. Cùng lắm thì không thưa kiện gì hết. Em vừa lòng chưa?"
Namjoon cười ranh mãnh, tiếp tục áp sát người xuống, thì thầm bên tai SeokJin. "Làm lại nha!"
"Chết tiệt! Cái đồ đáng ghét!" SeokJin giận dỗi mắng người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co