3
Trong căn phòng nghỉ dành cho bác sĩ có hai người ôm nhau say sưa ngủ, không biết là vì một người vì chưa quen giờ, một người vừa tham gia phẫu thuật, hay là như một thói quen khi hai thân thể tìm đến nhau sau bao nhiêu ngày không gặp. Nỗi nhớ thương chất chứa trong lòng bấy lâu, xa tiếng nói, xa nụ cười xa làn hơi ấm. Đem yêu thương chất chứa trong lòng gửi qua những cuộc điện thoại, những tin nhắn.
"Để em nhìn anh một chút nữa, một chút nữa thôi".
"Ừ, anh cũng phải vào lớp rồi, em ngủ đi! Đừng thức khuya quá, không tốt cho sức khỏe".
Mỗi phút giây Taehyung đều nghĩ về anh,
người ta thường hay nói " xa mặt, cách lòng". Hoặc là "xa nhau không phải do địa lý, do thời gian, xa nhau vì lòng người thay đổi. Khi hai người đủ yêu thương, khoảng cách không gian và thời gian không quan trọng nữa, quan trọng trong lòng họ có nhau. Nhưng đó là cách nghĩ cho những người yêu nhau. Còn giữa Taehyung và Jimin là quan hệ gì? Cậu cần câu trả lời.
"Taehyung à! Nhớ ăn uống đúng giờ, trời lạnh rồi, em nhớ giữ ấm, đừng để cảm lạnh"
" Jimin! Em muốn gặp anh!"
"Anh ngủ rồi?"
"Anh ngủ ngon, Taehyung nhớ anh lắm!"
Park Jimin luôn lo lắng, chăm sóc cho Taehyung như thế đó. Nhưng Taehyung chưa lần nào nghe Jimin tiếng yêu với cậu. Nên cái gọi là "yêu xa" có thật sự đúng nghĩa cho mối quan hệ giữa họ.
Ở cái giường chật hẹp ấy, có hai nam nhân chen chúc dính sát nhau, hơi thở đều đều, đến khi tiếng động có người vừa gõ cửa, Jimin giật mình vội kéo tấm màn chắn ngang, che chiếc giường hai người đang nằm,thì cũng là lúc có người mở cánh cửa phòng bước vào.
Taehyung cũng dậy ngay sau đó vì nghe được tiếng nói của người kia vang lên.
" Bác sĩ Park, Park Jimin, anh có ở đây không?"
Là Jeon Jungkook mới vừa lên tiếng, khi thấy trong phòng hơi tối, chỉ có cây đèn nhỏ trên bàn làm việc với ánh sáng yếu ớt.
" Anh ở đây, mới vừa chợp mắt được một lúc, anh sẽ về nhà ngay đây".
Jimin vừa nói vừa đưa ngón tay lên môi cậu làm động tác cho Taehyung đừng lên tiếng.
Taehyung được nước chiếm lợi nên đã không ngần ngại mà đặt nụ hôn lên môi Jimin.
Jungkook hơi lo lắng
" Anh Jimin có ổn không? Trưởng khoa kêu em đến lấy bản báo cáo".
Trong khi Taehyung đang có ý muốn hôn anh thêm một lần nữa thì Jimin đã đem bàn tay mình che lên miệng Taehyung.
" Anh để bản báo cáo ngay trên bàn, em lấy đi đưa dùm anh, anh sẽ về nhà ngay".
" vậy được, anh về nhà cẩn thận, em đi trước đây".
Nói rồi tay Jungkook cầm lấy bản báo cáo, nói tạm biệt trước khi ra khỏi cửa, cũng không quên nhẹ nhàng khép cửa lại.
Jeon Jung cũng là một bác sĩ thực tập. Vì Jimin có nụ cười rất thân thiện, luôn vui vẻ, rất hòa đồng với tất cả mọi người. Jimin rất tốt bụng,luôn kính nể, học tập những vị tiền bối đi trước, và cũng rất nhiệt tình chỉ dạy cho các đàn em hậu bối của mình. Cả người già hay trẻ điều yêu mến anh....
Jimin thở phào nhẹ nhõm, muốn ngồi dậy nhưng cái người bên cạnh vẫn không muốn rời.
"Taehyung , bỏ anh ra đi, ở đây vẫn là bệnh viện, chổ này cũng không phải của riêng anh, anh cũng phải về nhà tắm rửa đã, hơn một ngày anh ở đây và cũng mới vừa từ phòng phẫu thuật toàn mùi khử trùng, mùi thuốc, mùi máu...."
Jimin nói một hơi, Taehyung trưng bộ mặt giận dỗi và nũng nịu
" Được rồi, được rồi! Nhưng sao lúc nãy anh lại ngăn em, không cho lên tiếng em cũng biết Jungkook mà".
Tay cậu vẫn vuốt ve lưng anh.
"Taehyung cũng không phải nhân viên ở đây, mà ngủ ở đây thì không được hay cho lắm, Jungkook cũng đi ngay thôi mà".
" Nhưng chúng ta sắp kết hôn, anh định giấu họ đến bao giờ?"
" Taehyung à! Chuyện kết hôn...". Jimin có chút ngập ngừng...
" Để nói sau vậy".
Trong ánh sáng mập mờ của cây đèn nhỏ trên bàn làm việc, không đủ để Taehyung có thể hình dung ra được biểu cảm của Jimin lúc này, câu chữ có chút bối rối tựa như muốn nói lên điều gì đó lại không thể mở lời.
Taehyung biết chứ, năm mười tám tuổi khi cậu nhận ra mình thích anh, loại tình cảm mà Taehyung giành cho anh không phải là tình anh em đơn thuần. Loại cảm giác mà khi ở bên cạnh anh, trong mắt Taehyung chỉ nhìn về anh, không một ai khác nữa.
Hình ảnh Jimin hiện hữu trong trái tim cậu rất rõ ràng, là loại xa thì nhớ gần thì thương. Lần đó Taehyung đã lấy hết can đảm ra để thổ lộ với Jimin. Cậu biết nếu như Jimin không thích cậu, không đồng ý cậu, thì quan hệ anh em của họ sẽ không còn thân thiết như xưa nữa.
" Jimin à! Em thích anh nhiều lắm!"
" ừ, Taehyung à! Anh cũng thích em lắm!"
" ý em là:Jimin em yêu anh! Không phải loại thích của anh em hay là người trong nhà gì đó đâu".Taehyung khẳng định.
Lúc ấy Jimin nhìn Taehyung, xoa nhẹ lên tóc cậu
" Anh biết rồi, nhưng bây giờ chúng ta vẫn còn nhỏ, mọi chuyện để sau này từ từ rồi tính".
Taehyung vẫn không thể đoán được lúc đó Jimin đang nghĩ gì, và đang lo lắng về điều gì . Có một thứ gì đó khiến cho Jimin không thể mở lòng nói hết mọi chuyện cho Taehyung hiểu, một bức màn tối che đi bí mật mà khi ta ở trong bức màn ấy có thể nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, nhưng ở phía ngoài thì chỉ nhìn thấy một màu tối của bức màn thôi.
Không để cho Jimin khó chịu nữa. Taehyung đở anh ngồi dậy
" Anh cũng mệt rồi, giờ về nhà thôi, em sẽ đưa anh về".
Hơi ấm của người này cậu không hề muốn rời ra. Taehyung muốn được ôm anh thêm một chút nữa, vuốt ve thêm một chút nữa...
" Jimin, vất vã rồi, về nhà thôi!"
Jimin cũng đáp lại cái ôm thật chặc:
" Taehyung của chúng ta cũng vất vã rồi, về nhà thôi!"
——————-
"Jiminie, sinh nhật vui vẻ".
"Cám ơn em, Taehyung".
"Quà sinh nhật của anh nè, mở ra xem đi".
"Anh đã bảo là không được xin tiền của ba mẹ rồi mà".
"Không có, là tiền của em để dành đó"
"Không gạt anh đó chứ!"
"Không gạt anh thật mà, mau mở ra xem đi, coi anh có thích không"
"Thích, anh thích lắm, là chiếc áo mà anh thích. Taehyung à! Cảm ơn em".
"Coi anh vui chưa kìa, anh vui em cũng vui".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co