Truyen3h.Co

[VMin] Vì Yêu

30

SongVo980

"Jiminie! Mình cũng xin lỗi cậu".

"Cậu thì có lỗi gì chứ?"

"Lỗi của mình là không đủ dũng khí để đối diện với tình cảm của mình và với cậu. Trước đây, khi mình phát hiện ra điều đó, mình đã lo sợ gia đình mình và những người xung quanh không chấp nhận chúng ta. Mình nghĩ lý do của mình là nếu không đến được với nhau sẽ không trở lại làm bạn như trước đây nữa. Nhưng không phải, là mình chưa đủ yêu. Taemin đã cho mình nghe chuyện cậu nói ra trong lúc say. Hôm nay mình cũng nghe thêm một lần nữa, mình cũng đã hiểu. Tình cảm của cậu đối với mình cũng không phải tình yêu. Chuyện của chúng ta đã là chuyện trước đây, nên cậu cũng đừng tự trách. Đi theo tiếng gọi của trái tim mình. Và hãy trân trọng người mình yêu".

Jimin cũng không hẳn là say không biết gì, nói ra hết mọi thứ trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều. Bây giờ vấn đề là ở chỗ Kim Taehyung.
Anh đã làm tới mức đó luôn rồi, mà hắn nói buông là buông.

Vào trong nhà Jimin tháo đôi giày quăng sang một bên. Đi tới nhà bếp lấy thêm chai rượu, không thèm đổ ra ly, ực một hơi.

"Tiếng gọi trái tim gì chứ, con tim anh cũng biết đau, cậu ấy có hiểu cho anh đâu?"

Bức bối, nóng nực, anh lấy điện thoại ra gọi cho cậu, cho thỏa nổi hờn.

Điện thoại được kết nối.

"Hello, Jimin".

"Kim Taehyung Em là đồ ngốc!"

"...."

"Đã bảo đi khỏi cuộc đời của tôi rồi mà sao em vẫn còn lẫn quẩn quanh đây."

"Xin lỗi, anh say rồi, đi ngủ đi"

"Em nói là nhớ tôi mà, không nhớ nữa sao? Em nói đã yêu tôi từ rất lâu rồi, vậy mà không yêu nữa sao? Nói buông là buông, Cái đồ gạt người".

"Jimin à! Đừng khóc!"

Jimin ôm chai rượu đến sopha ngồi.

"Em nói là muốn thấy tôi cười, vậy bây giờ em thấy tôi cười chưa?" Jimin nghẹn ngào

"Jimin ..."

"Em hỏi tôi có hạnh phúc không, bây giờ tôi sẽ trả lời em..."

Jimin còn chưa nói hết câu thì cái người kia mở cánh cửa, bước vào nhà, vẫn còn thở hổn hển, là ba chân bốn cẳng chạy đến.

Jimin mở to mắt, đứng lên, chai rượu còn để trên mặt bàn, uống chưa được một nửa. Nhìn dáng người gầy, gương mặt hốc hác trên trán còn vài giọt mồ hôi, cái áo khoác lúc chiều bị anh hất tung, cậu vẫn đang mặc.

Tay Jimin ôm lấy lòng ngực mình, khoé mắt ngập nước. Taehyung bước đến gần.

"Anh bị làm sao?"

"Đau, đau lắm, ở đây!"

Taehyung ôm lấy anh vào lòng, vuốt ngực rồi vuốt lưng anh.

Nước mắt củ chưa kịp khô, thì những giọt mới nóng hổi tuôn trào, Jimin uất ức, tay anh đấm vào ngực cậu, giọng nói cũng bị nghẹn ngào hơn

"Sao làm thế với tôi chứ? Sao lại đối với tôi như thế?"

Hai tay Taehyung đưa lên mặt anh lau khô nước mắt. Tim cũng thắt lại, giây phút này không thể chần chờ thêm. Tay cậu luồng qua sau gáy kéo mặt anh lại gần hôn anh.

Bờ môi căng mọng nước gợi cảm, khiến Taehyung như muốn nuốt chững. Tay của Jimin đã không còn để trước ngực cậu nữa, hai tay anh vòng qua eo cậu, xiếc chặc. Lưỡi của Taehyung bắt đầu xâm nhập vào khoan miệng anh, đi tìm mọi ngõ ngách múc lấy nó lúc sâu lúc cạn kêu lên thành tiếng, Taehyung cảm nhận một chút vị đắng của rượu còn xót lại. Nụ hôn nồng nàn hơn, mút sâu hơn chút nữa, mạnh hơn chút nữa... Jimin bấu mạnh vào eo cậu rồi rời khỏi nụ hôn.

Oẹ, oẹ... một dòng nước trắng đục vừa bẩn vừa hôi tưới thẳng một bên ngực của cậu, chảy dài xuống. Jimin ôm lấy mặt mình chạy thẳng vô nhà tắm. Mặt mày đỏ rần rần vì xấu hổ thật sự...

Nhưng mấy chuyện này, là đàn ông với nhau đâu phải chưa từng chứng kiến.

Taehyung lo lắng nên đi theo xem anh thế nào.

"Jimin-ssi! Anh có sao không? Mở cửa đi!"

Jimin không lên tiếng, bối rối giờ phút này không biết làm sao, lúc nãy trong người cũng nóng lên rần rần, mà nghĩ đến cái người kia bị mình ói lên người, mất mặt quá đi. Qua một lúc Jimin mới chịu mở cửa ra, sau khi rửa mặt, đánh răng sạch sẽ.

Cảm giác thấy áy náy, mắt vẫn không dám nhìn thẳng cậu.

"Xin lỗi, Em mau đi tắm đi!"

Taehyung hơi lúng túng chưa biết làm gì, khi cảm giác đang ngại ngùng, cậu đơ ra đó thì Jimin bỏ ra ngoài đóng cửa nhà tắm lại.

Tình thế cũng bắt buộc, người cũng dơ bẩn, tắm cũng tốt. Nghĩ vậy, cậu cởi hết quần áo vào trong bồn tắm, xã nước ấm, tắm rửa, gội đầu.

Jimin chợt nhớ bộ đồ của cậu cũng đã dơ không thể mặc lại, anh mở tủ lấy cho cậu bộ đồ ngủ của mình. Hơi men giảm bớt một chút, những bước chân loạn choạng, đến gần cánh cửa, đầu óc cũng còn chút tĩnh táo, gõ cửa.

"Taehyung, anh lấy quần áo cho em"

Không nghe Taehyung trả lời, "chắc do tiếng nước nên không nghe thấy".

Hé cánh cửa, anh cũng là bác sĩ, đâu phải chưa từng thấy qua. "Chết thì chết", bước vào một bước, nhẹ nhàng, tay định đặt quần áo xuống. Đúng lúc Taehyung vén tấm màn chắn nước ra.

Taehyung nhìn anh chằm chằm, cậu đang thắc mắc sao anh lại ở đây. Jimin nuốt một ngụm nước bọt, người cậu trần trụi, những giọt nước còn đọng trên da thịt lần lượt chảy xuống. Máy tóc vuốt ngược ra sau để lộ cả gương mặt nam tính, yết hầu quyến rủ, bờ vai vững chãi, hai cánh tay chắc chắn, cơ ngực lực lưỡng, cơ bụng thì săn chắc. Nhìn xuống thêm một chút nữa, hai mắt anh kéo một vầng mây.

"Mẹ nó, còn nhớ trước đây nó có bằng ngón tay út của anh thôi. Nó ở bên kia đã ăn cái thứ gì mà giờ thành ra như vậy?" Đương nhiên là Jimin nghĩ trong đầu thôi. Taehyung giống như bị nhìn thấy, tai đỏ cả lên rồi.

"Không được, kiểu gì cũng tan nát đời trai hết, bây giờ đổi ý vẫn còn kịp. Thông minh, 36 kế , chạy là thượng sách."

Jimin nghĩ vậy, liền quay mặt qua hướng cửa, chân cũng định di chuyển.

"Jimin-ssi"

Anh nghe có dòng điện chạy từ não bộ, băng qua sóng lưng, luồn lách dọc dài xuống tận cùng đến mấy đầu ngón chân, lạnh đến tê cứng, không nhất chân lên được.

"Gì?...chuyện gì?"

"Cho em đi!"

"Sao? Cho...cho... ở...đây ..sao?".

Jimin hốt hoảng, giọng cũng run run.

"Nhanh lên"

"Ừ.... Ờ..

"Mau, em lạnh".

"Hả? Gì?"

"Cái khăn".... "Mau đưa em, lạnh run luôn rồi".

Jimin cảm thấy ù tai, mắt cũng một màu đỏ thẩm, tay đưa khăn cho người kia không buồn nhìn mặt. Taehyung chụp lấy cánh tay giật mạnh, kéo cả người anh nghiên ngã, cậu đỡ lấy. Bộ đồ anh đang mặt trên người cũng thấm không ít nước từ cậu. Hai tay Taehyung vòng qua ôm lấy eo của anh, môi cũng sát bên tai, giọng trầm thấp:
"Anh định cho cái gì?"

"Đâu có, có gì mà cho chứ". Jimin chết cũng phải chối.

"Còn chối, tai đỏ hết rồi kìa".

"Làm gì có.. ưm...

Chưa nói hết câu thì bị người kia xoay mặt qua hôn sâu luôn rồi. Taehyung thề rằng, anh còn dám ói nữa đi...

Quay nhẹ gương mặt người yêu lại. Taehyung tiếp tục đưa lưỡi dây dưa tìm kiếm vì ngọt ngào của tình yêu. Đôi môi ẩm ướt một lần nữa, dịu dàng mền mại lướt qua nhau. Taehyung xoay cả người anh lại, một tay cậu vòng qua eo, tay còn lại vẫn giữ sau gáy của anh. Jimin nhắm mắt cảm nhận, từng nhịp tim đang đập nhanh hơn một chút, rồi nhanh hơn một chút nữa, như sắp nổ tung.

Anh và Taehyung cũng chưa có kinh nghiệm hôn, cứ thế theo bản năng, theo ngọn lửa đang dần nóng bỏng. Hai tay anh cũng đang vòng qua tấm lưng trần của cậu, vẫn còn đọng nước. Anh rời nụ hôn ra.

"Em coi chừng bị lạnh, mau ra ngoài lau khô"

Taehyung không nghe lời, thế là kéo anh vào bồn tắm, vặn nước ấm xã xuống. Jimin đứng ngay vòi nước, quần áo ướt đẫm. Lúc trở về nhà bực dọc đã cởi bớt hai nút. Taehyung đem anh ấn sát vách tường, dùng hai tay khoá anh lại, mặt dời sát bên tai anh

"Anh cố tình quyến rũ em?"

Jimin lắc đầu lia lịa. Lúc này nhìn anh thật đáng thương, cứ như mèo nhỏ bị mắc mưa. Taehyung đưa một tay để ngay cổ anh, ngón tay cậu kéo dài xuống ngực, nơi nút áo đã được cởi, để lộ xương quay xanh và làn da trắng mịn. Tay của Taehyung dừng ngay ở đó.

Taehyung nhìn anh bằng ánh mắt sâu thẳm. Jimin cũng đang căng thẳng, tay chống đỡ ở vách tường.

"Hay là quyến rũ người kia?"

Jimin tiếp tục lắc đầu

"Không có, không có quyến rủ ai hết"

"Thật?"

"Thật mà, tin anh đi". Jimin lúc này cứ như là một em bé đang bị bắt nạt. Đáng yêu biết chừng nào.

Taehyung hôn phớt môi anh một cái, mấy ngón tay vẫn di chuyển vòng vòng nơi giữa ngực.

"Vậy sợi dây chuyền đã tặng cho ai?"

"Dây chuyền? Dây chuyền gì?"

"Dây chuyền đôi, một cặp, một sợi nữa vầng trăng khuyết, một sợi là...."

Jimin như nhớ ra

"Tặng cho em, anh một sợi em một sợi".

Taehyung kéo khoảng cách giữa hai gương mặt ra xa hơn một chút

"Vậy sợi của em đâu?"

"Anh đã để trong tủ, bên phòng của em, để cũng lâu rồi"

Đúng là như vậy thì Taehyung đã hiểu lầm anh rồi, cậu cũng đâu mở tủ xem, đâu dám đụng đến đồ nhà anh.

Cậu hôn lên trán anh, hôn xuống cánh mũi, hôn lên mắt, rồi đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua bên dáy tai, cậu hôn xuống cổ.
Được chạm đến nơi nhạy cảm, Jimin ngữa cổ lên, răng cắn chặt môi dưới.
Taehyung ngậm lấy yết hầu, nụ hôn rơi xuống xương quay xanh. Ngoài tiếng nước chảy, còn nghe được nhịp tim của hai người. Dục vọng bắt đầu hừng hực, nhiệt độ tăng cao. Hai tay Taehyung lần lượt mở từng khuy áo, Jimin theo phản xạ mà nhìn lướt qua ngực cậu có một vết bầm tím. Tay anh sờ lên nó, mặt cũng trở nên lo lắng rõ hơn.

"Là chuyện gì? Sao em lại bị cái này?"

"À, bị tai nạn xe lúc đi Mỹ, giờ nó lành rồi, không sao"

Jimin hơi đẩy Taehyung ra, dỗi.

"Em Không có chuyện gì kể cho anh nghe hết, anh chuyện gì cũng không biết".

"Là chưa kịp nói, sợ anh lo"

"Anh lúc nào cũng lo cho em".

Jimin long lanh nước mắt. Cậu vuốt ve gương mặt anh. Trán cậu chạm vào trán anh một cái nhẹ nhàng, mũi cạ nhẹ qua một đường. Nâng cằm anh lên tiếp tục hôn môi, lần lượt mỗi một nơi đều không muốn bỏ qua.

Cậu muốn nâng niu, từng chút, từng chút một. Từng đường gân, kẽ tóc, từng tấc da thịt được đôi bàn tay cậu vuốt ve, tay cậu cũng giúp anh cởi sợi dây nịch. Người anh nóng rang, tay anh không để yên một chỗ, theo nhiệt độ của tình yêu mà di chuyển từ trước ngực, vòng ra phía sau lưng, xoa đều, nhìn bề ngoài cậu gầy, da thịt thì lại săn chắc.

Cơ thể của hai người dần nhạy cảm hơn, lửa ham muốn bừng bừng kích thích. Lần đầu tiên được trải nghiệm mọi thứ vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Cởi bỏ chiếc quần ướt khỏi chân anh, kéo hai cơ thể sát với nhau, khoái cảm run lên từng đợt theo từng nụ hôn của cậu, phần dưới bụng trở nên cứng ngắt cọ vào nhau. Lòng bàn tay của Taehyung xoa nặn nơi bờ mông căng mịn.

Jimin thở dồn dập, tim đập loạn xạ, tay chân bủng rủng , chân bắt đầu không trụ vững. Giọng nói trở nên yếu ớt.

"Tae...Tae...

"Anh muốn dừng lại?". Lòng cậu thắt lại.

Jimin lắc đầu, ánh mắt thấm thiết, da diết gợi tình.

"Lên giường đi, không làm ở đây, anh sắp không trụ vững nữa rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co