3
Về đến nhà, Kim Tại Hưởng đem bó củi khô để vào trong góc bếp.
"Thằng Hưởng đâu rồi?"
Dì Năm đứng từ trên gian nhà của phú ông, nói vọng xuống.
"Sao vậy dì?"
Nghe thấy tiếng gọi, cậu vội múc gáo nước rửa tay rồi chạy lên.
"Lát ăn uống xong mày đem bò ra bãi thả nhớ, cái bãi gần cái chòi cuối làng ấy, cỏ xanh lắm."
"Vâng."
Trước đây, thầy bu cậu là người làm mướn cho nhà phú ông. Sau khi cả hai mất, cậu tiếp tục mần nối tiếp hai người.
Cái thời phong kiến xưa cũ nầy là vậy, trong nhà một người làm mướn thì cả nhà làm mướn, thầy bu mất thì con lên mần thay, từ thời cổ chí kim đã như vậy rồi.
Cả hai vừa dứt lời thì có tiếng xe ngựa chạy đến.
"Phú ông về rồi."
Dì nói vọng vào trong, bọn người làm thuê làm mướn bỏ hết việc đang mần dở trên tay, nhanh chân chạy ra đón, ngay cả Tại Hưởng cũng vậy.
"Ông đưa con cầm cho."
Thằng Lí Hữu nhanh nhảu chạy ra tranh việc cầm đồ giúp ông.
"Bà Ba đâu rồi?"
Bước xuống xe, ông kêu người dắt ngựa vô chuồng, rồi quay qua hỏi dì Năm.
"Dạ, bẩm ông, bà Ba đang nằm nghỉ ở gian nhà trên ạ."
Dì Năm đứng cung kính thưa gửi. Vốn dĩ gian nhà trên nầy chỉ có bà Cả mới được ở, nhưng mờ bà Ba đang có mang, nên phú ông mới cho phép bà lui tới.
"Bà ấy lại mệt hử?"
Phú ông vừa nói vừa chống cái gậy gỗ dài đi vào trong, dì Năm chậm rãi đi theo sau.
"Dạ, bà kêu mệt từ sáng, nên uống canh gà xong đi nằm nghỉ rồi ạ."
"Ôi chao, đờn bà chửa mệt thiệt ý nhở."
Ông vừa nói vừa vuốt vuốt chòm râu.
Bà Ba mới có mang cách đây không lâu. Tuy bà vẫn còn trẻ, chỉ mới hơn hai mươi xanh mơn mởn, thế nhưng thể lực lại quá đỗi yếu, nên nom chật vật lắm.
Bình thường phú ông cũng ít khi quan tâm đến việc chửa đẻ của các bà, nhưng mờ nghe thầy lang nói là con giai, nên ngày nào ông cũng hỏi han sức khỏe của bà hết trơn, hôm nay còn bỏ công chuyện giữa chừng mà về xơi cơm với bà.
"Thôi, dì xuống bếp dọn cơm đi, tôi vào gọi bà ấy ra xơi cơm."
"Vâng."
Dì Năm cúi người một cái rồi lui xuống bếp.
"Tụi bay, đứng dậy dọn cơm nhanh lên coi."
Dì hối tụi người làm đang ngồi thảnh thơi tám chuyện Đông chuyện Tây dưới đất.
"Con Hoa mướp bê mâm lên đi. Nhớ cẩn thận nhớ, canh nóng, nhỡ mờ bà Ba bị phỏng thì ăn cám cả lũ đấy."
Tuy biết con Hoa mướp nó cẩn thận, nhưng dì cứ dặn cho chắc ăn.
"Con biết rồi dì."
Cái Hoa bước từng bước nhỏ, cẩn thận bê mâm cơm lên gian nhà trên.
"Dạ, thưa ông, thưa bà, con mời ông bà xơi cơm ạ."
Nó đặt mâm cơm xuống cái tấm phản bằng gỗ, cúi người, cung kính mời ông bà xơi cơm.
"Lại canh gà à?"
Bà Ba ngán ngẩm nhìn bát canh gà nóng bốc khói nghi ngút trên mâm, thở dài thườn thượt.
"Ngày nào cũng canh gà, ngán chết đi được ý."
Một ngày ba bữa thì cả ba bữa có canh gà, ai mờ chả ngán.
"Bà ăn đi, ăn để tẩm bổ."
Ông vừa nói vừa múc canh ra một cái chén nhỏ, để sẵn chiếc thìa sứ vào chén, đặt vào tay bà.
Thấy ánh mắt nghiêm nghị của ông, bà cũng chẳng còn cách nào ngoài ngậm ngùi uống hết bát canh.
Con Hoa mướp sợ sệt đứng một bên, nó biết mình hết phận sự rồi nên cúi người một cái rồi cun cút chui xuống bếp.
Cái nhà này ai cũng sợ vẻ mặt này của phú ông hết trơn, kể cả các bà cũng không ai dám cãi lời.
À, trừ cậu Cả, cậu chả bao giờ sợ cái chi cả, hay thế không biết được chớ lị.
"Bà phải nghĩ cho cả con nữa chớ."
Qua một lúc, giọng ông bắt đầu dịu xuống, quay ra dỗ bà.
"Nhanh lớn nghe con, phải lớn lên khỏe mạnh, tài giỏi giống như cậu Cả nghe chưa?
Ông vừa nói vừa xoa cái bụng mới nhô một chút của bà.
Bà Ba từ trên nhìn xuống, miệng cười nhưng răng lại nghiến ken két.
Cậu Cả là Kim Thạc Trân - con của bà Cả, cái chi cũng giỏi nên phú ông lúc nào cũng mong những đứa sau đều giống cậu. Nhưng mà, bà Ba vốn chả ưa chi bà Cả nên bà ghét lắm, ghét lây luôn sang cả cậu Cả.
Bà hậm hực, cố ăn cho xong bữa cơm.
"Hừ, mất hết cả khẩu vị."
Bà vừa ăn vừa lầm bầm trong miệng.
Sau khi ăn xong, ông gọi người lên dọn mâm xuống rồi dắt bà vào trong buồng nghỉ ngơi.
---
"Hôm nay cậu Cả với cậu Hai đi đâu ấy nhở? Nhà vắng tanh hà."
Như mọi khi, đến giờ cơm và bọn người ở lại bắt đầu nhiều chuyện, tám chiện trên trời dưới đất.
"Có công chiện nên hai cậu theo hai bà lên huyện rồi. Mờ tụi bay tò mò làm chi?"
Dì Năm liếc mắt nhìn tụi nó một lượt. Đúng là trong cái nhà này không có ai nhiều chuyện hơn cái lũ nầy cả.
Bình thường đờn bà lấy chồng về chỉ ăn với đẻ, nhưng hai bà thì khác. Bà Cả là con quan, bà Hai con nhà gia giáo nên cái chi cũng giỏi, thường xuyên giúp phú ông chuyện nọ chuyện kia, còn hai cậu thì thỉnh thoảng cũng xin đi theo để học hỏi thêm.
Chậc, nhìn hai bà rồi nhìn sang bà Ba, thân là gái quê, tối ngày chỉ biết õng ẹo trước mặt phú ông, tính tình thì hống hách, chả biết điều chi cả, chả thùy mị, nết na như bà Cả, cũng chả biết nhẫn nhịn như bà Hai. Thiệt tình, chả hiểu sao phú ông lại thích đượt mờ rước về nữa, đờn ông đúng là kẻ ham của ngon vật lạ mờ.
"Ôi chao, dì ơi, một ngày không đượt ngắm hai cậu, tụi con buồn lắm."
Con Hạnh tiu ngỉu nói.
"Mày chỉ có mê giai là giỏi thôi."
Dì lườm nó.
"Đâu, con không có mê giai nha, con chỉ mê hai cậu thôi."
Miệng đang nhai nhồm nhoàm nhưng nó vẫn dỏng cái mỏ lên thanh minh.
Dì Năm nhìn nó chỉ biết lắc đầu.
"Con ăn xong rồi. Con xin phép mang bò ra bãi ạ."
Kim Tại Hưởng nãy giờ ngồi im ỉm ăn cơm, giờ mới lên tiếng. Cậu không hứng thú với việc tám chuyện.
Ừ thì cũng đúng, cũng chỉ có đờn bà mới lắm chuyện như nầy thôi.
"Ừ ừ, đi đi."
Cậu đứng dậy, đi ra chuồng bò, dắt mấy con bò ra.
"Người gì đâu mà nhạt nhẽo dễ sợ hà."
Nom vậy, con Hạnh bĩu môi một cái.
"Tánh ra thằng Hưởng cũng đẹp giai ý chớ, mỗi tội hơi lầm lì với ít nói thôi."
Dì Năm nói chen vào.
"Xì, sao bằng cậu Cả với cậu Hai của con được cơ chớ."
Không ai có thể chiếm đượt ví trí của hai cậu trong lòng nó cả.
"Ờ ờ, trong mắt mày chỉ có cậu Cả với cậu Hai thôi. Đồ mê giai!"
Con Hoa mướp thường ngày ít nói là thế mờ giờ cũng ráng chọc ngoáy con Hạnh vài câu.
"Ơ, con nầy hôm nay ghê thế nhở? Kệ tao chớ."
Nó chả thèm đôi co với con Hoa mướp nữa, nhanh chén nốt chén cơm rồi ngúng nguẩy đứng dậy.
"Ơ, con cũng đẹp giai mà sao hổng ai khen dợ?"
Thằng Lí Hữu bất mãn lên tiếng. Nó mà không nói câu nầy thì chắc chả ai nhận ra nó có mặt ở đây quá.
"Tụi bay đưa cái gương cho nó soi cái coi."
Dì Năm nói xong cả lũ đều cười rộ lên, còn nó thì mặt chảy xệ xuống, đã xí còn trông xí hơn.
Không khí nhà phú ông hôm nay, xem ra cũng không tệ lắm.
---
Ra đến bãi cỏ, Tại Hưởng chọn một chỗ cỏ xanh non, cột mấy cái dây vào cái cây bên cạnh, để mấy con bò đứng nhai cỏ, rồi ngồi xuống gốc cây.
"Cậu đi ra đi, bãi này tui tranh trước rồi nhớ!"
Phác Chí Mẫn vừa chạy vừa dỏng cái mỏ lên hét. Người thì chưa thấy đâu, nhưng cái giọng lanh lảnh thì đã vang đến tận đây rồi.
"Cậu có nghe thấy tui nói gì không hở?"
Nó đứng trước mặt cậu, hai tay chống nạnh, ra vẻ đanh đá lắm.
Thế nhưng, trái với cái khí thế hừng hực của nó, cậu chả thèm quan tâm, cậu ngả lưng ra đằng sau, nằm xuống bãi cỏ xanh mướt.
"Nầy!!!"
Thấy mình bị ngó lơ, nó ngồi bệt xuống nền cỏ, miệng lại bắt đầu chuẩn bị liến thoắng.
"Đồ lùn tịt, sao cậu cứ càm ràm hoài thế?"
Cậu khẽ liếc sang.
"Cậu kêu ai là đồ lùn tịt hở?"
Nó xắn tay áo lên, có vẻ đang muốn xử tử tên trước mặt.
Tuy nó lùn thiệt, nhưng chưa từng có ai chê cả, nên nó cảm thấy tự ái lắm.
"Chỗ nầy có ghi tên cậu hở?"
Nghe cậu nói thế, nó lập tức thu lại vẻ hừng hực khí thế.
"Ờ thì... Nói chung là tui đến trước, nên chỗ này là của tui, cậu đi ra chỗ khác đi."
Nó lắp bắp.
Ầy, vẫn còn cố cãi cùn nầy, bướng bỉnh thế không biết.
"Không."
Cậu nhắm mắt, chả thèm đôi co với cái đồ lùn ý nữa.
Chí Mẫn phồng mang trợn má, tức mà không mần chi đượt, nó hậm hực dậm chân vài cái rồi đi sang bãi cỏ bên cạnh.
Kim Tại Hưởng khẽ hé mắt ra, nhìn bóng người nhỏ thó vừa đi vừa bực tức bứt trụi đống cỏ hai bên, cậu nở nụ cười hiếm thấy.
"Dễ thương thiệt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co