Chưa đặt tiêu đề 6
Hơn chín giờ sáng.
Trong phòng ngủ tối lờ mờ, ánh nắng bên ngoài đều bị chặn lại bởi tấm màn dày nặng không một kẽ hở.
Trên giường lớn, một đoạn cánh tay trắng như ngọc nằm trên ga giường màu xám nhạt, tay kia buông thõng xuống mép giường, đầu ngón tay hơi đỏ gần chạm vào thảm.
Cậu ôm chăn rúc trong góc, làn da tr*n tr** trắng đến nỗi chói mắt chi chít dấu hôn màu đỏ tía.
Đậm nhạt không đều.
Ngay cả lỗ tai dưới mái tóc đen lòa xòa cũng có dấu hôn uốn lượn.
Chăn lụa mỏng màu xám đắp trên người tôn lên đường cong cơ thể, bờ vai ưu mỹ như cánh bướm xòe rộng kéo xuống vòng eo thon nhỏ, chăn mỏng bằng tơ lụa mềm mại bó sát eo tạo thành vô số nếp gấp.
Tiếp tục uốn lượn xuống dưới là một chỗ tròn trịa vểnh lên, đôi chân dài thẳng quấn trong chăn, cổ chân lộ ra những dấu hôn đậm nhạt khác nhau.
Trong gian bếp mở ngoài phòng ngủ, nam sinh tóc đen c** tr*n mặc quần jean cúi đầu nếm cháo, khi thấy đã vừa miệng thì nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ rồi bước vào trong ánh đèn dìu dịu.
Mã Quần Diệu ngước mắt nhìn Lâm Y Khải ngủ trong góc giường lớn, nhớ lại Lâm Y Khải đêm qua thì cổ họng bất giác thít chặt.
Đến cuối cùng Lâm Y Khải mềm như nước, lệ rơi lã chã, toàn thân ướt sũng, chóp mũi ửng đỏ còn cả người lại hiện ra màu hồng phấn, vừa đáng yêu vừa đáng thương, lúc cắn khiến người ta hưng phấn tột độ.
Mã Quần Diệu đi tới ngồi xổm trước giường rồi cúi đầu đặt cánh tay rũ xuống của Lâm Y Khải lên giường, chợt phát hiện ngón tay cậu nhúc nhích, cuộn mình mấy lần như sợ hãi trong vô thức.
"......"
Mã Quần Diệu ngồi xổm nhướng mày nhìn Lâm Y Khải đang nhắm nghiền mắt.
Tóc đen mềm mượt lòa xòa trên lông mày, bờ môi như bị m*t trầy da làm sắc môi nhợt nhạt trở nên đỏ mọng, hàng mi dài rậm cong vút chớp nhẹ.
Dường như nhịn không được nên lông mi run rẩy mấy lần.
Mã Quần Diệu dụi vào chóp mũi cậu rồi gọi một tiếng "Bé ngoan".
Bé ngoan không thèm để ý hắn.
Mà nhắm tịt mắt lại, mũi còn hơi đỏ đỏ.
Mã Quần Diệu định hôn cậu nhưng lại bị Lâm Y Khải mở mắt ra ấn đầu xuống, nhìn hắn chằm chằm rồi cảnh giác nói bằng giọng khàn khàn: "Không được tới đây——"
Mã Quần Diệu l**m môi, nghe lời không nhúc nhích, chỉ có đôi mắt đen nhìn xoáy vào cậu.
Hắn sợ Lâm Y Khải thẹn quá hoá giận đuổi mình ra, thế là bắt chước A Diệu lúc mới quen cậu, nghiêng đầu dỗ dành bằng một câu tiếng Anh.
Hắn nói bé ngoan phải bôi thuốc mới được.
Lâm Y Khải chưa bao giờ nghĩ có ngày cậu sẽ cảm thấy mình có thể chết trên giường.
Khóc đến khàn cổ họng nhưng người phía sau chỉ cắn vành tai cậu rồi kề vào tai cậu dỗ dành sẽ làm thật nhẹ.
Kết quả đều là giả.
Tất cả đều là giả.
Thậm chí về sau cậu còn bị túm cổ chân và nắm eo kéo lại.
Mã Quần Diệu hừng hực khí thế cả đêm, hừng hực đến nỗi Lâm Y Khải vừa nghe thấy giọng hắn thì ánh mắt thất thần, vô thức khóc nghẹn nói không được.
Sau nửa đêm cậu gần như hôn mê.
Lâm Y Khải vùi đầu vào gối, ấm ức nói bằng giọng khàn khàn: "Không muốn."
Cậu lẩm bẩm: "Giờ tớ không tin cậu nữa đâu."
Lần nào cũng dỗ cậu là lần cuối.
Kết quả vừa mạnh bạo vừa hung ác làm mấy lần liên tiếp, còn nghiêng đầu cắn cổ cậu, kéo tay cậu sờ bụng chính mình.
Co rút co rút.
Điên cuồng đến nỗi làm Lâm Y Khải đầm đìa nước mắt quên cả khóc.
Mã Quần Diệu cúi đầu hôn cậu rồi tỏ vẻ chân thành nói: "Xin lỗi mà."
Đuôi mắt Lâm Y Khải còn hơi đỏ —— Cậu đã khóc suốt đêm qua.
Cậu nghiêng đầu lộ ra nửa khuôn mặt, sụt sịt một cái rồi nói: "Vậy cậu hứa với tớ lần sau sẽ không làm vậy nữa đi."
Mã Quần Diệu khựng lại, sau đó quay đầu ngắm nghía tủ đầu giường, miệng ngậm chặt.
Lâm Y Khải: "......"
Cậu sụp đổ cầm gối đầu quăng tới, Mã Quần Diệu sợ cậu không còn sức nện mình nên chủ động chìa mặt tới cho cậu nện.
Nện xong còn hỏi cậu muốn nện nữa không.
Lâm Y Khải xoay mặt hắn lại, bắt hắn nói lần sau sẽ không như vậy nữa.
Mã Quần Diệu thà chết chứ không mở miệng.
Sói mới được ăn thịt dù sao cũng đâu thể để xổng chú thỏ đã kề sát miệng, huống chi đây còn là bảo bối hắn trông chừng mười mấy năm qua nữa.
Hắn hôn khóe mắt Lâm Y Khải rồi dụ dỗ: "Tớ nấu cháo cho cậu rồi.
Tụi mình dậy ăn cháo được không?"
Lâm Y Khải vùi đầu vào gối sụt sịt một cái rồi trầm giọng nói: "Không được."
"A Diệu."
"Tớ thấy cậu nên tới bệnh viện khám đi."
Đó hoàn toàn không phải là thời gian mà người bình thường có thể làm được.
Mã Quần Diệu kéo cậu ra khỏi gối: "Ừ, đi, ngày mai đi liền."
Lâm Y Khải quay đầu lại: "Cậu còn chưa hỏi tớ muốn khám gì mà?"
Mã Quần Diệu vừa đắp chăn cho cậu vừa nói: "Ừ, khám gì cơ?"
Lâm Y Khải chỉ vào một chỗ.
Mã Quần Diệu cúi đầu nhìn.
"......"
Mã Quần Diệu thản nhiên hôn cậu, sau đó l**m môi bình tĩnh nói: "Ừ, ngày mai đi khám."
Đừng nói là khám chỗ đó mà ngày mai Lâm Y Khải bắt hắn đi khám thần kinh hắn cũng đi.
Mười giờ hơn.
Mã Quần Diệu đến tủ quần áo trong phòng ngủ tìm đồ cho Lâm Y Khải mặc.
Hôm nay họ dậy rất trễ, quần áo tối qua Lâm Y Khải mặc đến quán bar giặt chưa kịp khô, trong nhà lại không có đồ của Lâm Y Khải nên Mã Quần Diệu tìm một chiếc sơ mi và quần dài của mình cho cậu.
Hắn cao hơn Lâm Y Khải rất nhiều nên dù là chiều dài hay lưng quần đều quá cỡ.
Lâm Y Khải mới mặc nửa chừng đã đạp quần xuống.
Mã Quần Diệu đang tìm bít tất cho cậu, nghe vậy thì ngoái đầu lại, thấy quần bị Lâm Y Khải đạp xuống nên hỏi cậu sao vậy.
Lâm Y Khải nghiến răng: "Đùi trầy da.
Cậu nói sao đây hả?"
Chiếc quần rộng thùng thình dài quá nên vải cọ vào bẹn đùi đau rát.
Mã Quần Diệu thành khẩn xin lỗi.
Lâm Y Khải vừa mặc sơ mi trắng vừa nhìn hắn chằm chằm: "Vậy cậu nói lần sau sẽ không thế nữa đi."
Mã Quần Diệu nghĩ ngợi, cuối cùng vẫn thành thật nói: "Cái này thì không được."
Lâm Y Khải tức giận túm hai ống quần của Mã Quần Diệu thắt lại một cái nút ở đ*ng q**n.
Mã Quần Diệu tới mang tất cho cậu, hắn quỳ một chân trên sàn rồi nhấc chân Lâm Y Khải lên để mang tất.
Lâm Y Khải chống tay trên giường, khi chân bị nhấc lên thì vô thức co lại, dường như nhớ lại chuyện hôm qua nên hơi sợ.
Mã Quần Diệu mang tất cho Lâm Y Khải rồi bế cậu lên, Lâm Y Khải vô thức ôm cổ hắn, sau đó được bế đến bàn ăn.
Trên bàn là cháo sánh mịn thơm ngọt, Lâm Y Khải hỏi: "Tối qua mấy giờ cậu ngủ?"
Mã Quần Diệu nói tỉnh bơ: "Bế cậu đi tắm xong là ngủ ngay."
Thật ra hắn chẳng ngủ được mấy tiếng cả.
Kích động đến nỗi thao thức cả đêm.
Mẹ nó cứ như đang mơ vậy.
Mới sáng sớm đã gọi điện đặt mua nguyên liệu nấu ăn, lâu lâu lại chạy vào phòng ngủ, hết sờ Lâm Y Khải lại sờ mình.
Lâm Y Khải uống cháo xong lập tức buồn ngủ, nửa cái trứng gà cũng không chịu ăn, quay đầu đi quyết không há miệng.
Sức khỏe cậu luôn yếu nên rất hay chán ăn.
Mã Quần Diệu đưa trứng gà tới trước mặt cậu: "Không ăn thật à?"
Lâm Y Khải quay đầu nói: "Không muốn ăn."
Mã Quần Diệu: "Được rồi, cậu không ăn thì tớ sẽ chửi Chung Mậu."
Lâm Y Khải: "???"
Mã Quần Diệu chậm rãi đặt nửa cái trứng xuống rồi lẩm bẩm: "Nên chửi gì đây nhỉ? Chửi nó dẫn cậu đi lêu lổng à? Hay chửi nó ngu xuẩn không trông chừng cậu?"
Lâm Y Khải lắp bắp: "Đâu có lêu lổng......!Tụi tớ đến quán bar lành mạnh mà......"
Mã Quần Diệu: "Ừ, quán bar lành mạnh."
Lâm Y Khải thở phào một hơi, tưởng Mã Quần Diệu đã biết cậu và Chung Mậu đến quán bar mà anh trai Tần Lan có cổ phần.
Mã Quần Diệu lại nói: "Quán bar có Trần Triệu chắc chắn là lành mạnh rồi."
Lâm Y Khải: "......"
Mã Quần Diệu vuốt tóc cậu rồi dịu giọng nói: "Không ăn cũng không sao.
Tớ bế cậu đi ngủ, sau đó lại gọi điện chửi Chung Mậu một trận."
Lâm Y Khải: "......"
Mã Quần Diệu: "Không muốn chửi nó à?"
Lâm Y Khải khẽ gật đầu.
Mã Quần Diệu: "Cũng không muốn ăn trứng gà?"
Lâm Y Khải do dự nhìn Mã Quần Diệu rồi lại gật đầu.
Mã Quần Diệu: "Vậy không chửi nó nữa."
Hai mắt Lâm Y Khải sáng lên, trông thấy Mã Quần Diệu độ lượng cười một tiếng rồi nhẹ nhàng nói: "Không chửi nó đâu.
Lát nữa chỉ gọi điện cho bác Chung để nói ông ấy biết tình hình mấy tháng gần đây của Chung Mậu thôi."
Hắn nho nhã nói: "Bao năm không gọi điện cho bác Chung rồi, chắc ông ấy sẽ chào đón tớ lắm."
Lâm Y Khải nhớ lại thời cấp ba Chung Mậu vì trốn bác Chung mà thà ngủ dưới sàn trong phòng cậu chứ không dám về nhà.
Lâm Y Khải miễn cưỡng nói: "Vậy cậu cứ mắng cậu ấy đi.
À thôi, để tớ ăn trứng vậy."
Cậu ngoan ngoãn cầm trứng gà lên, vừa nhai vừa nhìn Mã Quần Diệu: "Lát nữa cậu có mắng cậu ấy không?"
Mã Quần Diệu: "Không."
Lâm Y Khải nuốt xuống một miếng trứng: "Vậy cậu có gọi điện cho bác Chung không?"
Mã Quần Diệu hiền hòa mỉm cười rồi nói như đang dỗ dành cậu: "Không luôn."
Hắn sẽ đợi mấy ngày nữa rồi đích thân ra tay.
Lâm Y Khải yên tâm lại, sực nhớ ra chuyện gì nên ngập ngừng hỏi: "Vậy còn Trần Triệu thì sao?"
Cậu thấp thỏm nói: "Cậu đừng gọi điện chửi người ta nhé."
Mã Quần Diệu l**m răng nanh, nhớ lại tối qua trong quán bar lờ mờ, Trần Triệu xưa nay luôn thích cướp đồ của hắn ngồi rất gần Lâm Y Khải.
Bất kể tên kia có tỏ ý khiêu khích cướp đoạt hay không thì chỉ cần thấy cảnh đó cũng đủ làm Mã Quần Diệu điên tiết.
Hắn dụi đầu tóc đen vào tay Lâm Y Khải rồi hỏi: "Sao thế?"
Lâm Y Khải thành thật nói: "Tụi mình đâu quen biết người ta.
Chửi mắng bừa bãi dễ đánh nhau lắm.".
"Tụi mình đâu quen biết người ta."
Chỉ vỏn vẹn mấy chữ đã làm Mã Quần Diệu tắt lửa.
Hắn yên lặng dụi đầu vào lòng bàn tay Lâm Y Khải một cái, sau đó đột nhiên bật cười rồi thấp giọng nói: "Đúng vậy.
Không quen."
Hắn lặp lại: "Tụi mình không quen nó."
Lâm Y Khải vỗ đầu hắn, yên tâm gật đầu rồi đứng dậy muốn rút khăn giấy lau miệng, ai ngờ vừa đứng dậy thì lập tức lảo đảo, chân bủn rủn suýt khuỵu xuống ghế.
Mã Quần Diệu lập tức đỡ eo cậu, Lâm Y Khải vịn vai hắn, run rẩy muốn xem chân mình.
Lâm Y Khải lắp bắp: "A Diệu."
Mã Quần Diệu vô thức khẩn trương lên, ôm eo cậu hỏi: "Sao thế?"
Lâm Y Khải thì thào: "Chắc không phải cậu làm gãy chân tớ rồi chứ?"
Đêm qua Mã Quần Diệu quá điên, điên đến mức Lâm Y Khải cảm thấy mình giống hệt búp bê bị quăng lên quật xuống, tuy không đau nhưng chỉ nhìn thôi cũng đủ làm người ta choáng váng.
Mã Quần Diệu lập tức xoa chân cậu.
Mặc dù đêm qua không dùng lực nhưng tay hắn mạnh, lại trong trạng thái hưng phấn cực độ, chỉ hận không thể nhai nát xương cốt người trước mặt rồi nuốt vào bụng.
Sức khỏe Lâm Y Khải vẫn không tốt lắm.
Từ nhỏ đến lớn hắn chưa bao giờ nỡ mạnh bạo với Lâm Y Khải như vậy.
Lâm Y Khải hất tay Mã Quần Diệu rồi sợ hãi s* s**ng, cảm thấy hai chân chỉ có triệu chứng như nhũn ra chứ chưa đến nỗi gãy lìa.
Mã Quần Diệu ngồi xổm cạnh ghế, hắn ngẩng đầu thấp giọng dụ dỗ: "Bé ngoan.
Cậu phải bôi thuốc thôi.
Bôi cả trong lẫn ngoài luôn."
Lâm Y Khải nhét nửa cái trứng vào miệng hắn, mang tai đỏ bừng một mảng, cậu nghiêm mặt nói: "Tớ khỏe rồi.
Khỏi cần bôi thuốc."
Mã Quần Diệu nuốt xuống trứng gà, ngồi xổm trên sàn nghĩ ngợi rồi lùi lại mấy bước, hắn đi tới trước salon, nghiêm túc nói với Lâm Y Khải trước bàn ăn: "Vậy cậu thử đi cho tớ xem nào."
Lâm Y Khải: "......"
Mã Quần Diệu và cậu nhìn nhau mấy giây, sau đó sợ cậu đi tới thật, nghĩ thế nào lại dời gót bước lên điểm cao nhất của ghế salon.
Hắn tập leo núi bao năm, giờ phút này lại dùng tư thế cẩn thận nhất, ước gì trên trần nhà mọc ra mấy tảng đá để mình leo lên.
Mã Quần Diệu yên tâm giẫm lên ghế salon rồi bảo Lâm Y Khải: "Cậu đi tới cho tớ xem đi.
Đi tới rồi leo lên đây được thì khỏi bôi thuốc."
Lâm Y Khải: "......"
Mấy phút sau, Mã Quần Diệu yên tâm lại, hắn nhanh nhẹn bế cậu lên, vừa đá văng cửa phòng ngủ vừa nói: "Đi không được thì phải về phòng bôi thuốc thôi."
Lâm Y Khải nổi quạu đạp hắn một cái, níu tóc hắn nói: "Tớ khỏe rồi.
Không muốn bôi phía trong đâu."
Mã Quần Diệu bị cậu níu tóc đen, vừa bế cậu vừa nói: "Ừ ừ ừ, bé ngoan khỏe rồi, ai bôi thuốc cho bé ngoan thì đứa đó là đồ rùa thúi."
Hắn đặt Lâm Y Khải lên giường, sau đó ra phòng khách lấy thuốc mới mua, lúc đẩy cửa phòng ngủ còn nói: "Tớ là đồ rùa thúi."
Lâm Y Khải: "......"
Mã Quần Diệu ngồi ở đầu giường, vừa cúi đầu mở thuốc vừa nói: "Sưng lên rồi kìa.
Không bôi sao được."
Lâm Y Khải giật lấy thuốc: "Tớ tự bôi."
Mã Quần Diệu giơ tay lên cao không cho cậu lấy thuốc, cúi đầu hôn cậu một cái: "Không được."
Hắn tắt đèn đi.
Màn cửa cũng kéo kín mít.
Dưới hông Lâm Y Khải lót một cái gối, dưới đầu cũng lót một cái, sau khi Mã Quần Diệu đi rửa tay thì cậu vùi mặt vào gối, dù Mã Quần Diệu có gọi thế nào cũng không chịu ngẩng đầu lên.
Thuốc mỡ lạnh buốt bôi rất dễ chịu.
Đúng là sưng lên rồi.
Mới đầu thuốc mỡ còn không nhét vào được.
Toàn thân Lâm Y Khải căng cứng, động cũng không dám động.
Cả phòng ngủ vang lên tiếng nước lép nhép.
Lâm Y Khải cắn gối, thỉnh thoảng thở hắt ra một hơi.
Chẳng bao lâu sau, thuốc trên đùi cũng bôi xong, Mã Quần Diệu đắp chăn cho cậu rồi khàn giọng nói mình vào phòng vệ sinh một lát.
Lâm Y Khải vùi đầu vào gối đầu phát ra tiếng ậm ừ.
Khoảng nửa tiếng sau, khi Lâm Y Khải sắp ngủ thiếp đi thì Mã Quần Diệu mới quay lại.
Lúc này đã gần mười một giờ.
Người nằm trên giường nhận ra người bên cạnh đã trở lại thì gối đầu lên Mã Quần Diệu, sau đó mới nhắm mắt ngủ say sưa.
Dường như cả đêm qua mất ngủ nên giờ ngủ rất say, hơi thở cũng rất nhẹ.
Mã Quần Diệu chậm rãi vỗ nhẹ lên lưng cậu như hồi bé, từ từ ru cậu ngủ.
Lâm Y Khải ngủ một giấc đến chiều.
Sau khi tỉnh dậy, cậu đã lấy lại chút sức lực, mang dép dụi mắt đi ra phòng ngủ định tìm Mã Quần Diệu, nhưng đi chưa được mấy bước đã nghe điện thoại mình reo lên.
Cậu nhận điện thoại, phát hiện là cha Lâm gọi.
Lâm Y Khải lập tức ngồi thẳng lưng, ngoan ngoãn hỏi cha Lâm tìm mình có chuyện gì.
Cha Lâm cười ha ha: "Không có gì, chỉ là hôm nay ba định đi tặng quà cho chú Mã của con.
Muốn hỏi bé ngoan tối nay có về ăn cơm không ấy mà."
Lâm Y Khải gật đầu như gà con mổ thóc: "Dạ về chứ ba, tối nay con sẽ về ạ."
Cha Lâm hào sảng nói: "Không sao, ba cũng từng trải qua thời tuổi trẻ nên biết các con đi chơi không thích bị hối thúc đâu.
Ở ngoài để ý an toàn là được rồi, ba cũng đâu phải ông già cổ hủ.
À phải, con đang ở với A Diệu à?"
Lâm Y Khải ngẩng đầu nhìn Mã Quần Diệu, không hiểu sao hơi chột dạ, thành thật nói: "Dạ."
Cha Lâm: "Thế thì ba yên tâm rồi.
Con và A Diệu cứ chơi thỏa thích đi, mai về cũng được."
Có A Diệu bên cạnh, chắc chắn Lâm Y Khải sẽ không xảy ra chuyện gì.
Mấy phút sau, cha Lâm cúp điện thoại rồi vui vẻ nhìn quà tặng trên bàn.
Bé ngoan lên đại học chắc sẽ làm phiền cậu chủ nhà họ Mã không ít.
Nào là xe đưa đón nào là xách hành lý.
Dù cả hai là bạn vô cùng thân thiết nhưng cha Lâm vẫn muốn bày tỏ thành ý như người ta.
Cha Lâm hớn hở xách quà tặng đắt tiền năm nay cố ý mua đi đến nhà họ Mã.
Bên kia, Mã Quần Diệu thấy Lâm Y Khải cúp điện thoại thì hỏi: "Chú Lâm gọi à?"
Lâm Y Khải gật đầu, Mã Quần Diệu cài kín nút áo sơ mi trắng cho cậu, Lâm Y Khải lại nói: "Mai tụi mình về đi."
Cậu gượng gạo nói: "Nếu không ba lại tưởng tớ đánh nhau cho xem."
Lúc đi còn khập khiễng nữa.
Mã Quần Diệu ôm cậu, nghe Lâm Y Khải nghiêng đầu nhỏ giọng lắp bắp: "Lần sau cậu......"
"Bớt làm mấy lần đi......"
Mã Quần Diệu cúi đầu cọ mũi vào chóp mũi cậu rồi ngoan ngoãn gật đầu.
———
Tối hôm sau.
Nhà họ Lâm, Lâm Y Khải ăn cơm tối xong, sợ cha Lâm hiểu lầm mình đi đánh nhau thật nên vội nói: "Ba, con gọi điện cho bà nội nhé."
Mấy ngày trước về quê, bà cụ đã dặn cậu nhất định phải gọi cho mình.
Cha Lâm cười to: "Đi đi, chắc bà muốn hỏi con rau củ hái mấy ngày trước có ngon không ấy mà."
Lâm Y Khải vẫy tay ra hiệu mình biết rồi.
Trước ban công nhỏ, bầu trời đêm điểm xuyết những vì sao lấm tấm, gió hè mát lạnh len lỏi qua khe màn hắt xuống những cái bóng lắc lư.
Lâm Y Khải gác tay lên lan can, vừa hóng gió đêm vừa nghe bà nội hỏi mình trong điện thoại.
"Bé ngoan, dưa chuột mấy ngày trước đem dưới quê lên ăn ngon không? Cha cháu nói cháu không thích ăn rau, rau ở thành phố phun thuốc nhiều quá, chẳng tươi gì cả."
Nói xong bà cụ lại huyên thuyên: "Trong vườn còn có cà chua chưa chín nên không đưa bé ngoan đem về, lần sau phải bảo cha cháu về lấy mới được."
Lâm Y Khải cười cong mắt, vừa gẩy hành lá trong chậu vừa chân thành nói: "Bà nội, nhiều lắm rồi ạ, tối nay ba làm salad dưa chuột ngon lắm.
Cháu ăn hết sạch luôn, một miếng cũng không chừa lại."
Trong sân nhà ở quê, bà cụ phe phẩy quạt hương bồ cười vang, ngồi trên xích đu hỏi: "Nghe cha cháu nói hai hôm trước bé ngoan đi chơi cả ngày.
Bé ngoan nhà mình yêu đương rồi đúng không?"
Lâm Y Khải gẩy gẩy hành lá trong chậu, cậu tì cằm lên cánh tay, vành tai ửng đỏ: "Ba nói vậy sao ạ?"
Bà nội Lâm Y Khải cười: "Cha cháu ngờ nghệch thế kia thì làm sao biết mấy chuyện này được chứ?"
Bà phe phẩy quạt hương bồ cười ha ha: "Nó nói bé ngoan đi cả ngày chưa về nên bà đoán bé ngoan nhà mình lên đại học biết yêu rồi.
Bé ngoan có yêu ai không đó?"
Nghe bà nội hỏi, Lâm Y Khải sờ vành tai ửng đỏ rồi nói: "Có ạ."
Bà cụ cười híp mắt, không quạt nữa mà nói: "Chà, bé ngoan nhà mình lớn rồi nhỉ.
Vậy bé ngoan kể bà nghe về người cháu thích được không?"
Lâm Y Khải vùi hàm dưới vào cánh tay, như trẻ con không nhịn được bật mí: "Bà nội, cậu ấy tốt lắm ạ......"
Trong gió đêm hơi lạnh, tóc đen của Lâm Y Khải bay phất phơ nhìn rất mềm, che khuất đôi mắt và rơi trên sống mũi cao thẳng, cậu nghiêng đầu nhìn nhà họ Mã trong ánh đèn xa xa.
"Tóc, ừm......!màu vàng nhưng nhìn đẹp lắm, tuy mới cắt hơi ngắn nhưng vẫn đáng yêu cực."
"Mắt cũng đẹp nữa, ừm, nhưng cậu ấy không thích cháu sờ mắt lắm.
Vì cậu ấy nghĩ cháu thích mắt cậu ấy hơn thích cậu ấy nhiều."
"Tính tình ấy ạ? Tính tình tốt lắm, với thầy cô hay bạn học đều rất thân thiện, nhưng lâu lâu tức lên sẽ hơi dữ, từ nhỏ đã hay giận rồi."
"Nấu ăn rất ngon, món gì cũng biết làm, giỏi ơi là giỏi."
Bà cụ trong sân phe phẩy quạt hương bồ nhìn lên bầu trời đầy sao rồi dịu dàng nói: "Chà, xem ra bé ngoan nhà mình thích người ta quá nhỉ.
Bé ngoan lớn thật rồi."
Lâm Y Khải cũng ngẩng đầu nhìn trời đêm đầy sao, cậu tì cằm im lặng một hồi, sau đó giống như trẻ con chia sẻ xong bí mật lại dặn dò: "Bà nội, đừng nói cho ba cháu biết nhé."
Bà cụ cười nói: "Ừ ừ ừ, bà không nói với ba đâu."
Lâm Y Khải cũng cười, cậu nói khẽ: "Bà nội......!Cháu sợ ba không thích cậu ấy."
Giọng cậu rất nhẹ, tựa như thì thầm theo bản năng, muốn theo gió tan biến giữa trời đêm.
Nhưng bà cụ ở xa ngàn dặm lại nghe được.
Rõ ràng bình thường nghe điện thoại đều phải dí sát nhưng giờ phút này tiếng thì thầm kia như chui vào tai.
Bà cụ cười vang: "Bé ngoan thích ai thì cha cháu cũng sẽ thích mà."
Bà phe phẩy quạt hương bồ, nhướng mày nói: "Không thích thì bảo nó tự đi mà tìm."
Lâm Y Khải nở nụ cười, lộ ra vẻ nhẹ nhõm.
Cùng lúc đó.
Nhà họ Mã.
Trên ghế salon dưới ánh đèn pha lê lung linh, mẹ Mã nghiêng người dựa vào ghế salon, mái tóc đen óng được quấn lên bằng một cây trâm, đang ưu nhã nhét từng điếu thuốc lá vào hộp trà.
Mã Quần Diệu lười biếng cầm chìa khóa xe, một tay đút túi, vẻ mặt hết sức thoả mãn, lúc lên lầu còn nói một câu cảm ơn bằng tiếng Anh với người mẹ thân yêu của mình.
Hết sức nho nhã lễ độ.
Cảm ơn mẹ đã tin tưởng kích cỡ của hắn.
Mẹ Mã ưu nhã nhét hộp trà xuống gầm bàn, sau đó lau tay rồi ôn hòa gọi: "A Diệu."
Mã Quần Diệu uể oải quay đầu: "Dạ?"
Mẹ Mã mỉm cười, dịu dàng nói: "Cút xuống đây xem quà ông thông gia tặng con này."
Mã Quần Diệu: "?"
Mẹ Mã dịu dàng nói tiếp: "Trước đây anh Lâm chưa bao giờ tặng quà đắt vậy cả.
Mẹ lên mạng tra rồi, con có biết thứ này ở Trung Quốc có ý nghĩa gì không?"
Mã Quần Diệu nao nao, ngập ngừng hỏi: "Nghĩa gì ạ?"
Mẹ Mã xoa cằm: "Hình như là ông thông gia chướng mắt con nên tặng quà để từ chối khéo, để con sớm cuốn xéo thì phải?"
Mã Quần Diệu: "???"
Hắn nghiêm mặt điềm tĩnh nói: "Mẹ.
Đừng đùa kiểu này chứ."
Mẹ Mã nhún vai, dựa vào ghế salon chống đầu nói: "Tin hay không thì tùy.
Tự xuống xem đi."
Mã Quần Diệu xuống lầu đi quanh đống quà trên bàn nhìn một vòng, phát hiện đúng là khác hẳn quà tặng bao năm qua của chú Lâm.
Để cảm tạ ông chủ nâng đỡ, cứ đến dịp lễ tết chú Lâm lại xách mấy thứ đến tặng Mã gia.
Cũng chẳng có gì đắt tiền mà chỉ là mấy món đặc sản ở quê để bày tỏ tấm lòng.
Nhưng Quốc khánh năm nay, quà cha Lâm tặng rõ ràng đắt hơn trước kia rất nhiều, toàn là thuốc bổ đắt đỏ.
Cứ như muốn dùng quà tặng đắt tiền để khéo léo tỏ ý gì đó vậy.
Mười phút sau.
Mã Đình đã làm xong việc trong thư phòng, khi bưng ly nước xuống lầu thì thấy vợ và con trai đang nhìn chằm chằm đống quà tặng.
Mã Đình đẩy kính, nhíu mày hỏi: "Sao thế?"
Vợ ông lắc đầu nói: "Con anh đấy.
Vô dụng quá nên hình như bị trả về nơi sản xuất rồi."
Mã Đình: "?"
Ông im lặng mấy giây rồi quay đầu nhìn Mã Quần Diệu, hỏi hắn xảy ra chuyện gì.
Mã Quần Diệu cũng im lặng, sau đó nói: "Chú Lâm tặng nhiều thuốc bổ đắt lắm ạ."
Hắn lạnh mặt nói: "Mẹ bảo đây là tập tục của Trung Quốc, chú Lâm không vừa ý con nên muốn nói khéo để con tránh xa Lâm Y Khải một chút."
Mã Đình trầm ngâm mấy phút rồi nói: "Ờ ha, đúng là Trung Quốc có tập tục này thật."
Mã Quần Diệu: "......"
Năm phút sau.
Trong phòng khách Mã gia, một nhà ba người tổ chức họp gia đình khẩn cấp vì đống thuốc bổ đắt tiền trên bàn.
Nội dung họp là A Diệu có cơ may nào được thông gia tương lai chấp nhận hay không, sau đó tiến hành thảo luận và bỏ phiếu.
Tổng cộng ba phiếu.
Hai phiếu chống, một phiếu thuận.
Gọn gàng dứt khoát.
Thể hiện sự vô vọng một cách hoàn mỹ.
Mã Quần Diệu: "......"
Hắn dựa vào ghế salon, lạnh mặt nhìn hai vợ chồng đút nhau ăn trái cây trên ghế salon.
Mẹ Mã vô tội chớp mắt: "A Diệu, nhà mình vẫn luôn dân chủ mà.
Con đâu muốn thấy ba mẹ làm chuyện trái lương tâm đúng không?"
Mã Quần Diệu thốt ra mấy chữ qua kẽ răng: "Nếu con nói muốn thì sao?"
Mẹ Mã lập tức đổi thái độ, vừa ưu nhã vừa thương hại nói: "Thằng nhóc thúi, ba mẹ chỉ nói sự thật thôi."
Mã Quần Diệu quay đầu nhìn cha mình, muốn nghe ý kiến đúng đắn của người cha nhìn có vẻ lý trí tỉnh táo kia.
Mã Đình trầm ngâm một lát rồi gật gù: "Mẹ con nói đúng lắm."
Ông phân tích rõ ràng: "Con còn nhớ ấn tượng đầu tiên mình để lại cho cha vợ tương lai là gì không?"
Mã Quần Diệu bỗng có dự cảm xấu, hắn chậm rãi hỏi: "Gì ạ?"
Mã Đình ưu nhã nói: "Là năm bảy tuổi con đeo ba lô bỏ nhà đi và được Tiểu Lâm nhặt về.
Ấn tượng đầu tiên con để lại cho cha vợ tương lai là nói câu chúc mừng phát tài làm Tiểu Lâm khóc."
Mẹ Mã ngồi trong lòng ông xã cười ngả nghiêng.
Mã Đình ưu nhã nói tiếp: "Lúc đó ba và anh Lâm lên phòng ngủ của con thì thấy con véo má Tiểu Lâm, gấp đến độ vừa xoay quanh vừa kêu cục cưng chúc mừng phát tài."
Mã Quần Diệu: "......"
"Tiếng Trung cũng không biết nói, chỉ biết ra sức nhét bình sữa vào miệng Tiểu Lâm, người ta đã bảy tuổi rồi mà con chỉ biết cho người ta bú sữa thôi."
"A Diệu, nhỏ thế nào lớn thế nấy, giờ con bảo chú Lâm làm sao yên tâm giao Tiểu Lâm cho con đây?"
Mã Quần Diệu: "......"
Mẹ Mã cười không thở nổi, vỗ má ông xã cười nói: "Sao lúc đó anh không quay video hả?"
Mã Đình tiếc nuối nói: "Có kịp đâu."
Chủ yếu là không biết thằng con cục súc của mình lại có ngày ôm bình sữa luống cuống nhét vào miệng một đứa bé khác.
Còn hốt hoảng nói một tràng dài "Cục cưng cục cưng chúc mừng phát tài".
Mẹ Mã cười đủ rồi mới ngồi dậy, nhìn thấy Mã Quần Diệu lạnh mặt vớ lấy chìa khóa xe trên bàn rồi đứng dậy đi nhanh ra ngoài.
Bà dựa vào ngực ông xã hỏi: "A Diệu chúc mừng phát tài muốn đi đâu thế?"
Mã Quần Diệu quay đầu cười lạnh: "Đi làm."
Tăng ca.
Tăng ca cho đến chết.
Sớm muộn gì hắn cũng phải đạp cha mình xuống ghế.
Mẹ Mã ưu nhã vẫy tay, gửi một nụ hôn gió cho cậu con trai yêu dấu của mình rồi nói: "Cố lên nha cục cưng A Diệu."
Mã Quần Diệu đi thẳng không thèm quay đầu lại.
Đương nhiên hắn sẽ cố rồi.
Phải tranh thủ sang năm đạp cha mình xuống cho cha vợ thấy chứ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co