Truyen3h.Co

[VN] RAINBOW AFTER RAIN

4:VT3547

DngNguynBch

Sau 2 ngày tất cả lên 1 chiếc tàu bay và đi đến hành tinh VT3547.

Lúc này họ đã thực hiện cú nhảy không gian thứ 14 và bay 28 tiếng đồng hồ,ai cũng mệt mỏi và chản nản.

-"Ê mày đéo làm cái tàu bay này nhanh lên một chút được à Trường ?"

-"Mày làm như bố đéo muốn."

-"Đéo hiểu sao giữa 1 đống tàu mày lại chọn ngay cái rách nhất cơ Trường ạ,lại còn đi làm nhiệm vụ dùng PCY cho nhanh thì đéo dùng cứ đâm đầu vào tàu bay.Tưởng đang đi du lịch à ?"

-"Hihi,cho có không khí huyền bí cổ xưa anh ạ."

Mọi Người trên tàu đều muốn đập cho cái tên Xuân Trường kia 1 trận nhưng trên tàu chỉ có mình hắn là người biết lái tàu.

Sau 2 ngày bay trong vũ trụ,cả nhóm đến được hành tinh VT3547.Và điều làm cho mọi người ngạc nhiên dù đã được Ngọc Hải nhắc nhở trước là hành tinh tinh này hoàn toàn không có người.

-"Ủa vậy tụi mình đến đây đón ai ?"

-"Không biết,cứ đi xung quanh đã."

Khi đặt chân xuống hành tinh kia,cả nhóm phát hiện điều bất thường.

-"Anh Hải,hình như anh nói vẫn có chỗ không có rừng mà ?"

-"Tao không biết,tao cũng thấy lạ,tao nhớ lúc đó rừng chỉ có 1 cụm nhỏ thôi kia mà ?"

-"Anh chắc không ? Theo em thấy thì rừng ở đây đúng là 1 cụm nhưng không nhỏ đâu."

-"Chiếm mẹ nó 3/4 hành tinh là rừng thì gọi là nhỏ ?"

-"Tao không biết,đúng là kì quái mà."

-"Đi,chúng ta đi xung quanh 1 chút."

-"Được,chia ra."

6 người mỗi người đi 1 hướng.Tuấn Anh bay xuyên qua những cái cây to màu xám xịt.Theo như đánh giá của cậu thì những cây này đều đã chết rồi.Thiết bị truyền thanh trên tai rung lên,nhấm vào nút ở chiếc vòng trên tay Tuấn Anh nghe thấy giọng của những người còn lại :

-"Ê chúng mày thấy gì không ?"

-"Không thấy gì ngoài cây chết anh Hải ạ."

-"Đúng là không có gì."

Ầm Ầm

-"Cái gì thế ?"

-"Hi hi em xin lỗi,em lỡ tay.Ể,cây ở đây tự động mọc lại ngay lập tức nè ? Không phải nó chết rồi hả ?"

-"Trường làm đổ nhiều cây không ?"

-"Gần sát gốc.Tớ làm đổ tầm 5,6 cây gì đó."

-"Được rồi,có hơi kì lạ nhưng đừng lo,cứ đi tiếp đi."

-"Ê tao thấy có 1 đứa nè chúng mày."

-"Có người ?"

-"Ừ,đợi chút,tao tắt máy đây."

-"Long cẩn thận."

Xuân Trường đang loay hoay,cậu thì cao lớn mà lối đi thì vừa thấp vừa hẹp,cây cối chặt đi lại mọc lại chẳng đi nổi.Bỗng 1 bóng đen vụt qua ngay trước mắt cậu làm cậu giật mình.

'Bên chỗ thằng Long vừa có người không lẽ nó lại qua đến chỗ mình rồi ?"

Thế là Xuân Trường chấp tất cây cối xung quanh,tông qua chạy theo hướng bóng đen vừa lướt qua.

-"Ối mẹ ơi!Thằng Trường sao mày đâm vào bố ? Đau vl."

-"Đm thằng Long hóa ra là mày ? Tao thấy bóng đen chạy qua tưởng ai ra là mày à ?"

-"CLGT ? Bố mày đâm đầu vào đầu mày chứ cái đéo gì mà chạy qua mặt ?"

-"Ô thế thằng nào vừa chạy qua ?"

-"Tao cũng đuổi theo 1 đứa."

-"Đm ăn quả lừa rồi,thằng kia cố tình làm tao với mày đụng nhau."

Bên này Xuân Trường à Minh Long còn đang chửi um lên,bên kia Công Phượng thấy ồn quá đã ngắt thiết bị truyền thanh.Cậu đang ở trong 1 con đường rừng vô cùng khó đi,đất đá dưới chân nhấp nhô và rất cứng rắn.Công Phượng cảm nhận được có người dưới lớp đất đá dày kia.Năng lực ngoại cảm giúp cậu biết có người và nó cũng giúp cậu nói chuyện với người kia,thấu được người kia và chắc chắn người đó sẽ đồng ý nói chuyện với cậu.

-'Xin chào.'

-'Ai thế nhỉ ? Hắn hẳn phải ở trên chứ ? Sao có thể nói chuyện với mình ?'

-'Chào,Tôi là Công Phượng,tôi có năng lực thấu cảm,tôi biết cậu ở ngay dưới chân tôi,đúng chứ ? Tôi nói chuyện với cậu qua suy nghĩ của mình.'

-'Cậu cũng là người năng lực ?'

-'Đúng vậy,cậu tin tưởng tôi chưa ? Có thể lên đây nói chuyện được không ?'

Mặt đất nứt ra 1 khe lớn,từ dưới chui lên 1 người rất khỏe mạnh vạm vỡ.

-"Tôi tên là Tiến Dũng.Cậu đi mấy người ?"

-"Nhóm có 6 người.Họ đang đi xung quanh đây."

-"Tôi đi với cậu,gọi bạn cậu về sa mạc trống đi."

-"Khu đất trống ấy hả ? Được rồi."

Công Phượng bấm vào cái nút nhỏ trên chiếc vòng tay của mình,nói :

-"Trở về bãi đất trống,tao tìm được người rồi."

Tắt máy,Công Phượng quay sang Tiến Dũng :

-"Chúng tôi là người đến từ BD1407"

-"Một hành tinh khác ?"

-"Đúng,cậu là người duy nhất ở đây ?"

-"Không,tôi cùng 2 người em nữa."

-"Hành tinh này không phải đã chết sao ?"

-"Cái này thì đúng,4 năm trước tôi đến đây nó đã như vậy rồi."

-"4 năm trước ? Sao cậu lại tới đây ?"

-"Tàu của chúng tôi bị hỏng hóc nặng,hành tinh này lại không liên lạc với bên ngoài."

-"Trước đó cậu ở đâu thế ?"

-"Chúng tôi là những người bị bỏ rơi,hành tinh cũ của chúng tôi so với nơi này cũng chẳng mấy khác biệt,ở đó chỉ có nhiều những con người lạc hậu hơn thôi.Họ đuổi những người có năng lực như tôi đi."

-"Vậy sao ? Chỗ chúng tôi là 1 trường học,dành riêng cho những người có năng lực,lần này nhóm bọn tôi có nhiệm vụ,thầy Park,người đứng đầu ở đó muốn chúng tôi đi tới đây đón người,có lẽ là các cậu đấy."

-"Làm sao biết được nơi này có người chứ ?"

-"Thầy Park luôn có cách để biết."

Tất cả đã trở lại khu đất trống khi Công Phượng và Tiến Dũng trở lại.Ngọc Hải và Đức Huy mỗi người 1 tay tách 2 kẻ đang chửi nhau ra.Tuấn Anh thì không nhìn ai,chỉ ngồi 1 chỗ có vẻ đang suy nghĩ.

-"Mọi người,chúng ta có 3 người trên hành tinh này nhé."

-"Tao với thằng Long có thể đã thấy chung 1 thằng."

-"Tao cũng thấy 1 người."

-"Tuấn Anh cũng thấy á ? Sao cậu không nói gì ?"

-"Tớ không chắc nữa Trường ơi,lúc đó tớ chỉ thấy mờ mờ,đột nhiên có ánh sáng rất chói làm tớ không nhìn được."

-"Có thể cậu gặp Đại rồi.Nó có năng lực về ánh sáng."

-"Ai đây ? Người mày bảo đấy hả Phượng ?"

-"Ừ chào hỏi người ta đi, tên Tiến Dũng."

-"Chào Dũng,tớ là Tuấn Anh."

-"Tao là Xuân Trường."

-"Tao là Đức Huy,thằng loi nhoi cao cao này là Minh Long,ông già kia là Ngọc Hải."

-"Chào."

-"Chào mày,tao là Minh Long gọi Long là được."

Cả đám chào hỏi xong thì đột nhiên có 1 đống mây và sương mù bao quanh làm cho mọi người không nhìn thấy gì.

-"Ê ê,gì thế ? Tao không nhìn thấy gì cả."

-"Tuấn Anh ơi Tuấn Anh đâu rồi ?Trường chẳng nhìn thấy gì cả."

-"Mọi người đừng sợ,là em của tôi đấy."

Tiến Dũng lên tiếng trấn an mọi người.

-"Đức ơi đừng sợ,họ không làm hại chúng ta đâu."

-"Anh Dũng ơi,anh Đại bảo anh về đi."

Giọng nói mơ hồ vang lên trong sương mù.

-"Đức đừng sợ,gọi cả Đại đến đi."

-"Anh Dũng về đi,anh Đại không đến đâu."

-"Mi cứ về nguyên dạng đã xem nào tau không thấy gì hết."

Đám mây và sương mù tụ lại thành 1 cụm nhỏ rồi dần thành dạng người,lộ dần 1 cậu thanh niên cao ráo sáng sủa.Cậu lúc này có vẻ khá là lo lắng.

-"Anh Đại bảo anh về đi,anh ý không đến đâu."

-"Mi ở đây tau về gọi nó,làm quen đi,họ cũng là người năng lực như mình."

Tiến Dũng lúc này nhìn hơi cau có.Anh biến mất dưới vết nứt trên đất để lại cậu thanh niên tên Đức nọ.Cậu thanh niên kia giờ phút này nhìn rất ngại ngùng.

-"Các anh..."

-"A,mày là thằng lúc nãy tao gặp trong rừng nè."

-"Ủa đụ đúng thằng này rồi.Tao cũng gặp nữa."

-"Dạ,đúng em ạ..."

-"Á à,ra là mày à,mày làm thằng Trường đâm cái đầu bằng đá vũ trụ của nó đập vào đầu tao sưng 1 cục đây này."

-"Ra là mày,mày làm thằng Long nó tung ảo giác bậy bạ làm ông lạc trong rừng này."

-"Ơ,em xin lỗi..."

-"2 thằng mày cút đi cho ông.Em tên gì thế ? Không phải sợ,chúng nó đánh em anh cho chúng nó nổ đầu luôn."

-"Mày theo giặc phản bạn hả Phượng ?"

-"Tuấn Anh ơi,thằng Phượng dọa Trường kìa."

-"Em tên Hoàng Đức ạ."

-"Chào em,anh tên là Công Phượng.2 thằng vừa xong là thằng Long với thằng Trường,anh hiền hiền đằng kia là Tuấn Anh,ông mặt bồn cầu là Ngọc Hải,anh giai béo ục ịch đang ăn kia là Đức Huy."

-"Đm thằng Phượng,tao chưa động vào mày đâu."

-"Chào Đức.Đức ngoan ghê."

-"Tao là Xuân Trường.Mày tránh tao với Tuấn Anh xa xa ra."

-"Tao là Minh Long,mày láo lắm tao không chơi với mày."

-"Kệ chúng nó đi,mày tên Đức đúng chứ ? Tao là Ngọc Hải."

-"Bọn anh có nhiệm vụ đến đây đón mọi người đến chỗ bọn anh.Bọn anh ở hành tinh BD1407.Ở đó mọi người đều có năng lực đặc biệt như em với anh Dũng cà anh trai còn lại của em."

-"Thật ạ ? Mọi người đến đón bọn em á ? Nhưng mà anh Đại bảo mọi người không cứu bọn em đâu,chỉ đưa bọn em đến nơi khác còn khủng khiếp hơn ở đây nữa thôi."

-"Thật mà.Bọn anh sẽ đưa em đến chỗ thầy Park.Mọi người ở đó đều rất thân thiện."

Lúc này thì Tiến Dũng quay trở lại,mặt mày cau có :

-"Thằng em tôi nó lì quá,có lẽ tôi không đi với các cậu được rồi,tôi không bỏ em mình ở lại được."

-"Không sao đâu."

-"Muộn rồi,các cậu có thể tới nhà chúng tôi nghỉ tạm."

-"Được rồi.Cảm ơn cậu."

-"Đi thôi,lối này."

Tất cả theo Tiến Dũng,băng qua khu rừng đến 1 ngôi nhà nhìn rất bình thường.

-"Đến rồi."

Nhà của Tiến Dũng là 1 ngôi nhà bằng gỗ nhỏ có 4 gian.

-"Các cậu vào đi."

Mọi người ăn tối và được làm quen với cậu thanh niên cao kều còn lại của nhà Tiến Dũng.

-"Đây là em tôi,tên là Trọng Đại."

-"Chào.Mấy người tới đây làm quái gì ?"

-"Đại,nói gì với khách thế hả ? Xin lỗi nhé."

-"Không sao đâu."

-"Này,tóc anh dài quá đấy."

-"Đừng có mà nói đến tóc của Tuấn Anh."

-"Chả quan tâm,đồ ngốc."

-"Nào Đại,không được nói thế."

Cơ bản thì cả nhóm đều mến Tiến Dũng,quý em Hoàng Đức ngoan ngoãn đáng yêu và không thích cậu Trọng Đại ăn nói cộc lốc.

Hoàng Đức sau khi ăn xong vụng trộm nói với nhóm Xuân Trường:

-"Các anh đừng để ý nhé,anh Đại chẳng mấy khi như thế đâu.Anh ấy không thích người lạ thôi."

-"Được rồi,Đức đừng lo nhé bọn anh không ghét Đại đâu."

-"Gì chứ,nó láo quá mà."

-"Thằng Long nói đúng.Thằng kia láo quá,tao không ưa nó tí nào."

-"Ông Hải với thằng Long thôi đi."

Công Phượng xoay đầu bỏ ra ngoài.Mọi người cùng giúp Tiến Dũng dọn đồ ăn và chuẩn bị chỗ ngủ.Minh Long hỏi Tiến Dũng:

-"Nếu Đại đồng ý đi thì ông sẽ đi đúng không Dũng ?"

-"Tất nhiên,tại sao ông hỏi thế ?"

-"Ờ,tôi không biết nói sao.Thế ông có muốn đi không ?"

-"Tôi muốn chứ,tôi không thích ở đây chút nào,ở đây rất buồn,không có người chẳng có cây cỏ gì.Đức cũng chẳng muốn ở đây,Đại cũng chẳng muốn.Nhưng mà Đại... thôi,ông không cần biết đâu."

Minh Long nói chuyện này cho Xuân Trường,Xuân Trường nói lại với Tuấn Anh.Đêm hôm đó mọi người đều ngủ rất say,chẳng mấy ai phòng bị gì,dù sao thì cả cả ngày đi rừng rồi ai cũng mệt mỏi.

Riêng Tuấn Anh chẳng ngủ được.Cậu đi ra ngoài sau một thoáng do dự.

Tuấn Anh bay cao trên mặt đất 1 chút,cậu đi rất chậm.1 ánh sáng thu hút Tuấn Anh.Vén lớp lá lên sau 1 thoáng lưỡng lự,Tuấn Anh sững sờ nhìn khung cảnh trước mắt.

Một cái hồ!

Một cái hồ lấp lánh ánh vàng giữa hành tinh chết chóc này.Chính vì nó nên hành tinh này mới kì lạ thế.

Ở cạnh hồ là 1 người mà Tuấn Anh chẳng thể nghĩ đến,Trọng Đại.Ánh sáng đã làm cậu lóa mắt sáng nay giờ chỉ còn lập lòe,cậu Trọng Đại suy yếu ngồi cạnh hồ.

Tuấn Anh vội chạy lại,gọi tên cậu Trọng Đại :

-"Đại ơi,em sao thế ?"

-"A,sao anh lại tới đây tôi tưởng mấy người ngủ rồi ? Tọc mạch không hề hay ho đâu."

-"Này,anh giận đấy.Em...em dùng sức mạnh để tạo ra cái hồ ?"

-"Thì sao chứ ? Không Liên quan đến anh."

Tuấn Anh thật sự giận dữ,lại có 1 tia cảm thông với cậu Trọng Đại.Anh hiểu ra,lí do cậu Trọng Đại không muốn rời đi,có lẽ cậu hiểu anh Tiến Dũng và Hoàng Đức sẽ không đi nếu không có cậu,cậu chỉ không muốn cô đơn.

-"Được rồi,chúng ta trở về đi.Em làm việc này lâu rồi đúng không ?"

-"Đừng về chỗ anh Dũng.Ở đây đi.2 người họ không biết tôi làm cái này."

-"Được,em muốn anh giữ bí mật chứ ?"

-"Anh có giữ không ?"

-"Có chứ.Anh không bao giờ thất hứa."

-"Được vậy tôi đồng ý."

-"Em làm thế để bảo vệ Dũng với Đức đúng không ?Dù năng lực của 2 người kia có thể chốn được nhưng không có gì trên hành tinh này sẽ làm cho việc chốn khó hơn ?"

-"Đúng."

Trọng Đại thừa nhận.Từ lúc tới đây cậu đã bắt đầu làm điều này,họ không còn tàu nữa,dù có tàu cũng không rời đi được.Rời đi thì đi đâu ? Về lại nơi đã ruồng bỏ mình hay đến nơi khác ruồng bỏ mình ?

-"Nếu em tới chỗ bọn anh,anh hứa là em sẽ thích nó."

-"Gì chứ ? Lật mặt hả ?"

Tuấn Anh không tức giận với giọng điệu của Trọng Đại.

-"Không,anh nói thật đấy.Ở đó rất tuyệt.Trước đây anh cũng giống như em.Trước khi đến trại trẻ anh từng ở 24 cái nhà trẻ,có những cái chỉ ở 1 tháng,có cái là vài tháng.Nói chung trước khi đến trại trẻ anh không tin mình có thể ở bất kì chỗ nào lâu.Và anh từng không muốn kết bạn.Anh không cần năng lực của Phượng để biết em nghĩ gì hay thấu hiểu em.Nhưng anh nghĩ anh biết em lo lắng cái gì.Và em đừng lo Đại ạ,vì mọi thứ rồi sẽ tốt lên thôi."

Trọng Đại không nói gì,cậu cũng không nhìn Tuấn Anh.Tuấn Anh nói xong thì rời đi,trở về nhà của Tiến Dũng.Cậu nằm trở lại bên cạnh Xuân Trường đang ngủ say bất chấp mọi thứ.Công Phượng đã tỉnh và ngồi dậy.

-"Mày đi gặp Đại à ?"

-"Ừ,chắc Đại sẽ theo mình về thôi."

-"Ừ tao biết mày giỏi nhất mà."

Hôm sau khi chuẩn bị rời đi,cả nhóm rất bất ngờ khi thấy Tiến Dũng và Hoàng Đức hớt hải chạy ra đem theo mấy cái túi nhỏ đầy quần áo và vật dụng cá nhân.

Tiến Dũng cười tươi rói:

-"Đại đồng ý đi rồi tôi gửi nhờ thân cho mấy ông nghe."

Hoàng Đức hớn hở:

-"Em bán thân ạ !"

Trọng Đại thờ ơ:

-"Chẳng qua anh Dũng với thằng Đức thích đi thôi.Em chẳng còn cách nào."

Xuân Trường vui vẻ câu cổ Trọng Đại:

-"Chào mừng mày Đại ạ."

Đức Huy cười cười nhập hội với Xuân Trường:

-"Hôm qua mày láo với thằng Long tao chưa xử mày nha con.Đợi về rồi tao cho mày ăn giã."

Và Trọng Đại giãy dụa trong vô vọng:

-"Anh Dũng cứu em với!!!"

----------------------------------------

Góc bạn Yang đáng yêu cần được iu thưn :))))

2621 từ :)))) chả biết sao mình viết dài được như thế cơ :))))

Chú thích : 

PCY là Park ChanYeol hay là thiết bị dịch chuyển ở phần đầu :))))

Giải nghĩa VT = VIETTEL :)))))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co