Truyen3h.Co

(VNese)[Oneshot]Brickubbles: Symphony

Symphony

Nyoko_Suitone

"Boomer, cảnh sát tập sự tại đồn 37 đã chết trong vụ tai nạn đâm xe bỏ trốn gần đây. Nhiều cảnh sát khẳng định rằng thủ phạm là Fuzzy Lumpkins, tên trộm khét tiếng này hiện giờ vẫn đang ở quanh khu vực Townsville, mong các bạn cẩn thận hơn và nếu các bạn trông thấy hắn, hãy báo ngay cho đường dây..."

Tiếng ti vi không còn vang lên khiến cho không gian chìm vào sự im lặng.

"Tại sao lại phải là Boomer chứ..."

Bubbles cạn kiệt sức lực. Cô nằm dài trên chiếc ghế sofa trắng trải lông thú màu nâu, đôi mắt cứ nhìn lên trần nhà màu kem. Rồi cô thở dài và trở mình. Cô không khóc. Không thể khóc được nữa rồi. Đôi mắt thâm quầng, sống mũi vẫn còn hơi đỏ chứng tỏ cô đã khóc rất nhiều. Cô đang trải qua quãng thời gian tồi tệ khi người cô yêu bỏ cô đi mãi mãi.

Cũng phải thôi, ai bảo cô nhát quá làm gì. Giấu giếm tình cảm suốt hơn mười năm, để rồi khi cô nghĩ là mình sắp đã đủ can đảm để nói ra thì cô cũng chẳng thể thốt lên được nữa, dù chỉ một chữ.

"Chỉ ba chữ em yêu anh thôi mà..."

***

-Nghe nè, tớ biết là cậu khó lòng quên được Boomer, nhưng cậu phải cố gắng chứ, vượt qua sự nhung nhớ rồi tìm người khác đi. Một cô gái như cậu thì thiếu gì người yêu.

-Cậu không hiểu đâu Blossom, nghĩ thử coi, nếu Butch mà đột ngột ra đi thì cậu sẽ như thế nào?

-Ừ thì... nhưng...

-Tớ hiểu, chỉ là... tớ cần thêm thời gian...

-Muốn tớ qua không? Chúng ta có thể rủ thêm Buttercup rồi đi ăn pizza.

-Không cần đâu, tớ ổn mà, cám ơn cậu có lòng quan tâm.

-Vậy... khi nào muốn cứ gọi qua nhé.

-Ừm.

-Chào cậu, Bubbles.

-Chào Blossom.

Đã một tháng... hay vài tháng gì đó trôi qua, và Bubbles dường như vẫn chưa trở về làm chính mình được, cả ngày cô nhốt mình trong phòng, chìm đắm trong giấc mộng đẹp đẽ màu hồng, nơi có Boomer đang ở đó chơi đùa, nói chuyện vui vẻ với cô. Những người bạn có tới ghé thăm cô nhưng cô hầu như không nói chuyện nhiều lắm, chỉ ậm ờ vài câu cho có rồi ngồi đực ra đấy, mặc kệ cho Blossom ba hoa về những dự án, thí nghiệm mà cô đang triển khai cùng Dexter hay Buttercup phàn nàn về những diễn viên không làm cô hài lòng một chút nào.

***

Đã lâu lắm rồi Brick chưa được gặp Bubbles, bạn bè cùng làm ở ngành giải trí với nhau nhưng đã vài tháng rồi cậu chưa gặp lại cô, dẫu sao cũng lắm lúc hát cùng sân khấu, lâu lâu lại diễn chung bộ phim, nghĩ lại thì cậu nên tới thăm cô thử xem thế nào chứ.

Cậu đỗ xe rồi bước xuống, tiến lại cửa, bấm chuông.

Nhưng không ai ra mở cửa.

Năm phút rồi.

Rồi mười phút.

Mười lăm phút.

Vốn bản tính tò mò, cậu thử cầm nắm đấm cửa rồi vặn, bất ngờ làm sao, cánh cửa không chốt liền bật ra.

-Mèn ơi, giàu quá rồi nên không sợ bị ăn trộm à.

...

-Bubbles! Bubbles!

Brick bước vào căn nhà, dòm ngó khắp các phòng mong tìm được dấu vết của cô - bông hồng Townsville.

Rồi cậu nghe thấy tiếng thì thầm phát ra từ phòng ngủ của Bubbles, nơi có cánh cửa nâu đính kim tuyến, ruy băng tèm lem.

Cậu bước chậm tới căn phòng phát ra tiếng động mà tim đập nhanh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, cậu bước chậm và êm như thể trong phòng đang đợi cậu là một con ma, một con quái vật giả làm Bubbles để đánh lừa người ta đi vào, sau đó sẽ ăn tươi nuốt sống họ.

-Bubbles? - Brick mở cánh cửa ra. Tiếng cọt kẹt vang lên cùng lúc cậu bước vào, cậu ngước nhìn, cậu tìm kiếm, hệt như một thước phim Ấn Độ quay chậm.

-Chúng ta sẽ sống hạnh phúc suốt đời...

Lại là tiếng thì thầm đó. Nhưng từ đâu chứ? Không phải trên giường, không có trên ghế sofa đầy ắp các chai lọ, cũng không ở phía bậu cửa sổ... Rốt cuộc là đâu?

-Bubbles! - Brick hô lớn một lần nữa, tay run run cầm chiếc điện thoại lên để bật đèn pin. - Đúng rồi.

Cậu bấm số gọi cho Bubbles.

Tiếng chuông vang lên rõ mồn một. Là từ... phía phòng tắm.

Lẽ nào Bubbles đã bị giết? Xác cô bị quẳng vào đó ư? Hay chỉ có chiếc điện thoại ở đấy để đánh lừa cậu?

Brick bước tới phòng tắm của Bubbles, tự nhủ rằng mình là một người đàn ông, mạnh mẽ, dũng cảm, táo bạo, ưa mạo hiểm, ồn ào,... ôi thôi bỏ đi.

Cậu đẩy cửa phòng tắm đóng hờ ra, trước mắt cậu chẳng có một con quái vật nào... chỉ là... Bubbles, ngồi trên bồn cầu đã đậy nắp với chiếc điện thoại cảm ứng.

-Oh à, chào cậu, Brick. - Bubbles ngước mắt lên. Còn đâu bông hồng Townsville. Trước mắt Brick bây giờ là bông hồng thiếu sức sống, tiều tụy, tàn tạ và héo úa.

-Bubbles, cậu làm gì ở trong này? - Brick hỏi, trong giọng nói vẫn còn chút sợ hãi. Ừ thì anh vẫn sợ chứ. Sẽ ra sao nếu cô gái này đột nhiên biến thành một con quái vật? Anh sẽ chết vì khiếp trước khi bị ăn thịt mất.

-Xin lỗi vì đã gặp cậu trong tình trạng này, đừng lo, tớ vẫn tỉnh táo lắm, thậm chí có thể làm vài tour luôn. Chờ chút, tớ sẽ đi pha trà. - Bubbles đứng lên, nhưng chỉ đi được vài bước thì cô gục xuống, gục xuống đôi vai của Brick.

-Bubbles! BUBBLES! - Brick lay người của Bubbles nhưng không hiệu quả, anh hốt hoảng, sợ hãi nhưng không chần chừ mà bế cô lên, nhanh chóng đưa cô ra xe rồi chở đến bệnh viện gần nhất.

-Cô ấy có sao không bác sĩ?

-À không. Chỉ bị hạ đường huyết thôi. Nhớ kêu cô ấy chú ý hơn trong việc ăn uống.

-Cám ơn bác sĩ.

...

-Tôi... đang ở đâu đây?... Boo... Brick? - Bubbles tỉnh dậy, đôi mắt vẫn còn hơi nheo lại vì nguồn ánh sáng đột ngột.

-Có vẻ như dạo này cậu không ổn lắm nhỉ? - Brick ngồi cạnh giường bệnh của Bubbles, hai tay khoanh trước ngực.

-Tớ... ổn mà. - Bubbles cười.

-Ổn mà lại phải nằm đây? Cậu có biết mọi người lo thế nào không? Cậu đã đi quá xa rồi đó. Cậu đã có thể chết! - Blossom xuất hiện ở phía sau, nói.

-Chết đi cũng tốt mà. - Bubbles thở dài.

-Cậu điên rồi à Bubbles, cậu có ý thức được việc cậu đang làm không vậy? Không ăn uống dẫn đến tụt huyết áp? Bông hồng xinh đẹp mà tớ biết đâu rồi? - Buttercup vừa bước vào phòng bệnh với túi đồ trên tay, thấy Bubbles tỉnh dậy đã liền quở trách. - Ăn cháo đi. Xin lỗi nhưng tớ bận lắm, diễn viên lại nhốn nháo rồi, bọn họ hình như không muốn bộ phim được hoàn thành hay sao ý. Cũng phải thôi, tự nhiên mời đoàn phim hành động của người ta đi đóng phim lãng mạn, chúng nó chẳng quậy cho vỡ chợ. Mau khỏe lên nhé Bubbs, sau khi quay xong bộ phim tớ sẽ thu xếp cho cậu làm việc ở bộ phim của Blondie để cậu... "hoạt động" hơn. Vậy nhé, tớ xin phép cáo lui.

Buttercup vừa cúi người rời khỏi thì Blossom cũng nhận được cuộc gọi của Dexter nói về thí nghiệm bị trục trặc, thành ra cô cũng phải đi luôn.

-Ừ thì... ờm... cậu ăn đi. - Brick nói. Không khí bây giờ khá ngượng, vì hai người là đồng nghiệp gần gũi mà chẳng thân thiết cho lắm.

-Cậu có thể đi nếu bận...

-Không đâu. Tớ sẽ ở lại đây đến khi cậu ăn hết chỗ cháo mà Buttercup mới mua cho cậu. - Brick lôi hộp cháo từ trong túi ra. - Cần tôi đút không.

-Tôi lớn rồi nhé. - Bubbles thè lưỡi rồi giựt lấy hộp cháo và xúc lấy xúc để. Brick bất giác bật lên tiếng cười, một tiếng cười thật sự. Anh đã không thực sự cười... kể từ khi cậu em trai yêu quý ra đi.

Có lẽ cả hai cũng có điểm chung đấy nhỉ.

-Ăn xong cậu định sẽ làm gì? - Brick bắt chuyện với Bubbles.

-Không biết nữa. Tớ đã không "làm gì" lâu lắm rồi. - Bubbles ngửa cổ lên suy nghĩ. Cô nên làm gì nhỉ?

-Bệnh nhân cần được nghỉ ngơi. Mong cậu về cho. - Y tá từ đâu xuất hiện khiến cả hai con người cùng giật mình.

-Hú hồn... vậy thôi tớ về đây, ước gì chúng ta có thêm thời gian để nói chuyện, mai tớ sẽ lại tới, bye! - Brick cố nói vọng vào khi cô y tá đẩy cậu ra khỏi phòng bệnh.

Bubbles bật cười. Brick thực dễ thương... giống... Boomer vậy...

...

-Cậu sao rồi?

-Ổn. Thực sự ổn.

-Vậy thì tốt. Bác sĩ nói nốt ngày hôm nay cậu có thể ra về.

-Tuyệt quá!

-Nhưng cậu không được để lặp lại tình trạng này đâu đấy. Thứ bảy này cậu sẽ đi đóng phim, bộ phim mới của Blondie như Buttercup đã hứa, vai nữ phụ nhưng cũng không có sao. Tớ cũng là nam phụ, ít nhất thì chúng ta cũng là bạn... urgh, mình nói gì kì quặc vậy, ý tớ là, chúng ta là bạn và việc đóng vai phụ trong phim không có gì là liên quan... mà thôi bỏ đi.

-Cậu hay ghê Brick.

-Tớ sẽ coi đó như một lời khen.

...

-Cuối phim nam phụ sẽ bị đâm chết, còn nữ phụ vì tình yêu mà đau khổ tự tử. Tớ không chắc là mình muốn đóng phim này. - Bubbles nói.

-Tớ không phải đạo diễn, vả lại cậu không thể kén cá chọn canh được. Đây là một vai diễn tạm thời giúp cậu khá hơn thôi. Xong bộ phim này cậu sẽ còn cả một hành trình dài phía trước. - Buttercup ngồi cạnh Bubbles phía sau sân khấu, phòng trang điểm, nơi Bubbles đang được khoác lên mặt mấy lớp son phấn các thứ để trông giống một nữ phụ thực thụ.

-Cám ơn vì cậu đã tạo điều kiện nhưng tớ không nghĩ là mình đã sẵn sàng. - Bubbles nói. Ngắm nhìn mình trong gương, cô không thể tin nổi đó là mình nữa.

-Nhìn tớ này. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Cậu sẽ làm được. Cậu sẽ sớm trở lại làm một bông hồng yêu kiều thôi. - Buttercup đặt hai tay lên vai Bubbles rồi nhìn thẳng vào mắt cô bạn.

-Mọi người tập trung! - Giọng Blondie vang lên từ bên ngoài.

-Đi đi, chúc may mắn. - Buttercup đẩy cô bạn ra sân khấu rồi vẫy tay chúc may mắn.

...

-Bộ phim này dở tệ. - Bubbles thì thầm với Brick trong buổi công chiếu.

-Công nhận, xàm hết sức. Đây đâu phải là truyện cổ tích, nữ chính ngây thơ đến mức bị sa vào bẫy, suýt chết rồi được cứu như một phép màu. Và nam phụ tốt bụng thì lại bị đâm chết. Chẳng có ý nghĩa gì hết. - Brick cũng giãi bày tâm sự.

-Chúng ta đi đi. - Bubbles nói.

-Đi đâu? - Brick hỏi, mặt quay qua người con gái ngồi bên cạnh.

-Hồ Townsville. - Bubbles nắm tay Brick rồi kéo cậu ra khỏi phòng chiếu phim.

...

-Thật tuyệt khi lại được tới đây. - Bubbles hít một hơi dài, tận hưởng không khí trong lành, mát mẻ nơi này.

-Ban đêm luôn là khoảng thời gian mà tớ thích. - Brick ngồi thoải mái trên chiếc ghế đá rồi nói.

-Tớ cũng vậy. Đây là thời gian mà cậu có thể quậy phá ầm ĩ nếu thích, ngồi yên một mình nếu muốn, tận hưởng không khí trong lành mát mẻ khi đang ngân nga một giai điệu, ngắm nhìn bầu trời đầy sao khi hồi tưởng lại những khoảng thời gian hạnh phúc. - Bubbles nói.

-Cậu đúng là đã khác xưa rồi. - Brick bật cười.

-Tớ vẫn là Bubbles thôi. - Bubbles nhún vai. Nhưng cô phải công nhận rằng Brick nói đúng, cô đã không còn nhốt mình trong phòng mình và lảm nhảm cả ngày nữa rồi.

-Vậy giờ bộ phim đã kết thúc, cậu định sẽ làm gì tiếp? - Brick hỏi, tương tự khi Bubbles đang ở bệnh viện.

-Không biết nữa. Cứ đi thôi, rồi sẽ tới. - Bubbles lắc đầu rồi nhắm mắt lại và tận hưởng.

...

-Đồ ăn thế nào?

-Rất ngon. Cơ mà việc chúng ta đi ăn như thế này rất có thể bị... cậu biết đấy...

-Thoải mái đi. Chúng ta chỉ là bạn thôi mà. Nếu họ dám đăng tin, tớ đảm bảo họ sẽ phải trả giá.

-Tch.

Brick và Bubbles dần thân thiết hơn, cứ có cơ hội là Brick lại rủ Bubbles đi chơi, đi ăn, xem phim, lượn lờ qua các con phố. Lúc đầu cậu chỉ làm vì Blossom và Buttercup sẽ giết cậu nếu cậu không giúp Bubbles, nhưng rồi cậu cảm thấy thích việc này hơn, dần dà hai người trở nên thân thiết, đầu tiên là hai người bạn, sau đó là hai người bạn thân, cứ như vậy một thời gian, Brick cũng không dám chắc giờ cậu xem Bubbles như thế nào nữa. Một người bạn cực thân? Người mà bạn sẵn sàng tâm sự những chuyện khó nói? Người mà bạn hiểu rất rõ, đến cả khi chỉ cần nhìn thấy một chút thông tin đâu đó liên quan cũng hình dung ra luôn hình ảnh người đó trong đầu.

Chà, thật phức tạp, nhưng cũng thật đơn giản.

...

-Hôm nay cậu sao vậy? Cậu lạ lắm à nha. Ăn mặc lịch sự, rồi còn tặng hoa, chở đi chơi, đi ăn, vậy mà cứ im thin thít. - Bubbles nói khi hai người đang ngồi trong một nhà hàng sang trọng.

-Tớ có nói mà. Chỉ là không nhiều lắm... - Brick tránh ánh mắt của Bubbles, tay cứ vô thức chọc nát dĩa bánh tráng miệng.

-Cậu có tâm sự đúng không? - Bubbles hỏi.

-Đâu có. - Brick ngẩng mặt lên chối thẳng thừng. - À thì...

-Nếu cậu ngại chia sẻ, tớ cũng không ép. - Bubbles cười khúc khích khi nhìn thấy vẻ mặt của Brick.

-Không sao đâu. Tớ chỉ muốn... ờ thì... - Brick chần chừ. Rồi cậu quyết định đưa tay vào túi quần và lôi ra một hộp đen cỡ trung.

-Chà. Cho ai vậy? Bell à? - Bubbles phấn khích. Brick cũng đã tới tuổi lấy vợ vậy mà chưa có một mảnh tình vắt vai, với cương vị là một người "bạn cực thân", Bubbles rất mừng nếu Brick có thể lấy được vợ... hoặc chồng.

-Không phải đâu, là cho... - Brick đang định mở hộp quà ra thì bụng đau nhói, cậu nhắm chặt mắt lại, tay ôm lấy bụng kêu lên. - A!

-Cậu sao vậy? Brick! BRICK!

...

-Cậu ấy chỉ còn sáu tháng thôi.

-Sáu tháng?

-Sáu tháng.

...

-Tại sao cậu không nói với tớ?

-Tớ... sợ cậu sẽ thất vọng.

-Nhưng như thế này còn tệ hơn. Cậu biết tớ đã lo lắng như thế nào không?

-Tớ xin lỗi. Nhưng tớ biết làm gì đây? Tớ... yêu cậu, Bubbles à. Tớ... tớ muốn thay Boomer trao cho cậu một tình yêu trọn vẹn, vậy mà tớ không làm được. Tớ... đúng là thằng tồi.

-Đừng tự trách bản thân. Tớ cũng có lỗi khi không nói sớm hơn. Rằng tớ cũng mến cậu nhiều lắm, Brick à.

-Cậu đang đeo chiếc vòng cổ đó.

-Tớ... nếu nó không phải của tớ thì cũng không sao. Tớ nghĩ là... nếu mình đeo nó vào... tớ có thể... bảo vệ nó... cho cậu?

-Ha. Cậu nói nghe thật nực cười.

-Cậu có sáng kiến nào hay hơn không?

-Ờ thì...

...

Căn bệnh ung thư ập đến như một tai ương giáng lên con người vô tội. Nó đến âm thầm nhưng không bao giờ chịu rời đi.

...

Bằng tất cả cố gắng và nỗ lực, Brick đã sống và bước trên con đường nghệ thuật được thêm ba năm. Và người có công lớn nhất chắc phải kể đến Bubbles. Cô đã luôn ở đó để động viên anh, để giúp đỡ anh lấy lại động lực, làm cho anh hiểu rằng trong thời gian này thì mỗi một phút trôi đi phải là một phút đáng nhớ, phải làm mọi thứ xứng đáng với quãng thời gian quý báu này.

...

-Anh sắp làm phẫu thuật, vậy nên trước khi đi, anh nghĩ là mình nên làm việc này. - Brick, giờ đang ở sân bay, tiếc nuối chào tạm biệt Bubbles và những người bạn của mình.

-Việc gì vậy? - Bubbles hỏi.

-Em... muốn làm đám cưới với anh chứ? Khi anh trở về? - Brick hỏi.

-Ôi, em chờ nghe điều này lâu lắm rồi. Em hạnh phúc biết bao khi được nghe câu này. Em đồng ý. Chúng ta sẽ kết hôn và sống thật hạnh phúc. - Bubbles ôm chầm Brick, nước mắt trào ra vì hạnh phúc.

-Vậy nhé. Hứa đừng lăng nhăng với người con trai nào khác đấy. - Brick cười. Anh hôn vào trán Bubbles lần cuối rồi rời đi.

Bubbles nhìn theo bóng anh, tay nắm chặt chiếc nhẫn mà Brick đã tặng cô một năm trước.

Sớm quay lại nhé.

...

Một buổi chiều thu dịu mát.

Cô đi lang thang trên những miền đất quen thuộc.

Chậm lại.

Hít thở không khí trong lành.

Để mặc cơn gió thổi ngược mái tóc vàng óng mượt.

Cô dừng lại.

Sắp về đến nhà rồi nhỉ.

Không biết giờ này hai người ra sao.

Cô ngồi xuống hàng ghế đá trước mặt.

Hướng mắt nhìn xa xăm, cô dạo bước cùng những gợn mây.

Ông trời

Thật vui tính.

Thật biết trêu đùa.

Thật biết khiến con người phải suy nghĩ.

Chà, được cứu rồi lại cứu

Nhưng cứu không nổi.

Vậy lẽ ra cô phải là người chết chứ nhỉ?

Hay hình phạt của cô là phải sống tiếp?

Dành trọn tình yêu cho họ, liệu như vậy là chưa đủ?

Hay là do cô tham lam muốn níu kéo?

Cô rốt cuộc đã làm gì sai?

Mà phải chịu thua trước trò đùa của số phận.

Quá mệt mỏi vì hai mối tình sâu đậm

Phải rời xa trong luyến tiếc.

Cô nên làm gì đây?

Nên làm gì trên cõi đời này đây?

Khi giờ cô chỉ còn có một mình

Cô đơn

Cơn gió nhẹ dần rồi lặng hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co