|15| anterograde
On our left chest, we all have that one asteria: filled with pride and irreplaceable.
Bây giờ tưởng tượng thế này đi. Giả sử não bộ của cậu là một khoang chứa rộng bao la, chắc cũng cỡ như dải ngân hà hay gì đó ấy. Tất cả mọi suy nghĩ, mọi tình cảm, mọi ký ức hay hoài niệm gì đều được đặt cả vào bên trong đó, vận hành tuần tự như những hành tinh quay trên một hệ trục cố định, quay quanh một ngôi sao. Thế rồi bỗng dưng một ngày có một hành tinh to bự chẳng biết làm sao mà đi lạc, va đập vào làm đảo lộn cả cái hệ trục đó. Không không, như thế vẫn chưa đủ. Như nào nhỉ, kiểu như có thêm một cái hố đen nữa đi. Bé thôi, không cần to lắm, sức hút cũng không cần phải khủng khiếp, nhưng mà ừ, đủ để lấy mất đi những mảnh ghép trong dải ngân hà ấy rồi. Thế là cứ như vậy, có những ký ức tuyệt nhiên bị tước mất đi, thay vào đó là một khoảng không đặc quánh nhưng rỗng tuếch, chả có gì.
Đại khái cứ tưởng tượng kiểu thế nhé, nói chung thì, trong đầu Phạm Đức Huy cũng y vậy, không khác là bao.
Mà khoan đã, như thế đâu đã xong.
Giờ giả sử tiếp này, có nhiều rất nhiều những thiên thạch ở bên ngoài vừa bốc cháy vừa lao thẳng vào dải ngân hà của cậu. Đương nhiên là chúng sẽ cháy hết trước khi kịp có bất kỳ tương tác nào thôi, nhưng mà đấy, kiểu như chúng cứ hướng về phía cậu, sượt qua cậu, thì cậu chưa chắc là đã để im như vậy và cứ làm như mọi thứ của mình vận hành bình thường đúng không?
Thì, đấy là cảm giác khi Phạm Đức Huy đang ngủ nhưng có đến cả chục con mắt dán thẳng vào mình.
- Đm mới sáng sớm mà chúng mày đã làm cái đ*o gì vậy?
Không có lấy nổi một tia nắng đầu ngày chạm được đến mi mắt, nhưng Phạm Đức Huy cảm thấy không thể nào mà ngủ tiếp cho nổi. Y như rằng, vừa mới mở mắt ra là đã thấy một đám lố nha lố nhố đứng vây kín cái giường mình nằm, đứa nào đứa nấy cũng nhìn như muốn găm lỗ trên người mình vậy. Anh chửi thề, thế này thì có khác đ*o gì bố mày vừa mới chết không?
Nhưng mà chúng nó ở đây chắc cũng phải có lý do gì chứ nhỉ? Để nhớ xem nào, hôm qua anh đi ngủ khá sớm, hình như trong đội cũng không có thằng nào lên cơn dở hơi xong gây biến gì. Trước đấy thì có gì nữa nhỉ? À bác sĩ Tuấn có dặn là cứ nghỉ ngơi đầy đủ, đi ngủ sớm rồi sáng hôm sau mình sẽ...
Ờ, sẽ có cái mẹ gì ấy nhỉ?
Có cái gì ấy, lúc đấy cả lũ còn xúm vào nghe cơ mà, chắc tại thế mà chúng nó mới bu đen bu đỏ ở đây.
Nhưng mà có cái mẹ gì xảy ra mới được?
Đức Huy cố thử nhớ xem bác sĩ nói gì, nhưng đoạn thoại cũng chỉ chạy được đến thế rồi rè rè loẹt xoẹt như vấp đĩa, hình ảnh vẫn rõ ràng không sót lấy mặt một đứa nhưng lại không chạy tiếp nữa, cứ thế lặp đi lặp lại. Sáng hôm sau sẽ... Sáng hôm sau sẽ...
Đ*o nhớ nổi. Anh lắc đầu, thôi không nghĩ nữa. Nghĩ lắm mà làm cái gì đâu, đau đầu bỏ bố. Chúng nó ở ngay đây chả lẽ không đi hỏi, nghĩ nữa chỉ tổ mệt não.
- Thế tóm lại là chúng mày ở đây làm cái gì?
Cả đám cứ mím môi, không một đứa nào nói gì cả, cứ quay sang trao cho nhau những ánh mắt khó hiểu. Giờ anh mới để ý, cũng không hẳn là cả lũ ở đây, ở đây toàn là đám loi nhoi bằng tuổi với bé hơn mình. Mấy thằng lớn ở đâu ấy nhỉ, chắc không có hứng sân si vụ này đâu, dù anh cũng không nhớ được tại sao mình lại là 'vụ' gì ở đây nữa.
- Huy này, mày có nhớ tao là ai không?
Người đầu tiên lên tiếng là Xuân Trường, có lẽ vì cả lũ cứ dè dặt nên phát súng đầu tiên xuất phát từ cậu ta. Và dù con mắt của thằng kia có bé như hai cái sợi mỳ, Đức Huy vẫn nhìn ra trong đó có những ánh nhìn hơi nghi ngại. Thế là tự dưng anh thấy quạu. Mà cũng đúng, hỏi mãi không thằng nào trả lời, thằng này mở mồm ra không giải thích gì thì thôi đi, lại còn hỏi cái câu kiểu như vừa từ trên trời rơi xuống nữa. Lại còn cái biểu cảm của nó nữa, biểu cảm kiểu mẹ gì thế kia! Anh em với nhau mà nó nhìn mình như kiểu sợ mình coi nó như người dưng nước lã ấy là sao hả! Mà không những mỗi mình thằng này, đứa nào cũng nhìn muốn lồi con mắt với cùng một cái vẻ mặt như thế. Thành ra anh đốp thẳng luôn, cục súc không nể nang gì.
- Nhớ cái bỏ mẹ mày. Mày là Lương Xuân Trường, mày ở cùng phòng với tao nhưng đ*o bao giờ mày chịu dọn phòng cả. Còn nữa, đồ mày cũng đ*o bao giờ nhớ mà đem đi giặt luôn. Hai đôi tất mày lấy của tao đi cho hôi rình như thằng Chinh đen đến bao giờ mày mới nhớ mà giặt đem trả bố?
Thế là cả lũ quay ra nhìn Xuân Trường, làm thằng này bỗng dưng sặc một ngụm khí mà ho khan. Ủa đụ, mình đang hỏi han mà sao tự dưng lại bị quay sang bóc phốt thế này. Xuân Trường trừng mắt nhìn lũ kia, thế là chúng nó lại chuyển sang con người nãy giờ vẫn chưa ra khỏi cái giường cho nổi.
- Anh Huy vẫn nhớ em ấy à?
Đứa tiếp theo lên tiếng là Đức Chinh. Nó tự trỏ tay vào mặt mình, có vẻ khá là hớn hở khi vừa mới được nhắc tên. Miệng nó cười toe toe, trông ngu không thể chịu nổi. Huy trợn mắt, nhìn nó với kiểu Bố đ*o hiểu chuyện gì đang diễn ra.
- Chả nhớ thì sao. Mày là thằng Chinh hôi, tối nào cũng sang phòng tao chôm chỉa đồ về ăn. Hôm trước thầy tịch thu đống mỳ của mày với thằng Dũng thì thôi đi, thế quái nào còn khai với thầy tao cũng tích trữ đầy một tủ để giờ tao đ*o còn gì để gặm!? Tao chưa giã cho bỏ mẹ mày ra đấy thì thôi đi, mày còn đang bày trò gì nữa đấy!
Thế là nghe xong, cả Đức Chinh lẫn Tiến Dũng đều lùi ra sau vì sợ bị ăn giã, nhưng cục đen đen kia thì sợ cũng chỉ làm màu vậy thôi, chứ mặt thì vẫn hớn hở, quay sang thằng bạn mình khoe như mấy đứa con nít, Anh Huy vẫn nhớ tao kìa mày ơi hihi.
- Em nữa, còn em nữa anh Huy ơi!
Thế là cả đám bắt đầu nhao nhao lên, đứa nào cũng ngoác mồm ra mấy câu kiểu y như vậy. Đức Huy quay sang tìm thằng bạn cùng phòng tính bảo nó dẹp loạn đi, ai ngờ thằng này đã không can thì thôi, lại còn ra chiều cổ vũ cho chúng nó nữa. Bố là trò đùa của chúng mày đấy à? Chẳng có ai can, mà mồm anh nói thì không lại nổi mười mấy cái mồm, thế là anh lại tiếp tục cái công cuộc ngồi kể tên bốc phốt này. Rồi thì Huy chọn thằng gần nhất, và cũng vì nhìn nó ngu ngu, anh khoái bắt nạt.
- Mày là Chung Chờ Chồng, nhưng tao nghĩ mày đổi tên thành Chung Chờ Chửi đi được rồi! Mày hứa mua cho tao ngập một tủ hoa quả mà sao hôm nào cũng phải đi vặt của tao mấy trái thế! Giàu bỏ bố mà cứ suốt ngày sân si tao ăn chực là thế nào.
Lúc đấy Thành Chung như thể thiếu điều mà nhào lên giường ôm ông anh béo của mình ra nữa thôi. Thằng bé cười nhăn nhở, về em mua bù cho, em hứa!. Đức Huy chỉ thấy buồn cười trước cái bản mặt ngơ ngơ như sắp khóc của nó, xưa giờ anh hay thị oai đòi chúng nó cống nạp cái nọ cái kia vậy thôi, cơ mà có bao giờ đi ăn lại để anh em trả phần cho mình đâu, lại còn bao ngược lại chúng nó. Nhưng tạm gác vụ đó qua một bên đi, thực sự thì không một thằng nào định giải thích cho anh là cái mẹ gì đang diễn ra thật đấy hả?
- Anh nữa em Huy êiiiii!
Làm mẹ gì có thằng nào là anh tao ở đây! Xưng hô kiểu bố láo đấy chắc chắn chỉ có một thằng, đã thế nó còn ngoạc cả cái mồm rộng của nó ra gào ầm ĩ nữa, có muốn cũng không lơ cho nổi. Nếu giờ mà cái đám này không bu lại đến không thở nổi như thế, nhất định anh sẽ vặt sạch đống lông đầu vàng vàng của nó cho xem.
- Anh cái con mẹ mày ấy Toàn Tạo! Hôm kia lúc tao ngủ mày sang chôm của tao hai hộp bánh gấu, đừng tưởng tao không biết! Còn nữa, mấy gói Oreo tao để trong túi cũng là mày lấy đúng không!
Văn Toàn gào lên ai oán, nghe mà điên hết cả đầu, Ông nhớ mấy cái đấy để làm mẹ gì?, thế rồi cũng lùi ra đằng sau vì đứa nào đứa nấy cũng muốn chui vào để hỏi. Đức Huy thấy tai mình hơi đau đau, nhưng tại vì cả lũ cứ như bầy ong vỡ tổ như thế, anh quyết định mở đại hội bóc phốt từng đứa một. Thì cũng có được mấy khi đâu, đã thế chúng nó lại còn đang hớn hở chờ mình bóc phốt thế kia, kể ra cũng hơi kỳ, nhưng mà thôi kệ đi đã.
.
.
.
- Hóa ra mấy đứa ở đây cả à?
Người vừa mới bước vào phòng là Đỗ Hùng Dũng, có lẽ nãy giờ đang đi tìm cả lũ kia. Mấy đứa nhỏ quay ra, mồm miệng xoen xoét là anh Huy vẫn nhớ cái này cái nọ, ông anh chỉ bật cười, bảo rằng Thế à, thế thì tốt rồi nhỉ, nhưng cũng không quên bồi thêm một câu khiến chóng nó im re.
- Chúng mày đừng ép nó như thế, lỡ mấy chuyện khác nó lại không nhớ ra thì sao?
Nghe được cái câu đó, não bộ Đức Huy mới kịp thở để mà nhớ ra, là mình vẫn chưa nhớ ra nổi sáng nay sẽ có cái gì. Nhưng vẫn còn chưa kịp mở mồm ra hỏi, thì cả đám đã nhanh chóng chiếm hết toàn bộ sự im lặng vừa rồi, hỏi đủ các thể loại trên trời dưới đất, mỗi mình Hùng Dũng với Xuân Trường cản làm sao nổi.
- Không xuống ăn sáng mà đi tập đi, làm loạn ở đây làm gì.
Cuối cùng thì cũng thật sự có một thằng lớn xuất hiện ở đây rồi. Đội trưởng Quế Ngọc Hải đi vào, lại còn cùng với thầy nữa. Trông thầy có vẻ như còn đang suy nghĩ quá nhiều thứ trong đầu, chắc vì thế mà lúc mấy đứa nhỏ im im để chào thầy, thầy cũng chỉ gật một cái. Lúc mấy thằng lớn còn lại cũng đi vào đây, thầy lại gật một cái nữa.
- Thật sự đấy, chúng mày không lo mà đi tập đi, - Đức Huy chào thầy xong cũng bồi thêm sau câu nói của anh đội trưởng. - Nay đá với Iran rồi mà chúng mày vẫn cứ như bị ngáo thế cho được.
Nói xong câu đấy, anh thấy hơi đau đầu. Hình như có cái gì sai sai thì phải, Đức Huy suy nghĩ lại vài lần, làm sao mà sai được, ngày quan trọng như thế này, mình nhầm kiểu gì nổi.
Thế nhưng tất cả mọi người lại đều im lặng, ánh nhìn đổ dồn cả vào anh. Anh không hiểu tại sao lại thế nhỉ? Rõ ràng mình nói đúng mà, sao chúng nó nhìn mình như kiểu tận thế đến nơi rồi thế kia. Thấy đâu như mắt thằng Hải con còn hơi long lanh, thằng Chinh đen bắt đầu sụt sịt còn thằng Toàn thì vục hẳn mặt vào đống tóc của thằng Phượng mà rưng rức. Đức Huy nhíu mày, anh đã bỏ sót cái gì à?
- Huy này, - Xuân Trường ngập ngừng nói, nhưng ánh nhìn vẫn kiên định dù pha thêm lo lắng, hướng thẳng về phía thằng bạn thân. - Bọn mình đá với Iran hôm qua rồi.
Hôm qua? Ê mày đang nói cái gì đấy? Mày đùa bố đúng không?
Anh nheo mắt nhìn cả lũ, rõ ràng là không có một đứa nào có vẻ đang đùa cả. Anh vơ lấy điện thoại để trên tủ đầu giường, 7h03 sáng ngày 13 tháng 1. Ồ, thế thì đúng là thật rồi. Nhưng sao lại thể nhỉ? Ngày hôm qua ở đâu trong ký ức của anh chứ nhỉ?
- Tao không nhớ gì cả, thật - Đức Huy cố gắng định hình lại mọi thứ trong đầu mình. Không, không có gì hết. Không có sân cỏ, không có áo đấu, không có quốc ca. Tại sao lại thế được nhỉ? - Mình đá rồi á?
- Ừ, đá rồi, mày còn ở trong đội hình chính với bọn tao. - Công Phượng đưa tay, chỉ mặt từng người một, không sót bất cứ ai, bởi vì cậu không hề muốn thằng bạn mình quên đi bất cứ một khoảnh khắc nào sát cánh với anh em đồng đội - Rồi đến phút 57, mày va chạm với đội bạn. - Càng về sau lại càng ngập ngừng, Phượng quyết định không nói nữa.
- Thế à? Tao không nhớ gì luôn. - Đức Huy day day thái dương, cố nhớ lại, nhưng Văn Đức chạy lại bảo thôi, đừng có cố, cố mà thêm khổ thì cố mần chi - Thế tao có bị làm sao không?
Thật ra, nếu xét về tính nguy cấp, thì cũng chẳng phải cái gì quá là đáng quan ngại nếu như phải nói ra, thế nhưng cả lũ vẫn phải đảo mắt nhìn nhau một lượt trước đã. Đức Huy vẫn ngồi trên giường, chỉ hơi hoang mang vì không nhớ gì thôi, chứ ánh mắt vẫn kiên định và hừng hực như đang ở trên sân đấu: không một chút sợ sệt. Cứ thế mà ngẩng cao đầu đón nhận mọi thứ, cái gì đến thì cũng đến rồi, cái gì qua thì cũng sẽ phải qua, không trốn tránh.
- Thì, mày bị mất trí nhớ tạm thời. - Quế Hải đằng hắng, cố gắng nói với giọng an tịnh nhất có thể - Kiểu, mày không nhớ được một số chuyện đã xảy ra, nhưng bác sĩ bảo chỉ cần ăn ngủ đầy đủ, vài bữa là sẽ nhớ lại thôi.
À, hóa ra sáng nay sẽ có cái gì là cái khả năng mình nhớ lại ấy hả? Bữa nay không nhớ thì bữa sau nhớ, có sao đâu. Đức Huy phẩy tay. Mà không nhớ thì cũng chả sao, vẫn có anh em đồng đội bên cạnh để tạo ký ức mới. Thế thì lo con mẹ gì!
- Chúng mày làm tao cứ tưởng có tin dữ gì. - Anh chép miệng, liếc đám lố nhố bâu vào hỏi ban nãy với ánh mắt kém sang nhất có thể, rồi xuống giường xỏ dép - Tao vẫn đá được, không phải nghỉ thì vẫn cứ là ok thôi!
- Ơ từ từ anh định đi đâu thế?
Cả lũ lại bắt đầu nhao nhao lên khi thấy anh đi về chỗ tủ đồ, bắt đầu sắp xếp. Anh chép miệng, chậc, chúng nó sợ anh thần kinh không ổn định, đi đứng không vững rồi đập đầu lung tung hay gì.
- Chuẩn bị mà đi tập chứ làm sao? - Huy cười hề hề, như thể chuyện ngày hôm qua chẳng có gì là quan trọng, mà chuyện trước mắt mới chính xác là ưu tiên. - Dăm ba cái chấn thương này tuổi gì mà cản được tao thi đấu cho nước nhà! - Rồi anh sút một cú vào mông thằng đứng gần nhất, là Đức Chinh - Chúng mày lề mề quá, nhanh lên còn đi tập!
Đức Huy cười, thế là cả lũ còn lại cũng cười. Phải thế chứ nhỉ? Mấy chuyện không hay thì nhớ mà làm cái gì, tập trung vào cái trước mắt và tiến lên, đấy mới là điều quan trọng.
- Thế đồng chí cần phải nhớ cái gì nào?
Là giọng của Tư Dũng, chắc tại mới kết nạp Đảng viên xong nên nó dạo này cứ quen miệng nói như thế. Mà cũng chả sao. Thế rồi Đức Huy giơ tay lên, theo đúng chuẩn kiểu chào trong quân ngũ.
- Báo cáo đồng chí, tôi nhớ là tôi tên Phạm Đức Huy, sinh năm 1995, đang tập trung cùng với Đội tuyển Việt Nam thi đấu Asian Cup, số áo 15. Tôi bị mất trí nhớ tạm thời, nhưng mà cái đấy đếch có quan trọng. Tôi nhớ được là tôi còn có anh em đồng đội, tôi có ông thầy chiến lược gia cực kỳ đỉnh cao, và tôi có cả triệu người đang chờ chúng ta thi đấu.
Và quan trọng nhất, tôi nhớ được tôi là người Việt Nam, cùng với một ngôi sao trên ngực trái. Tôi sẽ không ngừng chiến đấu vì màu cờ sắc áo của tổ quốc mình.
.
.
.
Chung quy lại thì, ở trong dải ngân hà, có xuất hiện va đập hay hố đen thì đã làm sao chứ.
Chỉ cần ngôi sao nằm ở tâm luôn luôn đủ mạnh mẽ và trụ vững, thì mọi thứ vẫn sẽ luôn tồn tại và tiến về phía trước, cứ thế kiên định, chẳng phải sợ điều gì.
Ngôi sao ấy là ngôi sao sáng nhất, cháy với toàn bộ lửa đỏ của trái tim.
Ngôi sao ấy nằm trên ngực trái, đặt trong đó là tất cả niềm tự hào.
Ngôi sao ấy là duy nhất, là không thể thay thế.
___________________________
cheetah264 ôi lạy trúa tôi thề là tôi định viết nó có học và ngắn hơn thế này, nhưng giống như tất cả các fic từng thử viết mà có mặt ông Huy, không chêm mấy câu cục cục vào lại thấy sai character không chịu được... xong rồi thì bằng một cách kỳ diệu nào đấy câu quái nào cũng cục...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co