24; phố đi bộ (1)
/ note: series giáng sinh này rất quan trọng đối với tuyến tình cảm trong mạch truyện. /
/ ừ, và nó dài nữa=) /
---
- đây, ở bên này!!
quế ngọc hải tay phải cầm cốc cafe nóng hổi, tay trái vẫy đàn em đang đi thành từng tụ nhỏ. tất nhiên, chúng nó đủ lớn để tự mình đi riêng nhưng anh vẫn cần phải soát người một chút, khéo lại lạc như đợt minh vương với quang hải hồi halloween thì anh lại bị thầy mắng là không biết quản em.
- ơ ông đến sớm thế.
- xời, ai đong nhau như chúng mày đâu mà chả đến sớm.
duy mạnh cười, thở ra cả khói trắng, mạnh là một người chịu lạnh không giỏi bởi cái mũi xoang ửng đỏ của mình, đó là lí do nó phải quàng cả khăn quàng cổ mặc dù trời không quá lạnh sâu.
- hầy ông là nhất rồi, thế bồ ông đâu sao em không thấy?
văn thanh nhảy phóc lên từ phía sau bá cổ duy mạnh, tay kia vẫn cầm tay công phượng để anh bồ khỏi dỗi. quế ngọc hải thấy thế thì bĩu môi, chỉ ngón trỏ vào quán highlands.
- nãy thằng vương với thằng hải đến sớm đòi uống trà sữa nên lâm nó vào kia mua cùng rồi, còn mỗi tao đứng đây chờ mà chúng mày còn ề à nữa, xếp hàng tao điểm danh đê xong đi đâu thì đi.
quế ngọc hải lùa lũ em lóc nhóc đứng thành hàng, ừ thì, nhìn như chủ lùa gà vào chuồng ấy, nhưng ở đây đâu chỉ có mỗi gà, con khỉ ho cò gáy gì thì cái tuyển việt nam này cũng có hết. sau một hồi soát người thấy đã đủ, hải phẩy tay.
- cộng thêm vương, hải với lâm trong kia thì đủ rồi. chúng mày đi đâu thì đi đi tao không thèm giữ nữa đâu!
- đội trưởng gì mà xua đuổi đội viên như chó lùa chủ- à nhầm, chủ lùa chó thế. - văn toàn bĩu môi.
- mày ra bờ hồ ngã phát kiếm pen đi rồi hẵng ra đây gặp tao, nhá!
ngọc hải lè lưỡi, người em văn toàn cũng chẳng khá khẩm hơn khi chuẩn bị lao vào choảng nhau với anh đội trưởng đến nơi. nếu như văn lâm không kịp thời chạy ra từ quán highlands sau một hồi hai đứa trẻ con kia chọn xong trà sữa thì có khi hai bên lao vào thật đấy.
- toàn, lớn đầu rồi còn đánh nhau. hải nữa, lớn nhất đội còn ăn hiếp em nhỏ thế?
- tao chẳng làm gì tự dưng mày bĩu môi! - ngọc hải gân cổ cãi.
- ông có lè lưỡi mà!! - văn toàn quyết hơn thua.
- thôi anh xin chúng mày!!
văn lâm bất lực kéo tay người yêu ra, bên kia, văn toàn cũng được công phượng kéo đi. bảo phượng có thiện chí thì không phải đâu, anh hóng hai bên đánh nhau bỏ xừ, nhưng khổ cái thằng toàn là người gia lai, có gì nó đánh nhau thua anh mất mặt lắm.
ở góc 'sân đấu', có một nhóm người toàn giống đực đang nhìn nhau, muối mặt.
- ... đội trưởng mình đấy hả chúng mày?
- em chả biết, ai quen quen nhờ?
- đâu sao tao nhìn lạ hoắc mà...
trận nhiệt giữa quế ngọc hải và nguyễn văn toàn còn chưa hết nóng, giọng nói của nguyễn quang hải từ đâu lại cất lên.
- ơ sao trà em vị matcha? em gọi vị hồng trà mà anh.
quang hải ngơ ngác, em nhìn đi nhìn lại tờ hoá đơn.
- ơ anh tưởng mày gọi matcha? anh nghe rõ ràng luôn mới gọi đấy chứ?
minh vương tay cầm cốc trà sữa thái, khẳng định chắc nịch.
- hồng trà mà?
- rõ ràng là matcha.
- hồng trà!!
- matcha!!
- tao xin chúng mày, thôi!!
lần này là xuân trường, anh đi đến túm cổ thằng cùng phòng kéo đi, lúc sau duy mạnh cũng chạy đến lôi cổ quang hải đi cùng mình. thực ra, cả hai chẳng cãi nhau thật đâu, chúng nó trẻ con thôi, đàn ông là những đứa trẻ chẳng bao giờ lớn mà. cứ để chúng nó thế này có khi lại vui nhà vui cửa.
---
- anh mạnh ơi mua cho em cái này đi!
- ... hải ơi, anh mệt quá.
duy mạnh cõng quang hải trên lưng, bên cạnh anh là văn hậu, cả ba đi cùng với nhau.
- anh mệt à? thế thui để em xuống vậy.
quang hải ngậm ngùi trèo xuống khỏi lưng đàn anh, nói thật là hải thích được cõng lắm, bởi vì khi được cõng sẽ có cảm giác to lớn hơn, tại hải thấp mà, nên được nhìn từ trên cao xuống như vậy thích lắm.
văn hậu nhìn đàn anh lộ rõ vẻ tiếc nuối, nhưng sức của duy mạnh có giới thiệu- à không, giới hạn, không thể cõng hải nữa. thấy vậy, hậu liền đề nghị.
- anh hải, hay anh lên đây em cõng nhé?
văn hậu cười, rồi em cúi người xuống để quang hải trèo lên lưng mình. quang hải thấy thế vui vẻ nhảy lên lưng em, cười khì.
- nặng không? nặng thì bảo anh nhé.
quang hải tựa đầu vào vai văn hậu, anh thủ thỉ, được cõng thì thích thật đấy, nhưng anh lo lắng cho sức khoẻ đàn em hơn.
- không mà, anh hải chẳng nặng gì hết.
- nói điêu quá, dạo này anh lên cân mà không nặng sao được.
- đâu, dạo này em chẳng thấy anh chịu ăn uống gì mấy.
- tại dạo này hơi buồn tình tí đó mà, haiz... bây giờ hết buồn rồi, lại ăn uống trở lại rồi thây!
quang hải cười giòn, văn hậu nghe thế cũng yên tâm hơn, em chỉ sợ anh của em buồn lâu thôi. nhưng hải vẫn là một người tích cực và khả năng vượt qua tâm lí bất ổn rất tốt, anh vẫn luôn là một mặt trời bé con với nguồn năng lượng tràn đầy.
- ở trên lưng hậu thích quá, không muốn xuống nữa.
hải nhắm mắt, lim dim trên lưng đàn em, cảm nhận được hơi ấm đang truyền vào cơ thể khiến anh thiếp đi. thời tiết hà nội rõ ràng lạnh lắm, mà sao anh lại chẳng thấy lạnh chút nào.
- nếu muốn, em có thể cõng anh cả đời này.
văn hậu thấy người anh có vẻ mệt mỏi, ngủ đi mất rồi, em vẫn cõng anh trên lưng, quay đầu ra sau thấy khuôn mặt thư thái của anh thì không nỡ gọi dậy. em muốn hôn lên đầu anh một cái, nhưng không thể, bởi vì em chưa có tư cách ấy.
tuy nhiên, mối quan hệ của cả hai, dường như đã được siết lại gần nhau thêm một chút.
---
đỗ duy mạnh nãy giờ cố tình đi tụt về phía sau hai đứa em, nhìn ánh mắt cả hai trao cho nhau cũng như bầu không khí ấm áp lúc đó, anh không nỡ đi tới phá hỏng, liền quyết định sẽ đi chỗ khác chơi, để cả hai có không gian riêng.
nhưng đi đâu bây giờ?
duy mạnh là dân hà nội gốc, phố đi bộ nguyễn huệ này anh đã đi quá nhiều, mà anh cũng chẳng có hứng thú với lễ noel lắm, bởi anh ghét lạnh mà, mũi anh còn đang xoang đây.
"chẳng nhẽ lại vào highlands ngồi... "
duy mạnh xoa hai tay vào nhau cho ấm, hà hơi vào tay, anh thấy rõ cả khói trắng. hướng về phía quán highlands khá vắng vẻ, anh đi đến quầy phục vụ gọi nước.
- ơ mạnh, mạnh cũng ở đây à?
nghe thấy tiếng nói quen thuộc, duy mạnh quay người nhìn về phía cái bàn cạnh cửa sổ, quả nhiên là người quen.
- duy? duy không đi chơi à?
duy mạnh cầm cốc cafe nóng mới pha chạy đến cạnh hồng duy, kéo ghế ra ngồi.
- ừ, tại vì đi một mình chán quá nên vào đây ngồi uống nước, với tranh thủ chốt đơn một tí.
- haha, quả nhiên là hai người cô đơn chúng mình hợp nhau thật.
mạnh cười khì, má với mũi ửng đỏ lên nhìn đáng yêu quá trời. câu nói bông đùa vô tư của duy mạnh thế thôi, nhưng đủ khiến hồng duy ấm lòng, nó xấu hổ, tai cũng đỏ hết cả lên rồi.
- ơ duy lạnh hả? sao tai đỏ hết rồi? tao có mang cái bịt tai cho ấm này.
- thôi, ai lại bịt tai ngồi uống cafe, tai tao nó bị vậy đó lát là hết thôi.
hồng duy lấy tay bịt tai, từ chối lời đề nghị của duy mạnh. dùng đồ crush thì vui đấy, nhưng chẳng ai ngồi trong quán highlands uống cafe lại mang đồ bịt tai cả, hoặc là chỉ có mỗi duy mạnh như thế thôi.
ngay lúc này, quán mở bài hát 'sài gòn đâu có lạnh', đúng bài duy mạnh đang ghiền, anh ngân nga giai điệu trong cổ họng, chẳng dám hát to, kẻo doạ khách trong quán chạy hết mất. thế nhưng, chừng đó là vừa đủ để hồng duy nghe thấy, nó nhắm mắt, cười khì.
- mạnh hát hay thế, hát to lên xem nào.
- ơ mày nghe thấy cơ à? giỏi vậy, tai to có khác.
- nào!
- đùa tí, hát to doạ hết khách quán người ta đi, chủ quán lại ra chửi tao mất.
duy mạnh cười, nhìn ra cửa sổ, dòng người tấp nập đi theo từng cặp, noel đúng là lễ dành cho mấy đôi tình nhân mà, người cô đơn như anh, sao hợp với dịp lễ này được?
- sài gòn thì không lạnh, nhưng hà nội lạnh thật đấy.
mạnh trầm ngâm, hai tay xoa vào nhau, cốc cafe lạnh dần, mọi thứ xung quanh như đóng băng, trái tim đã từng bừng lửa yêu của mạnh cũng lạnh dần rồi. thứ tình cảm duy mạnh dành cho văn thanh lớn lắm, và cũng vô vọng lắm, mỗi ngày nhìn thanh cười tít mắt bên phượng, mạnh cũng biết đau chứ, nhưng anh làm gì được đây?
- sao lại lạnh, có tao đây mà.
duy mạnh bỗng nhiên cảm nhận được hơi ấm nơi đôi bàn tay, giật mình ngẩng đầu lên. không phải hồng duy nắm tay anh, mà là duy đẩy cốc cafe nóng hổi mới mua của nó vào tay mình. duy cười, nó cố tình gọi cốc cafe đó tặng cho mạnh mà.
- hai kẻ cô đơn tìm đến nhau cũng được coi là một cặp mà, một cặp bạn tốt thôi, nhưng vẫn được tính là một cặp ha.
duy mạnh nhìn vành tai ửng đỏ của người trước mặt, anh biết thừa, nó đang ngại.
nhưng mà, tai duy mạnh cũng đỏ lên mất rồi.
hai con người cô đơn cùng nhau đón giáng sinh, suy cho cùng cũng không tệ lắm, nhỉ?
---
/ to be continued. /
/ giáng sinh vui vẻ nhé mọi người <3 dù mình đang chẳng vui lắm sau trận đấu tối qua đâu, nhưng mình vẫn muốn gõ vài dòng cho các cậu trai mình thương. /
/ btw, mọi người thấy các main chars mình pick cho chap này không? quang hải - hồng duy - duy mạnh - văn toàn - quế hải. ừ, đây là những người mình thương nhất trận hôm qua đấy, nên mình cho họ lên sóng trước. /
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co