42; em bé
/ món quà nhỏ trước khi off, hoặc ít ra là off 'eternity' thôi, mình đang khó ở lắm nên chắc sẽ update bên 'toxic' nhiều hơn. mai mình vấn đáp văn, sắp giãy chết rồi. /
/ đã là ngoại truyện thì chẳng có cháy nhà đách gì ở đây, thành đôi hết rồi nhá. /
===
ask;
"nếu một hôm đối phương bế về một đứa bé và nói đó là con mình?"
---
answer;
tiến dũng
"con mày là trà sữa hay bịch muối?"
duy mạnh
"ơi bố đây connnnn."
quế hải
"hở? tao tưởng nó béo bụng là do pizza, hoá ra là có con à? vl."
"nếu có con thật thì cũng là hải đẻ chứ..."
"im."
trọng đại
"nó có kêu meo meo không? có không? huhu không chịu đâu anh đức đã không chịu kêu rồi thì con em phải biết kêu chứuuu."
"... meo."
/ insert cảnh đại ngất xỉu. /
dũng tư
"trọng đẻ được hả em? a-anh xin lỗi, anh sẽ chịu trách nhiệm."
"... em không đẻ được, nhưng vâng, bồ chịu trách nhiệm đi ạaaa."
"mẹ được cả đôi."
/ quế đội trưởng đi qua, xì mặt. /
văn hậu
"nhưng anh í mới là em bé cơ mà."
xuân trường
"đứa bé liệu còn cao lên được không hả bác sĩ? liệu có cao được đến mét 7 không??"
"..."
hồng duy
"giống bố ở cái gì cũng được chứ không được hát dở như vậy nha con."
minh vương
"bác sĩ ơi mắt nó mấy mí? có mở được không? còn to lên được không ạ??"
"..."
đức huy
"hê, em bé có được cuốn khăn caro xanh và được bật asmr nghe tiếng lật sách để khóc lúc mới sinh không? nếu không thì chắc chắn không phải con thằng nhô."
văn toàn
"con ơi ăn ốc hương không?"
"nó có răng đâu mà ăn đm anh."
"con ơi mớm ốc hương ăn không?"
"..."
công phượng
"con mày với cô nào đây hả thanh? HẢ THANH?! hả... ỏ bé đáng yêu thế, đáng yêu thế này thì chắc chắn là con tao rồi."
"à dạ.. nhưng anh ơi nó đang ị đùn đó."
"..."
/ nguyễn công phượng ôm đứa bé, thực chất đó chỉ là con của một cô nhờ văn thanh bế hộ để cô đi thay bỉm.. /
tuấn anh
"không thể nào, cả mình và huy đều không đẻ được, chẳng lẽ... "
/ tuấn anh chột dạ. /
"vớ vẩn, chúng mày cút đi, lần sao cấm hỏi mấy câu kiểu này đấy!!"
văn toản
"ỏ bé nhà ai xinh thế, chắc chắn không phải con anh đức rồi, nhưng lại đây anh bế nào."
"á hự-"
/ nguyễn hoàng đức xỉu lần thứ n, lần này không ai gọi người ra đỡ nữa, bởi họ đã quá quen rồi. /
đức chinh
"merci à?"
"..."
văn đức
"cười lên xem nào, cười lên, nếu lúc cười mà toả nắng thì mới đúng là con đại, cười nào bé..."
/ văn đức cố gắng bóp miệng em bé cười, nhưng em bé làm gì có răng.. /
hoàng đức
"toản ơi con mình-"
"mày cút sang hải phòng luôn đi xa dần ạ!!"
văn thanh
/ liếc đứa bé. /
"oee éeeeee."
"á á thôi chết, thôi mà, thôiiiii."
"..."
"vl im thật hả? thế thì đúng là con anh phượng rồi."
quang hải
"nhưng em... em... em không đẻ được mà..."
/ nguyễn quang hải hoảng hốt vì rõ ràng mình không đẻ được, thế có nghĩa là... /
"ơ kìa anh ơi chúng nó hỏi bố láo đấy, đừng dỗi em. lát em đi kẹp cổ hết chúng nó nhá, thôi..."
đình trọng
"bồ dũng ơi con mình này anh, anh ơi, đứa bé xinh nhỉ?"
".. đó là con lợn bông mà trọng?"
tiến linh
"bác sĩ ơi tóc nó còn mọc được nữa không? có nguy cơ hói sớm không ạ??"
"..."
văn lâm
"đây không phải con hải.."
"sao mày biết?"
"con hải phải dễ thương hơn cơ, tại hải dễ thương thế cơ mà."
===
/ có thể gọi là chap cuối cùng trước khi chết, vì mai mình vấn đáp, sắp tạch rồi. byeee. /
bạn muốn đục thuyền? hãy ghé: "toxic". bên này mình cho các bạn vote cặp luôn, theo hay không là do mình nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co