Truyen3h.Co

vnf | list

⁴. nvt - nvq

saljj_



kim đồng hồ trên tường phòng đã chỉ sang số mười hai. cả khu nội trú của đội tuyển U23 chìm vào không gian tĩnh mịch, chỉ còn tiếng máy điều hoà chạy đều đều

trên chiếc giường êm ái, Nguyễn Quốc Việt trằn trọc xoay người lần thứ mười. trận đấu chiều nay cứ lặp đi lặp lại trong đầu em. cú sút chệch cột dọc ở phút tám chín, tiếng còi mãn cuộc, và những cái lắc đầu tiếc nuối của khán giả. Việt thở dài, với lấy chiếc áo khoác nỉ, xỏ chân vào đôi dép lê rồi rón rén đẩy cửa bước ra ngoài

hương cỏ cắt muộn ban chiều quện với sương đêm tạo nên một mùi vị đặc trưng của sân tập

vừa đi tới gần đường piste, Quốc Việt khựng lại

bộp bộp bốp

tiếng bóng đập vào tường lưới sắt, đều đặn và cô độc. dưới ánh đèn cao áp mờ tối, một bóng dáng cao lớn, mái tóc rối bù quen thuộc đang hì hục dẫn bóng qua những chiếc nấm chiến thuật xếp vội

Nguyễn Văn Trường

Việt khoanh tay đứng tựa vào cột đèn, không lên tiếng. Văn Trường trên sân đấu luôn là một gã ngông cuồng, sẵn sàng va chạm, sẵn sàng cự cãi để bảo vệ đồng đội, nhưng chẳng mấy ai thấy một Văn Trường lầm lũi, tự hành hạ bản thân bằng những bài tập quá giờ thế này

" tập thế thì gãy chân đấy, thằng điên." -
Việt lên tiếng, phá tan bầu không khí đặc quánh

Trường giật mình, đỡ hụt quả bóng. cậu quay lại, mồ hôi bết chặt mấy lọn tóc trước trán, thở dốc nhìn Quốc Việt : " Ô..sao giờ này còn chưa ngủ? định ra đây ăn trộm bóng à. "

" không ngủ được " - em đi bộ vào sân, nhặt quả bóng đang lăn lóc dưới chân mình : " về phòng, muộn lắm rồi đấy. "

Văn Trường không đáp, cậu đổ ập người xuống nền sân, ngửa mặt lên nhìn bầu trời đêm không một vì sao của Hà Nội

Quốc Việt đi đến, ngồi xuống ngay cạnh

" tiếc nhỉ " - Trường lầm bầm, giọng khàn đi vì mệt : " quả đấy tao chuyền chuẩn hơn một chút, bóng cuộn thêm một vòng nữa là mày đóng mu bàn chân chuẩn bài rồi. "

Việt bật cười, nụ cười hiếm hoi trong suốt cả ngày hôm nay. em lấy tay vỗ nhẹ vai Trường : " hâm à? quả đấy lỗi tao chạy chỗ lỗi, đè người không tốt. mày gánh cả tuyến giữa từ hiệp một rồi, tính làm siêu nhân chắc? "

" nhưng mà tao muốn thắng " - Trường xoay đầu, đôi mắt một mí dưới ánh đèn đêm sáng lên : " giải trẻ của tụi mình còn mấy cái đâu Việt? qua cái tuổi này là phải lên tuyển lớn, phải cạnh tranh khốc liệt lắm. tao muốn vô địch với mày. "

Quốc Việt lặng đi

" Trường này " - em gọi nhẹ

" hả? "

" đừng tập một mình nữa. sau này có muốn điên, gọi tao điên cùng với. "

Văn Trường ngẩn ra một giây rồi đột ngột bật cười khành khạch. cậu chồm dậy, khoác tay qua cổ em, kéo sát em vào người mình

" nói đấy nhé, mai sau có đá hỏng phạt đền cũng bắt mày ra đây nhặt bóng cho tao."

hahahuhj nhớ hai nhỏooo 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co