Truyen3h.Co

VNF | Nằm nghe gió bấc

Gió bấc

diracsea

Đình Bắc nằm co ro trong chăn, nghe tiếng gió u u bên ngoài ô cửa kính đã đóng chặt. Đêm cuối cùng trước khi toàn đội lên đường sang Manila, trời Hà Nội không dưng mà trở gió. Hồi nãy anh Quế Ngọc Hải đã đi gõ cửa từng phòng, hỏi xem có phòng nào cần thêm chăn bông không. Văn Khang là người chạy đi lấy chăn cho phòng của Đình Bắc, nhanh nhảu và đầy trách nhiệm như đó giờ anh vẫn luôn vậy, và Đình Bắc nhớ rằng khi một trong hai chiếc chăn Văn Khang đem về được thảy lên giường mình, nó vẫn còn mang hơi ấm của anh.

Để mà nói thật lòng, bây giờ Đình Bắc đang thấy nhơ nhớ hơi ấm đó. Thứ hơi ấm đang ngáy khò khò ở giường bên cạnh.

Đình Bắc co người, cố thu mình bé lại vào sâu bên dưới tấm chăn, chà hai lòng bàn chân vào nhau. Rồi nó bật điện thoại lên xem lại mấy đoạn clip Tik Tok mới quay hồi chiều, nghịch điều khiển TV, nghịch điều khiển điều hòa, đếm gạch trên trần nhà, đếm ánh điện ngoài cửa sổ. Nhưng dẫu có cố gắng cuộn người trong chăn hay làm đủ trò mèo như thế nào, nó cũng chẳng thể ngăn những luồng khí lạnh đang từ từ thấm qua lớp tất mỏng làm hai bàn chân nó buốt giá. Mà khổ nỗi, đã thành thói quen từ bé, chân cứ bị lạnh là Đình Bắc không tài nào ngủ được. Bao nhiêu năm tháng xa nhà, đón bao nhiêu mùa đông ở các trung tâm bóng đá trẻ, Đình Bắc vẫn là một đứa trẻ, và một chàng trai, không thích mùa đông.

Đình Bắc thở dài. Ngày mai phải dậy sớm ơi là sớm. Quãng thời gian này, không được phép mất ngủ một đêm nào, sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến việc tập luyện lẫn cơ hội ra sân ở trận đấu sắp tới. Mà khuya khoắt như này, biết cầu cứu ai đây...

Thôi được rồi, nếu chỉ còn một cách...

🌬

Văn Khang mở mắt tỉnh dậy vì một giấc mơ kì lạ. Não bộ nó thường xuyên có những cách kì lạ để báo hiệu cho nó về những sự đổi thay của đất trời, của môi trường xung quanh, tỉ dụ như những giấc mơ. Cơn mơ của Văn Khang đêm nay lộn xộn những kí ức ngày bé xíu, khi nó và chị gái còn đêm đêm rúc vào nách bà ngủ trên một chiếc giường kê trong căn buồng nhỏ bên cạnh phòng khách. Những ngày gió mùa đông bắc tràn về, ba bà cháu vẫn thường đắp chung một tấm chăn bông dày sụ, và bên dưới tấm chăn ấy, Văn Khang cảm thấy mình như đứa trẻ an toàn nhất trên thế gian, tránh xa khỏi lão già Gió Bấc tàn ác nhăm nhe luồn những ngón tay buốt giá qua khe cửa để bắt cóc đám trẻ con không được cha mẹ để ý, tránh xa khỏi con Hồng Xiêm Tinh - hậu duệ của Mộc Tinh thời Lạc Long Quân - đang nghiêng ngả in bóng đen dị hợm của nó lên nền trời đục mờ...

Văn Khang vươn người định trở mình, trước khi nhận ra hành động đó là không thể.

Này.

Văn Khang lạnh hết cả sống lưng.

Cái

quái

đang

ôm

Khang

đấy?

Trên chuyến bay đến Manila ngày mai, Đình Bắc sẽ cười rũ rượi khi Văn Khang thú nhận với nó rằng suy nghĩ đầu tiên sượt qua đầu ông anh quý hóa của nó trong khoảnh khắc ấy không phải là Đình Bắc đang ôm anh, mà là con quái vật Hồng Xiêm ngày nào đang trở lại và quắp chặt lấy Văn Khang không buông tha.

"Nhưng mày ôm cũng khiếp đi? Đã hai tay rồi lại còn hai chân? Mày như con bạch tuộc í!"

"Người ta lạnh!"

"Anh không thở được, không cựa mình được luôn, giờ người vẫn còn đau đây này."

"Nhưng mà em lạnh! Lạnh chết đi được!"

"Thì gọi anh dậy, bảo anh cho mượn thêm đôi tất. Hoặc lấy thêm cái chăn bông nữa. Sao phải dí sang bên giường anh giữa đêm thế hả?"

Đình Bắc trề mỏ.

Văn Khang nhìn thằng bé một hồi, lại bật cười.

"Mà nếu muốn nằm chung với anh, gọi anh dậy bảo anh một tiếng cũng được mà."

"Thật?"

"Ai chẳng có lúc lạnh. Hay muốn co lại thành bé xíu như ngày nhỏ."

"Ừ, cũng đúng nhỉ."

"Bắc ngố."

"Vâng, em ngố."

to be cont.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co