Truyen3h.Co

vnf; tous les jours

thích

-Amirei_

bùi hoàng việt anh sinh ra và lớn trên tại một vùng quê nghèo ở tỉnh Thái Bình. trời sinh cơ thể khoẻ mạnh, việt anh rất được lòng những cô gái trong làng nhưng anh luôn từ chối họ một cách lịch sự nhất.

cậu bé nguyễn thanh bình cũng sinh ra ở làng quê Thái Bình. nhưng gia đình thuộc hàng khá giả, thầy em là địa chủ nức tiếng gần xa, còn u từng là mĩ nhân một thời, có lẽ kế thừa gen của thầy u nên từ nhỏ em đã xinh xắn như một đoá hồng gai.

việt anh là người ở trong gia đình thanh bình, duyên số đưa đẩy hai người tới gần nhau. ấn tượng đầu tiên về em của việt anh là trông em như con gái. má đỏ môi hồng, làn da trắng nõn nà như tuyết mùa đông, đôi con mắt đen láy, pha chút ngây ngô. nhìn em cứ như một đoá hồng vậy, xinh đẹp và sang trọng.

thanh bình rất hay trốn thầy u sang chơi với anh. em nói rằng lúc anh làm việc nhìn rất đẹp, anh cũng chẳng thèm quan tâm. bởi lẽ thâm tâm việt anh ghét những kẻ nhà giàu lắm. những kẻ hống hách và lạm quyền, chẳng coi mạng người ra gì.

thanh bình chẳng biết tại sao việt anh không thích mình, và em cũng chẳng dám hỏi. em không có bạn, do thể chất yếu ớt từ nhỏ nên thầy u thương em hết mực, chẳng phải động tay động chân làm cái gì, em chỉ xước tay thôi thầy u cũng rối rít lên rồi. em muốn chơi với việt anh, nhưng hình như việt anh chẳng thích em

- việt anh ơi, việt anh ơi, chờ em với

" ...."

- việt anh chờ thanh bình với! oái!

mải chạy theo việt anh, em không để ý mà sẩy chân ngã xuống con mương nhỏ. thanh bình cứ vùng vẫy kêu cứu, còn việt anh thì chẳng thèm để ý đến em, cứ đi mãi.

em mệt, ngất đi lúc nào không hay. mở mắt ra thì thấy mình đã ở nhà, trước mặt là u em đang nức nở

- huhu, nó mà có mệnh hệ gì thì bà giết mày..ối dời ơi con ơi..

- khụ..u..thầy.. - em khẽ gọi thầy u. u em quay sang ôm chầm em vào lòng, vừa nói vừa khoc

- hức..con ơi..con làm u sợ quá

- con không sao...khụ khụ, con không sao mà u

- ối dời ơi, người nóng thế này mà bảo không sao? có phải cái thằng bất đời này nó oán con nên nó đẩy con xuống mương không? con nói đi, u xử nó cho con! - u em cau mặt chỉ về phía việt anh đang quỳ dưới sàn, trên áo còn lấm bùn.

thanh bình lắc đầu quầy quậy, môi nhỏ cứ mấp máy

- không phải đâu, là do con, do thanh bình ham chơi nên ngã, u đừng trách việt anh, u trách thanh bình này..

u em xót con nên chẳng nói nữa, gọi cái tí mang cháo lên rồi đút cho em ăn từng muỗi. mắt em chẳng rời việt anh một giây một phút nào, em nhìn thầy em vụt từng roi xuống đôi bàn tay to lớn của anh. em nhìn thấy ánh mắt giận dữ mà việt anh dành cho em. có lẽ việt anh lại ghét em thêm rồi.

em nghĩ thế, rồi nước mắt không tự chủ trào ra khoé mắt, rơi lã chã trên khuôn mặt bầu bĩnh của thanh bình, em vừa khóc vừa mắng việt anh

- huhu, việt..việt anh là đồ đáng ghét! huhu..em ghét..hức..ghét việt anh..việt anh là đồ xấu xa nhất trên đời! - nói rồi em chạy về buồng đóng kín cửa, mặc kệ tiếng gọi giật lại của u và cái lườm cháy mắt thầy em dành cho việt anh.

ba, bốn buổi sau đó em không thèm nhìn mặt việt anh, chỉ bảo cái tí đem cơm về buồng. thầy u đương nhiên lo lắng, liền gọi việt anh đến hỏi tội

- thằng mất dạy! mày làm gì con bà mà giờ nó bỏ ăn thế kia! mày có tin mà róc xương mày vứt cho chó không? con bà là con vàng con bạc, nó mà làm sao thì bà giết không tha!

thầy em cũng hất mặt nghiêm nghị

- thằng ở, mày làm gì con ông thì mày nói, mày nói ra thì ông giảm nhẹ tội, còn mày để ông truy ra thì mày chết

thanh bình đứng ở phía sau không lên tiếng, em cứ ngồi đó nhìn chằm chằm việt anh rồi lại tặc lưỡi

- tí, tí đưa anh cái áo măng-tô

cái tí nhanh nhẹn chạy vào buồng mang cho em cái áo măng-tô dày, thanh bình lục tìm trong túi áo, móc ra một tờ giấy được gấp gọn gàng, nở một nụ cười ranh ma

- thầy ơi, u ơi..

nghe tiếng em vang lên nho nhỏ, u em vứt cái gậy lăn lóc xuống đất, tất tả chạy đến chỗ em ngồi, dịu dàng hỏi han

- cục vàng của u đói à? u xuống bếp nấu cháo cho con nha?

thanh bình lắc đầu rồi đưa tờ giấy cho u đọc. chẳng biết nội dung trong đó ghi gì mà u em giãy này lên

- bình! con sao thế? sao con lại..

- u, bình thích việt anh, u tác hợp cho con với

- bình! con nói gì? - đến lượt thầy em giật mình. con trai ông vừa nói gì cơ

- bình thích việt anh, thầy u tác hợp cho tụi con

em khẽ thấy đôi mắt việt anh hơi giãn ra rồi cũng bình thường trở lại. khoé miệng anh hơi nhấc lên, treo một nụ cười méo mó

- anh này, để bình cưa đổ anh nha

__________
đố mọi người biết trong tờ giấy ghi cái gì đấy

request của LTrn569
mong em cảm thấy ổn nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co