1.
Vinny cố tình để lộ nụ cười nhếch mép đầy tự mãn của mình. Nhìn Jay cùng chiếc xe tan nát còn Dom cũng chẳng khác gì, cậu ta cũng thua luôn rồi nhưng nhìn chung quy thì tinh thần vẫn đỡ hơn Jay.
"Jay! Bình tĩnh lại đi, cậu cứ như này thì mọi việc sẽ tệ hơn đấy!"
"Lỗi tại tôi...Dom, tại tôi mà cậu cũng bị liên lụy..."
Jay thất thần lẩm bẩm những lời nói vô nghĩa. Dom thấy cậu suy sụp như này chỉ có thể cắn răng ôm cậu vào lòng. Y hiện tại không quan tâm đến việc chiếc xe đạp của bản thân đã bị tên hai mét kia đập nát, việc Dom đang quan tâm là tinh thần của Jay, trông cậu tuyệt vọng lắm rồi.
"Đúng đấy Jay Jo, mày đã thua và tất cả là lỗi của mày"
Vinny nói đế vào không màng đến tình hình hiện tại vẫn ra sức khinh thường Jay, cậu nghe được câu này, tuyệt vọng chồng chất tội lỗi khiến Jay quá sức chịu đựng rồi. Cậu không thể nào coi Vinny là người bạn thân thiết một thời nữa.
Những lời nói như này vậy mà có thể dễ dàng nói ra như này, quả thực Vinny chẳng hề coi Jay là bạn bè. Anh ta chỉ coi cậu là người đứng trước mình, anh ta chỉ coi cậu là thứ anh ta cần vượt qua, anh ta không hề coi cậu là một người bạn, một người anh em. Jay ngước lên nhìn Vinny, đôi mắt chứa đầy khốn khổ nhìn anh khiến anh phải buộc ngậm miệng lại.
"Cậu thực sự chẳng coi tôi là gì nhỉ?"
"Jay, có gì chúng ta nên bình tĩnh nói chuyện không thể vì-"
"Đừng nói gì nữa, cậu ta không coi tôi là bạn đâu, tôi là một con chó tật trong mắt cậu ta đấy"
Jay đứng lên, đầu óc ong ong hết cả lên, loạng choạng suýt chút nữa thì ngã. Vinny anh chỉ coi cậu là một tên thiên tài cản đường anh. Thực sự uổng công cậu coi anh là cả thế giới đây mà...Đến lúc cái thứ tình cảm này kết thúc rồi, không thể nào cứu vãn được nữa.
Lững thững bỏ đi. Dom thấy vậy cũng bỏ đi theo Jay trong sự lo lắng, còn anh đang ngẫm lại câu nói của cậu. Nhìn vào lòng bàn tay, nó có cảm giác như thể anh vừa làm mất thứ gì đấy rất quý báu vậy, cảm giác chống vắng này nó khiến anh có cảm giác bất an nơm nớp lo sợ trong lòng.
"Joker, mày làm nhóc đấy tuyệt vọng luôn rồi kìa"
Wooin giả bộ cảm thán thằng cộng sự mình nhưng có vẻ hắn không quan tâm gã đang choe chóe cái mỏ ở bên cạnh cho lắm cứ nhìn mãi theo bóng dáng cậu.
-------
"Này Dom"
"Hửm? Chuyện gì?"
"Tôi tệ nhỉ?"
Dom đang húp sùm sụp bát mì thì bị lời nói của Jay làm cho nghẹn họng, ho sặc sụa. Jay giật mình nhanh chân nhanh tay đi lấy cho Dom cốc nước, cậu vội ngồi xuống từ từ giúp Dom điều hòa lại nhịp thở sau khi bị sặc.
Jay ngồi im ru chẳng động đậy gì nữa, cậu suy nghĩ về những thứ trước kia và bây giờ. Cậu... Chẳng thể giữ được thứ gì cho bản thân cả, những thứ quan trọng cậu không hề bảo vệ được nó. Thì cái tình cảm chết tiệt này còn ở lại làm gì nữa? Nó chỉ càng khiến Jay đau khổ hơn thôi, cậu cần buông bỏ Vinny và bước sang trang mới, bước sang cuộc sống Jay với Vinny chỉ là kẻ thù đối nghịch nhau chăng?
Rầm!
"Á!? Minu!! Tôi vừa sặc xong giờ lại bỏng bây giờ??"
"Minu..?"
"Là cậu gọi tôi tới đây còn gì?"
"Nhưng cớ gì mở cửa như đòi nợ thế!!!?"
"Thì xin lỗi nhưng mà, Jay? Cậu sao rồi?"
Minu mặc dù đi xe lăn nhưng vẫn rất tràn trề sức lực đi tới nhà Dom rất nhanh. Vệ sĩ của Minu chỉ đứng ở ngoài cửa nhìn một cái rồi liền đóng cửa lại. Minu nhìn Jay hỏi han đủ thứ khiến ngay cả Dom bên cạnh cũng phải nhăn mặt vì tốc độ hỏi của Minu.
"Bình tĩnh, bình tĩnh, Jay sắp ngất rồi kìa Minu!?"
"A- Xin lỗi! Xin lỗi!"
"Ugh- kh-không sao.."
Jay choáng váng vì bị Minu vừa lay mạnh người vừa hỏi. Lúc bình tĩnh lại thì cậu chỉ trả lời một câu nhẹ tênh rằng mình ổn rồi không nói gì nữa, Minu nhìn Jay với ánh nhìn buồn bã. Thực sự rất thất vọng khi Jay chỉ coi mình là một người anh em để trò truyện.
"Jay, cậu định như nào với Vinny?"
"Chắc tôi sẽ rời nhóm"
Jay nói một câu khiến hai người chấn động há hốc mồm, Minu thực sự sốc, còn Dom thì đơ như tượng luôn rồi. Jay nhìn hai người cảm thấy bản thân có chút tội lỗi nhưng bản thân Jay cần thời gian để giải quyết ổn thỏa với Vinny và không nên để mọi người biết huyện được.
"Chỉ một thời gian thôi, nếu có thể lôi kéo Vinny"
"Tôi sẽ trở lại"
Jay cầm áo khoác mặc vào rồi bỏ ra nhoài lấy xe đi về. Minu và Dom nhìn nhau. Minu thở dài, anh quá mệt mỏi với việc của Vinny rồi vậy mà giờ Jay cũng bỏ đi thì biết sao đây.
"Minu, tôi nghĩ Jay lại tự trách bản thân nên mới nói thế, ta cần nói chuyện sòng phẳng với cậu ấy hơn"
Quả thực mà nói thì người tỉnh nhất hiện giờ chính là Dom. Người suy nghĩ thấu đáo nhất cũng là Dom vì Minu trông cũng tàn tạ lắm rồi, huống chi là sau câu nói có từ mà biệt của Jay chứ?
"Cậu ấy ngốc thật chứ"
Dom thở dài vỗ vai cậu bạn của mình. Dom biết Minu yêu Jay, nhưng đời mà. Đáng tiếc rằng Jay yêu Vinny. Câu chuyện tình yêu này làm Dom cảm thấy xót xa cho người như Minu vì Vinny cũng thích Jay.
Nhưng vì cái tôi còn lớn hơn cả Jay thì làm sao dám thổ lộ chứ? Cả hai đều bật đèn xanh, thổ lộ phát là đến luôn nhưng hết chuyện này đến chuyện khác khiến tình cảm của Vinny bị diếm đi trong cái tôi, cái sĩ diện, sân si với người mình yêu.
"Jay cậu ấy rõ ràng là không biết tôi yêu cậu ta, tên khốn đó ngốc nghếch chết đi được.."
Nước mắt Minu không biết từ khi nào đã rơi lã nhã, Dom chỉ có thể ngồi nhìn thằng bạn mình khóc mà không biết nói thêm gì nữa.
Jay đi trên đường, không khí yên lặng của đường đi thật lạnh lẽo và cô đơn. Nhưng đâu bằng việc tình cảm của bản thân bị coi là lòng thương hại đâu chứ, khó chịu chết đi được.
"Meow~"
Nghe thấy tiếng mèo con ở dưới chân thì Jay dừng bước chân lại và cúi xuống. Cậu bế con mèo lên rồi ngồi ở ghế công viên, vuốt ve con mèo thì Jay nhận ra mắt nó trông lạ lắm.
Hình như là đỏ và đen?
Vãi chưởng thật chứ.
"Vinny à..?"
Nói thì thế nhưng con mèo này dễ thương hơn Vinny nhiều, nhìn bộ dạng có vẻ là mèo hoang, phải chăng là bị bỏ rơi vì đôi mắt à nhưng cũng không hẳn vì mấy con mèo này nhìn thế nào cũng đáng giá không ít.
"Gì đây? Thua tao buồn quá nên ngồi chơi với mèo sao siêu tân binh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co