Truyen3h.Co

Vợ à...anh yêu em

Phần 7

huyenhuyen1310

Truyện ngắn(phần7)

    " Thịch..." Trái tim cô đập rộn ràng, hai má cô đỏ bừng lên. Qua bao nhiêu năm rồi nhưng đối với anh...cô vẫn chưa thể nào kiềm chế được trái tim mình.
Buông hai tay ra khỏi người anh, cô đứng thẳng người dậy...một bàn tay vòng qua eo cô kéo cô ngồi lên chân của anh. Bờ môi nhỏ bị bờ môi của anh chiếm giữ. Nhanh đến mức cô chưa kịp định thần lại thì đầu lưỡi của anh đã xâm nhập sâu vào khoang miệng cuốn lấy đầu lưỡi của cô.
Hai bàn tay cô đặt trước ngực anh khẽ đẩy ra nhưng đổi lại chỉ là vòng ôm càng xiết chặt hơn của anh.
_Buông ra...ukm...
Cô nhíu mày lên tiếng, nhưng mọi lời nói đều bị anh nuốt hết vào qua nụ hôn.
_Anh đã nói rồi...dù thế nào...anh nhất định cũng sẽ không buông tay em...không bao giờ.
Khẽ thì thầm bên tai cô, Vũ Minh Quân đứng dậy bế ngang người cô lên bước đi về sau quán
_ Á...anh làm gì vậy?  Bỏ em xuống...bỏ em xuống.
Men rượu cùng với nỗi nhớ mong bao ngày  khiến anh không còn kiểm soát được hành động của mình. Mặc tiếng hét của cô vang lên bên tai, anh vẫn không hề dừng bước chân.
Bước vào căn phòng nhỏ - nơi nghỉ ngơi của cô. Anh ném nhẹ cô lên chiếc giường đủ hai người nằm, sau đó nhanh chóng nằm đè lên người cô, khoá chặt hai tay cô lên đỉnh đầu mặc cho cô cố gắng vùng vẫy.......
                   *****
_ Hức!
   3h sáng, tiếng nấc nhẹ vang lên trong căn phòng nhỏ, đánh thức Minh Quân đang nằm ngủ say ở trên giường. Khẽ day nhẹ hai bên thái dương, anh đứng dậy mặc vội chiếc quần ngoài rồi tiến lại phía cô ôm chặt cô vào lòng.
_Tại sao lại đối xử với em như vậy? 
  Đầu tựa trong ngực anh, nước mắt rơi mỗi lúc một nhiều trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.  Giọng nói của cô như lạc hẳn đi.
_ Anh xin lỗi!  Anh không cố ý thương tổn em. Nhưng thực sự...anh...
_Anh coi em là gì?  Đồ chơi của anh sao?
  Hàn Vy khẽ lau nước mắt trên mặt mình. Cô không nên khóc...cô đã từng hứa với bản thân là sẽ không bao giờ vì anh mà rơi nước mắt lần nữa.
_Không phải...Vy Vy không có chuyện đó. Anh...
_Anh đi đi....
_Em....
_Cứ coi như chưa có chuyện gì xảy ra ngày hôm nay. Chuyện của chúng ta...đã sớm kết thúc từ 3 năm trước rồi.
Lạnh lùng quay người đi, cô cố kìm nén nước mắt đang chực trào.
_ Cho anh lí do đi?  Vì sao không chịu cho anh cơ hội?  Vì sao?
_.....
_ Có phải là....em đã...đã có gia đình?
_...
Sự im lặng của cô khiến tim anh như chết lặng. Cái lảng tránh của cô khiến anh sững người lại. Hai bàn tay của anh buông thõng xuống xiết chặt lại, cả người anh ngã ra sau tựa mạnh vào bức tường.
Thực sự...kết thúc rồi sao?  Thực sự...anh không thể chuộc lại lỗi lầm của mình sao?
         *******
  Quán cafe buổi sáng khá đông khách, Hàn Vy đang tất bật pha cafe.  Mặc dù trên môi cô luôn duy trì nụ cười nhưng trong mắt cô là một nỗi buồn ẩn sâu.
Hôm nay là ngày anh sẽ rời đi, từ nay cô sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, hai người đã trở thành hai đường thẳng song song...mãi mãi cũng không thể chạm vào nhau lần nữa.
"Vy Vy...ngày mai anh sẽ đi.Từ nay anh sẽ không làm phiền cuộc sống của em nữa.Chỉ hi vọng em sẽ sống hạnh phúc."
Đây là tin nhắn anh đã để lại ngoài quán cho cô từ đêm qua.
Nói không buồn là nói dối...nhưng mà...cô cũng không biết mình nên làm cái gì mới tốt nữa.
Khẽ cúi đầu che đi đôi mắt ngập nước, Tay cô vẫn khuấy nhẹ ly cafe
_"Sau đây là tin tức mới nhất ...chuyến bay đến Việt Nam sáng hôm nay đã gặp phải sự cố trên đường bay.Một khoang nhiên liệu của máy bay bị nổ tung. Hiện nay hãng hàng không và cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành điều tra nguyên nhân đồng thời tìm tung tích của các nạn nhân..."
_Choang!
  Ly cafe trên tay cô rơi xuống đất vỡ tan tành, hai mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình tivi không rời mắt.
Sẽ không như cô nghĩ phải không?  Anh...sẽ không xảy ra chuyện gì ?  Chuyến bay mà anh đi không phải là chuyến này....
😉😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co