Chương 2
Vốn Phác Chí Mẫn nghĩ Mân Doãn Khởi sẽ kiếm cớ từ chối nào ngờ cậu lại đồng ý dễ dàng như vậy. Bình thường cách đôi ba tuần bọn họ mới lên đây ăn tối, mỗi lần đến nơi đều diễn một vở kịch vợ chồng ân ái đến ngọt ngào nhứt mắt. Phác Chí Mẫn với Mân Doãn Khởi kiên trì diễn ba năm, thiếu điều bọn họ còn có thể nhận phim để đóng, không chừng cũng không tệ nhất là cái vai vợ chồng hoà hoà thuận thuận, chắc chắn sẽ diễn đến xuất thần. Phác Chí Mẫn không biết Mân Doãn Khởi nghĩ gì nếu cậu đã nói như vậy thì anh cũng chỉ còn cách im lặng làm theo.
Công ty của Phác Sở Dương là công ty môi giới bất động sản, toà nhà này cũng là tòa nhà thuộc quyền sở hữu của ông. Phác Thị hiện tại đã do toàn quyền Phác Chí Mẫn tiếp quản, Mân Doãn Khởi sau khi kết hôn với anh, học xong hai năm đại học còn lại, vừa ra trường đã nhậm chức thư ký tổng giám đốc chiễm chệ ngồi trên ghế văn phòng thư ký. Kết hôn ba năm cũng chỉ duy nhất một tờ giấy hôn thú, một hôn lễ để ra mắt với bàn dân thiên hạ cũng không có. Hiện nay hôn nhân đồng giới cũng không phải hiếm, chỉ là Phác gia là một đại gia tộc lớn mạnh có sức ảnh hưởng, Mân gia tất nhiên cũng hiểu việc này, hai nhà cũng chỉ cùng ăn một bữa tối, việc Mân Doãn Khởi là chồng hợp pháp của Phác Chí Mẫn người ngoài không ai biết. Cả Phác Thị cũng chỉ biết tổng tài của bọn họ kết hôn vào ba năm trước, mà vị "phu nhân" đó là ai đến nay cũng không ai biết. Ban đầu bọn họ từ trên xuống dưới đều thắc mắc, một câu trả lời cũng không có, thời gian qua lâu cũng ít ai nhắc đến.
"Được rồi vào ăn tối thôi". Phác Sở Dương lên tiếng, kéo mọi người vào phòng ăn.
Mân Doãn Khởi thôi để tâm hồn tản mạn, cùng Phác Chí Mẫn theo sau Phong Sương vào trong. Phác Chí Mẫn trầm mặc gắp đồ ăn vào chén Mân Doãn Khởi, cậu cũng rất hợp tác nhìn anh cười, gắp một ít thịt bò vào chén Phác Chí Mẫn. Hai người họ nhìn nhau thắm thiết đến không thể tự nhiên hơn.
Phác Sở Dương với Phong Sương vốn luôn canh cánh cuộc hôn nhân đột ngột này trong lòng, hai người họ kết hôn không xuất phát từ tình yêu. Phác Sở Dương với Phong Sương cứ cách vài ba tuần lại gọi họ lên ăn tối, mục đích cũng để xem bọn họ đã phát triển tình cảm thế nào. Một hai lần đầu Phác Chí Mẫn và Mân Doãn Khởi đều không nói với nhau một lời, không ai quan tâm đến ai, Phác Sở Dương với Phong Sương nhìn một màn như vậy cũng chỉ có thể bất lực nhìn nhau. Mấy lần sau quan hệ dường như "tốt" hơn hẳn, Phác Chí Mẫn với Mẫn Doãn Khởi mỗi lần lên đây ăn tối, đều nắm tay nhau, Phác Chí Mẫn lần nào cũng ân cần gắp thức ăn cho Mân Doãn Khởi. Phác Sở Dương với Phong Sương từ đó đều gọi họ lên thường xuyên hơn, gánh nặng trong lòng cũng ngày một trút bỏ khi thấy quan hệ của bọn họ ngày một tốt.
Vốn Phong Sương luôn cảm thấy cuộc hôn nhân này là bất công với Mân Doãn Khởi, ngày đầu Phong Sương gặp cậu, cậu trai nhỏ 20 tuổi trắng trẻo đáng yêu hai mắt như hai ngôi sao lấp lánh, nụ cười lại quá đổi ngọt ngào, tính tình ngoan ngoãn còn hiền lành. Phong Sương mỗi lần nhìn hai người họ đi chung, luôn có cảm giác con trai bà không xứng với một người tốt như Mân Doãn Khởi. Bởi thế bà luôn yêu thương cậu.
"Chí Mẫn sau này phải yêu thương chồng con hơn". Phong Sương nhìn nhìn hành động gắp thức ăn vừa rồi trong lòng vẫn không hài lòng lắm, mở miệng nghiêm giọng nhắc nhở.
Phác Chí Mẫn không có khựng lại động tác bất kỳ nào, miệng đều đều nhai đồ ăn, lại gắp vào bát Mân Doãn Khởi mấy miếng thịt, không có trả lời.
"Còn phải cưng chiều hơn nữa ". Phong Sương dõng dạc lên tiếng, giống như tuyên ngôn hơn.
Mân Doãn Khởi nghe giọng điệu của bà, lại nghe thêm hai chữ "cưng chiều" rất không tự chủ hơi rùng mình. Cậu trong lòng sinh ra nghi ngờ, cái tính tình bá đạo của Phác Chí Mẫn là duy truyền từ Phác Sở Dương hay là từ Phong Sương.
"Anh ấy đã cưng chiều con lắm rồi mẹ". Mân Doãn Khởi lên tiếng trước, cậu biết Phác Chí Mẫn không có khả năng sẽ trả lời những câu này của Phong Sương. Nắm tay xong gắp đồ ăn, đã là giới hạn của người này rồi.
"Con đừng hở một chút là bênh nó, nó mà làm gì con thì phải nói với mẹ. Mẹ sinh ra nó, còn không biết tính nó thế nào sao? ". Phong Sương không dễ thoả hiệp, bà nhìn Mân Doãn Khởi cười, giọng điệu đó của cậu bà liền nghe ra là có nội tình. Không nể nang giáng cho Phác Chí Mẫn tội danh ăn hiếp vợ mình.
Mân Doãn Khởi cười gượng, không biết nên nói lại thế nào, cậu không nhìn cũng biết Phác Chí Mẫn bên cạnh đã đen mặt. Trong lòng có chút run rẩy.
"Con còn nhớ Nhạc San không? Con bé lúc nhỏ hay sang nhà chúng ta chơi, đi du học mấy năm trước, sáng nay đã về nước rồi, còn dọn vào chung cư của chúng ta". Phác Sở Dương chỉ là thuận miệng nhắc nhở, cũng không nghĩ Phác Chí Mẫn liền dừng đũa nhìn ông, thái độ tất nhiên không tốt.
Mân Doãn Khởi không biết Nhạc San là ai nhưng từ câu nói của Phác Sở Dương, ít nhiều có thể đoán ra gì đó. Thanh mai trúc mã?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co