Truyen3h.Co

Vô Bờ Bến

01.

Hanri_park

" Elain, cô nghĩ sao về tác phẩm của mình? "

" Tôi không biết, tôi chỉ cảm thấy nó rất xứng đáng được mọi người ca ngợi. Nhưng mọi người đừng hiểu lầm, không phải ý của tôi muốn nói vì tác phẩm của tôi viết quá hay mà được mọi người yêu mến, mà ý của tôi chính là vì tình yêu của Jack dành cho Elin khiến mọi người cảm động. "

" Elain, cô thật khiêm tốn. Tác phẩm hay là do chính ngồi bút của tác giả, chẳng phải như thế ư? "

" Cô thấy vậy sao? Riêng tôi thì không, tôi cảm thấy rằng do chính hoàn cảnh của nhân vật khiến mọi người phải lưu luyến chứ làm gì có ai nói tác phẩm này hay vì ngôn ngữ làm cho tôi nhớ mãi đâu chứ, tác giả chúng tôi chỉ mài giũa cho diễn biến câu chuyện sắc bén hơn thôi! "

" Được rồi, tôi đã hiểu và bây giờ sẽ đến phần câu hỏi của các độc giả. "

Bên dưới khán đài, không biết là có bao nhiêu con người ở đấy, nhưng chung quy là rất đông đúc. Tôi lắng nghe rất nhiều câu hỏi từ MC, từ những con người yêu chuộng tác phẩm của mình, rồi lần lượt giải bày thắc mắc cho họ. Họ hỏi rất nhiều những câu hỏi rất hay, đa dạng khiến cho tôi không thể nào dừng lại được. Cho đến khi một khán giả khác hỏi, tôi đã có chút ngượng ngùng

" Tôi, tôi muốn hỏi rằng vì sao cô lại chọn đặt tên nhân vật nữ 9 là Elin, chẳng phải rất giống tên của cô sao? "

Tôi khựng lại, sau đó thở hắt ra rồi trả lời

" Nếu bạn đã hỏi câu này, tôi cũng không muốn giấu diếm. Phải, Elin rất giống tên của tôi, nhưng không phải tôi ở hiện tại. Tôi đặt ra cái tên Elin này, chính là tạo ra tôi ở một thế giới song song, ở thế giới đó, tôi có một tình yêu hạnh phúc. "

" Thế thì hiện tại, chả nhẽ cô đau khổ vì tình yêu ư? "

Đau khổ vì tình yêu? Làm gì có, từ lâu trong tôi, đã không tồn tại hai chữ tình yêu rồi. Nhưng câu này, lại khiến tôi càng khó xử hơn đấy! Trong lúc hoang mang không biết như thế nào thì may mắn thay, MC của chương trình đã nhận ra vẻ mặt không muốn trả lời của tôi nên cô ấy cũng đã bảo hết thời gian dành cho các độc giả và nhanh gọn kết thúc chương trình. Tất nhiên, cô ấy cũng bảo chương trình cắt đoạn đấy, theo quy tắc cũng không cho quay phim hay chụp ảnh cho nên vẻ mặt tôi lúc ấy đã vắng bóng trên các trang mạng xã hội. Sức ảnh hưởng của tôi khá lớn, tuy còn trẻ nhưng tôi đã gặt hái được nhiều thành công. Điển hình như tác phẩm " Vô Bờ Bến " tôi vừa xuất bản, đã thu hút được nhiều khán giả trong và ngoài nước. Câu chuyện xoay quanh tình yêu giữa Jack và Elin, câu chuyện đau lòng nhưng rồi vẫn hạnh phúc. Và câu mấu chốt được ghi lại vào trang giấy cuối cùng của quyển sách đã khiến mọi người phải lưu luyến, không muốn quên.

Tôi mỏi mệt đi vào hậu trường, cuối cùng cũng hết buổi phóng vấn. Tôi lần lượt nhặt những món đồ bỏ vào túi xách, Hye Jin từ đâu lên tiếng chọc ghẹo tôi, làm hại tôi giật mình làm rớt chiếc sơn môi hồng nhạt xuống đất

" Này, cô Jeon EunJi, nếu như vừa nảy tôi không nói giúp cô, thì vẻ mặt đáng buồn của cô đã đầy trên mặt báo rồi đấy. Nói xem, cô nên báo ơn cho tôi thế nào đây? "

Tôi quay lại cười mỉm, trả lời cô bạn thân nhất của mình bằng một giọng hết sức nũng nịu

" Thế cô Kang Hye Jin muốn tôi báo đáp như thế nào nhỉ? Một nụ hôn nhé? "

Hye Jin đằng đó thì nghe như sét đánh ngang tai, vì trước giờ tôi không hề nói những điều như thế này. Nhưng tôi chỉ muốn chọc ghẹo cô ấy một chút thôi. Thấy cô ấy đứng trời trồng như thế, tôi phụt cười

" Sao nào? Hiểu cảm giác của tớ chưa? Như những lời sến súa vừa nảy mà cậu hay nói với tớ ấy? "

Hye Jin cười lớn, lại khoác tay tôi

" Cậu cũng biết chọc ghẹo người khác là như thế nào rồi, EunJi nhỉ? "

Tôi lườm cậu ấy một cái, nói

" Học cậu đấy! "

Hye Jin và tôi vốn là đôi bạn thân khiến người khác ghen tỵ, tôi với Hye Jin chơi với nhau từ cấp trung học phổ thông, lúc ấy tôi vừa mới chuyển từ Seoul về Daegu, không bạn bè, không người quen và với bản chất ít nói của tôi nên hình như tôi luôn cô lập mình với mọi người. Nhưng không thể chối cãi rằng tôi vào thời điểm ấy rất xinh và học rất giỏi nên vì thế hầu như mọi người ở trường đều rất ghét tôi.

Tôi vẫn nhớ rõ mồn một câu chuyện hôm ấy. Khi ấy, vào trời tối muộn, tôi mới từ thư viện về nhà. Tôi đến đứng ở trạm xe buýt, vì đã rất tối nên có lẽ cũng không còn ai ở đấy, tôi cũng thấy rất sợ hãi nhưng vẫn không dám nói một lời nào. Vì vừa nảy đang đọc dở một câu chuyện, nên tôi mới nén lại một chút, không ngờ lại trễ đến thế. Tôi ôm trong mình một quyển sách yêu thích rồi im lặng chờ xe đến. Bỗng nhiên, cuốn sách trên tay tôi bị giật lấy, trước mắt tôi là một đám nam nhân say xỉn, biết vì sao tôi nhận ra họ say xỉn không? Vì lời họ nói ra, đều là mùi rượu nồng nàn phả vào mặt tôi, tôi không thể chịu nổi, lùi lại vài bước

" Các người muốn làm gì? Có tin tôi hét lên không? "

Nhưng tôi biết, lúc này hét lên cũng bằng không, vì rõ ràng ở đây rất hoang vắng. Nhưng gặp tình huống này, chắc hẳn ai cũng thét ra một câu như tôi vậy.

" Ở đây chẳng có ai, hét lên chỉ có tốn nước bọt thôi đấy cô em "

" Tôi...tôi... "

Lúc đấy, tôi sợ hãi kinh khủng, không biết nên làm thế nào. Chạy? Chắc chắn không được. Hét? Lại càng không. Tôi chịu rồi, không biết họ sẽ xử lí mình như thế nào. Nhưng lúc đấy, tôi thầm cầu nguyện rằng, lấy hết tiền cũng được nhưng đừng đụng đến tôi. Nhưng cái kết? Mọi người biết thế nào không? Hye Jin cậu ấy đã cứu tôi. Cậu ấy thét lên rằng cảnh sát đang tới, bọn người đó hoá ra cũng nhát gan, nghe Hye Jin nói vậy liền tán loạn chạy đi. Thật nực cười, nhưng tôi lúc ấy là vẫn đang rất sợ, tôi vẫn chưa hoàn hồn được. Nếu, Hye Jin không tới kịp, có lẽ cái kết thật sự thảm hại rồi. Hye Jin thấy tôi đứng đờ ra đó vội chạy lại trấn an

" Không sao rồi, cậu đừng sợ! "

Sau đấy, cậu ấy chủ động đưa tôi về nhà. Mỹ nhân cứu mỹ nhân nhỉ?

___________________

Xin chào mọi người, mình là Kliz, sau nhiều đợt viết fanfic không thành công thì giờ mình đã quay trở lại và muốn hoàn thành câu chuyện này, chỉ mong nhận được sử ủng hộ của các bạn.

Chân thành cảm ơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co