Truyen3h.Co

Vỏ bọc

Phần 1

KhC708


Trong đêm khuya vắng lặng, cơn gió thổi qua nhè nhẹ mà lành lạnh. Trời cũng đã buông màn sương lạnh lẽo, hơi nước trong sương tỏa ra bao phủ khắc nơi không còn nhìn rõ được mọi thứ. Không gian thật trống vắng và đáng sợ làm sao, mọi thứ như mờ mờ ảo ảo. Thế nhưng ánh đèn đường mập mờ trong sương đêm đã để lộ ra một chàng trai trẻ tuổi. Cậu ấy là Giai Thụy năm nay mười sáu tuổi. 

Cậu mon men đi trên con đường khuya vắng người. Trên người là những vết thương vẫn còn rỉ máu. Cái lạnh của trời đêm như thấm đẫm vào người cậu, những vết thương như vậy mà đỏ thêm. Đau như xát muối vào da thịt. Cậu lủi thủi trong đêm khuya vắng lặng, mặt mày bơ phờ không còn sức sống. Đi được một lúc, cậu ngồi xuống, tựa người vào cây đèn đường. Ánh đèn vàng chiếu thẳng xuống chỗ cậu rồi lan ra và mờ dần. 

Cậu ấy vừa bỏ nhà ra đi. Cậu cũng không chắn đó có phải nhà mình không nữa. Người đánh cậu ra nông nỗi này là cha cậu. Ông ta là một kẻ nghiện rượu và ham mê cờ bạc, cứ mỗi lần thua bạc, về đến nhà là ông ta lại lấy cậu ra trút giận. Mẹ cậu vì không chịu nổi mà đã bỏ nhà đi. Chính vì có gia đình không mấy hạnh phúc, Giai Thụy thường rất nhút nhát. Cậu ấy cũng không có bạn. Vì hôm nay không thể chịu đựng được nữa nên Giai Thụy đã chạy trốn. 

Cậu ấy ôm đầu suy nghĩ về số phận của bản thân. Tự hỏi tại sao trên đời này có một kẻ khốn nạn như cha cậu và tại sao lại sinh ra một đứa trẻ bất hạnh như cậu. Trong biển trời bao la rộng lớn này, cậu không biết sau này sẽ phải đi đâu, làm gì. Cả người cậu trống rỗng. 

Từ xa bỗng xuất hiện một người đàn ông lạ. Ông thấy cậu bé tội nghiệp thì hỏi hang:

- Cậu bé, cháu không sao đó chứ?

Giai Thụy  đưa mắt lên nhìn người đàn ông, cậu có chút sợ sệt:

- Dạ không sao.

Người đàn ông nhìn người Giai Thụy thương tích đầy mình. Chân tay co ro run rẩy vì lạnh.

- Cháu bị thương rồi. Sao không về nhà mà ngồi ở đây?

Giai Thụy nhìn người đàn ông. Cậu nghĩ về cái nơi mà ông gọi là "nhà", nhớ lại trận đòn với cái thắt lưng da rõ đau và những cái đánh xuống không thương tiếc. Vẻ mặt hung bạo của người mà cậu gọi là "cha" và những lời nói buông ra cay độc "mày đúng là vô tích sự, đồ vô dụng".  Cậu không kiềm được nữa, nước mắt đã chảy xuống:

- Cháu không có nhà để về nữa rồi.

Người đàn ông nhìn cậu trìu mến, giọng nhẹ nhàng:

- Nếu cháu không phiền thì có thể ở lại nhà chú đêm nay.

Giai Thụy lo lắng trước lời đề nghị này. Một người đàn ông xa lạ đang giúp đỡ cậu và không ngại để cậu ở nhà mình. Liệu người đàn ông này có ý gì với cậu không. Nếu cậu từ chối thì có lẽ chắc chắn là đêm nay cậu phải ngủ ở ngoài đường. Những vết thương rỉ máu dưới tiết trời sương muối đau đến thấu xương. Cậu nhìn lại hoàn cảnh của mình. Dù sao thì cậu cũng chả có gì để mất nữa rồi.

Giai Thụy ngạc nhiên, cậu nghi ngờ hỏi lại người đàn ông:

- Có thật không ạ?

Người đàn ông vui vẻ tươi cười:

- Tất nhiên rồi.

Cậu cảm thấy sự ấm áp của người đàn ông này. Cậu không nghĩ là ông lại dịu dàng đến thế. Nụ cười ngọt ngào kia đang sởi ấm trái tim đau đớn của cậu.

Sau đó người đàn ông đỡ Giai Thụy đứng dậy dìu cậu ấy về nhà. Đứng trước mặt cậu là một ngôi nhà rất đẹp, rất to. Mở cửa bước vào nhà, căn phòng thật tráng lệ. Nội thất xa xỉ, trang trí rất nghệ thuật. Trên tường còn treo rất nhiều tranh. 

Nhưng Giai Thụy không hiểu nghệ thuật lắm. Bức tranh có những hình thù kì lạ khó hiểu, màu sắc bố trí lung tung. Không giống những bức tranh bình thường khác. Người đàn ông kéo Giai Thụy ngồi xuống ghế. Lấy thuốc sát trùng vết thương cho cậu. Miệng tò mò hỏi:

- Cậu bé rốt cuộc thì ai đánh cháu ra nông nỗi này?

Giai Thụy nhìn vết thương mà trong lòng buồn bã:

- Là cha cháu.

Người đàn ông thấy vậy, không hỏi hang gì thêm về chuyện đó. "Đúng là một cậu bé tội nghiệp". Ông sát trùng vết thương rồi băng lại cho Giai Thụy:

- Cậu bé, cháu tên là gì?

- Dạ cháu tên là Giai Thụy.

- Giai Thụy, cháu bao nhiêu tuổi?

- Dạ cháu mười sáu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co