Truyen3h.Co

Vỏ bọc

Phần 6

KhC708

Ông ta vẽ rồi lại vẽ, mặt đầy tham vọng và hả hê. Quá lâu rồi ông ta không có tác phẩm nào đặc sắc. Giai Thụy đau đớn van xin ông ta nhưng ông ta không hề ngó ngàng.

- Chú Khang Dụ, mọi chuyện như vậy là sao ạ?

- Cháu yên tâm đi chỉ một chút nữa thôi. Sự đau đớn sẽ mang lại cảm giác cho con người. Nó sẽ là cảm hứng của tác phẩm. Cháu càng đau đớn thì cảm giác qua bức tranh càng sống động. Hãy tận hưởng nó và trở thành một phần trong nó. Tác phẩm này sẽ trở thành một bức tranh để đời. Cháu phải hãnh diện vì đã là cảm hứng cho nó.

Cậu không tin nổi vào những gì hắn nói. Con người này sao lại có thể biến thái đến vậy. Muốn dùng sự đau đớn của người khác để làm cảm hứng cho tác phẩm của mình. Con người này có thật là người mà cậu quen trước đây hay không? Thật sự hoàn toàn khác biệt. Giai Thụy nghĩ đến đây cơ thể cậu lại mệt không thể thở nổi. Cơ thể đang yếu dần, chân tay lạnh buốt. Cậu đau đớn vì bị dày vò cơ thể và trái tim rỉ máu vì bị lừa dối. "Hóa ra tất cả mọi chuyện tốt đẹp trên đời này đều có cái giá của nó". Bây giờ cậu mới nhận ra sự biến thái trong vỏ bọc ấm áp, chu đáo. Cậu lại còn lỡ thích hắn nữa. Có phải là quá ngu gốc không. Một kẻ xa lạ chỉ muốn lạm dụng sự nhẹ dạ của cậu để làm những gì hắn ta muốn vậy mà cậu cứ đâm đầu vào. Hết lần này đến lần khác thuyết phục bản thân, lừa dối chính mình. Chỉ vài cử chỉ, giọng nói nhẹ nhàng mà cậu quên luôn chính mình rồi dung túng cho hắn. Cậu có ngày hôm nay không phải là sự khờ dại của bản thân hay sao? Chẳng lẽ cậu sẽ chết dưới tay của hắn hay sao? 

Hắn ta vẽ rồi lại vẽ nhìn cậu đầy thỏa mãn. Hắn biết là con mồi hắn săn đã thành công rơi vào tay hắn. Hắn hạnh phúc với những gì đang diễn ra. Nhìn kìa nhìn kia, không ngờ Giai Thụy khỏa thân lại đẹp đến vậy. Cơ thể ấy đang run lên bần bật, mái tóc xõa xuống che hết mắt thật thi vị làm sao. Hơi thơ yếu ớt và sắc mặt mệt mỏi tái nhợt ngay cả đôi môi đỏ hồng ngày nào cũng đã tím dần, cơ thể đau đớn vì ốm và bị siết chặt. Cái cảm xúc này nó đẹp làm sao? Mình phải cố gắng đưa hết tất cả vào bức tranh này mới được. Đối với hắn một bức tranh không chỉ dùng mắt để quan sát mà phải dùng cảm giác để mường tượng. Sự đắm chìm vào cơ mê, cảm xúc qua tác phẩm mới là điều có ý nghĩa. Chính vì vậy một họa sĩ chân chính phải đưa thêm cảm xúc vào đó để người xem có thể cảm nhận được. Đó mới thực sự là nghệ thuật chân chính. Hắn điên dại với những quan niệm của chính mình mà thỏa mãn đắm chìm. 

Khang Dụ đang vẽ thì có người xông vào. Cảnh sát bắt Khang Dụ ngay tại trận. Giai Thụy thì ngất đi khi nào không biết. Cậu ấy được đưa vào bệnh viện trong tình trạng bất tỉnh, cả người đều lạnh toát, màu da nhợt nhạt trắng bệch kèm theo đó là cổ tay bị hằn vết dây trói và ở bụng đỏ ửng lên, có máu rỉ ra. Giai Thụy ba ngày sau tỉnh lại, may mắn là cậu còn sống sót. Khi vừa tỉnh dậy, cha cậu bắt đầu quát tháo ầm ĩ:

- Thằng kia, mày làm như vậy thì tao làm gì có mặt mũi nhìn ai. Mọi người đều biết chuyện biến thái mà mày làm. Sao mày không chết đi hả?

Cô Thịnh Nam cũng ở đó, vội ngăn bố Giai Thụy lại rồi la lên:

- Bác sĩ, bác sĩ.

Bác sĩ chạy vào, kéo ông ra ngoài. Thịnh Nam nhìn Giai Thụy:

- Giai Thụy, em có thấy chỗ nào không khỏe không?

- Giai Thụy cô xin lỗi. Nếu cô nhận ra sớm hơn thì...

Thật ra, khi không thấy Giai Thụy đi học, Thịnh Nam đã rất lo lắng. Cô gọi điện về nhà thì bố Giai Thụy bắt máy. Cô hỏi Giai Thụy sao không đi học thì ông trả lời:

- Nó mất tích mấy bữa nay rồi, đi học cái gì.

Nói xong ông cúp máy luôn. Thịnh Nam cảm thấy có điều gì đó kì lạ, cảm có điều chẳng lành nên đã trực tiếp gọi cảnh sát. Sau khi quan sát camera thì phát hiện một người giống Giai Thụy đi theo một người đàn ông khác. Sau khi đến khu vực này, cảnh sát đã dò hỏi mọi người xung quanh thì biết Giai Thụy đang sống với người đàn ông tên Khang Dụ. Là một người trầm tính ít nói và ít khi nói chuyện với mọi người. Nhà hắn thì ở một góc và khá cách biệt với mọi người xung quanh. Chính vì vậy mà ít khi nào thấy hắn xuất hiện và mọi người cũng ít khi dám bén mảng đến gần nhà hắn. Nói chung là một kẻ lập dị. Sau khi nghe lời khai của hàng xóm xung quanh, cảnh sát đã ngay lập tức ập vào bắt Khang Dụ với tội danh giam giữ người trái pháp luật. Nhưng tất cả đều sững sờ trước khung cảnh trước mắt. Tất cả cảnh sát và cô giáo đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng mà hắn ta đã làm với Giai Thụy. 

Giai Thụy nghe Thịnh Nam hỏi cũng không nói gì, quay mặt ra ngoài cửa sổ. Thịnh Nam thấy vậy cũng không hỏi gì thêm. Cô không muốn gợi lại những chuyện không vui. Đêm hôm đó Thịnh Nam ở lại với Giai Thụy. Cô cũng đã xin nhà trường nghỉ mấy ngày để ở bên chăm sóc cho cậu. Nhìn Giai Thụy phải chịu tổn thương tim cô cứ nhói đau, cô tự trách bản thân đã không bảo vệ tốt cho cậu. Cô xem cậu là con trai và cô không muốn con mình cứ liên tục chịu sự đau đớn thủi nhục này. Cô Thịnh Nam nhìn Giai Thụy mà không kiềm được nước mắt. Tối đó cô ra ngoài để đi lấy nước cho cậu. Khi trở về thì đã không thấy Giai Thụy đâu. Cô lo lắng có chuyện chẳng lành lại ập đến hớt hải đi tìm cậu.

Nhân lúc Thịnh Nam ra ngoài Giai Thụy đã lén đi lên sân thượng của bệnh viện. Gió đưa qua làn tóc của cậu, lùa qua đôi tai rồi Đêm khuya yên tĩnh cũng chỉ nghe thấy tiếng chó sủa ở bên dưới. Giai Thụy nhìn lên trời thì thấy đêm nay trăng thật đẹp, có lẽ là trăng đêm 16. Cậu nhìn trăng mà cười đau khổ. Chính cậu cũng đang ở cái tuổi 16 trăng tròn nhưng sao cuộc đời cậu lại bi đát đến vậy.  Giai Thụy không ngờ bản thân cứ hết đi từ đau khổ này sang đau khổ khác, cậu cảm giác thế giới này không có chỗ dành cho cậu. Ngay cả cha cậu còn mắng mỏ, quát tháo sau khi biết con mình bị hại. Cậu còn có thể dựa vào ai được nữa. Giai Thụy đau đớn:

- Người bắt đầu chuỗi đau khổ là cha, người kết thúc nó cũng là cha. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co