intro
An – rapper trẻ tuổi của Gerdnang, là người mà ai cũng nghĩ rằng luôn mang nguồn năng lượng tích cực nhất nhóm. Dù có chuyện gì xảy ra, fan vẫn thấy An cười toe toét, trêu đùa mọi người, luôn có một câu bông đùa nhẹ nhàng để xua tan mệt mỏi. Cậu là người mà người ta dễ yêu quý, dễ thấy gần gũi, như thể lúc nào cũng đang sống cuộc sống mơ ước – nổi tiếng, tài năng, vui vẻ.
Chỉ có một điều mà không ai biết. Vỏ bọc ấy không phải là con người thật của An.
An từng là người sống rất khép kín. Những tổn thương từ quá khứ chuyện gia đình, chuyện bạn bè, những mảng tối không ai chạm tới đã khiến An xây nên một chiếc lồng vô hình quanh mình.
Cậu không tin vào việc sẽ có ai thật lòng hiểu được mình, nên thay vì chờ đợi, An lựa chọn chủ động trở thành phiên bản mà người khác muốn thấy. Cười nhiều hơn, nói nhiều hơn, pha trò nhiều hơn… kể cả lúc chỉ muốn một mình.
Khi bước chân vào showbiz, An biết mình không thể là kẻ lạnh lùng, ít nói. Người ta sẽ không yêu một kẻ trầm lặng trong một thế giới náo nhiệt. Vậy nên cậu đóng vai một An hoạt bát – kể cả ở gerdnang, nơi cậu vốn nghĩ rằng có thể sống thật, An cũng không từ bỏ vỏ bọc ấy.
Cậu giỏi đến mức không ai nghi ngờ. Kể cả Hiếu – người mà An yêu thầm từ lâu, cũng không thấy điều gì bất thường. An luôn làm trò, luôn là người chủ động bắt chuyện, luôn là người an ủi mỗi khi nhóm ai đó mệt mỏi. Nhưng không ai biết sau những lần như thế, An lặng lẽ ngồi trong phòng, không bật đèn, im lặng hàng giờ.
Chỉ là… một ngày, mọi thứ sụp đổ.
Hôm ấy An im lặng cả ngày. Không ai để ý. Cậu vẫn đi diễn, vẫn trả lời phỏng vấn, vẫn cười. Nhưng khi trở về ký túc xá Gerdnang, An bất ngờ bật khóc nức nở ngay khi cánh cửa vừa đóng lại sau lưng. Cậu ngồi gục dưới đất, vai run lên. Không có lí do cụ thể. Chỉ là cậu mệt rồi. Rất mệt.
Hiếu là người đầu tiên phát hiện ra.
"An?"
Cậu giật mình quay lại, ánh mắt đỏ hoe, hoảng hốt. Cậu không muốn ai thấy mình thế này. Nhất là Hiếu. Nhưng quá muộn rồi.
Hiếu không nói gì, cũng không hỏi. Hắn chỉ bước lại gần, ngồi xuống cạnh cậu, nhẹ nhàng đặt tay lên vai.
"Không cần phải cố nữa đâu."
Chỉ một câu đó. Và An bật khóc to hơn. Cậu không cần giải thích. Không cần nói ra điều gì. Hiếu hiểu. Và lần đầu tiên sau rất lâu, An không phải gồng lên nữa.
…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co