IV. "Tin cậu"
Tiếng gà gáy sáng vọng từ cuối xóm sang khi những tia nắng đầu tiên còn chưa kịp xuyên qua màn sương mỏng phủ trên vườn cau nhà họ Nhật. Cả dinh thự đã bắt đầu thức giấc. Tiếng gia nhân quét sân, tiếng gánh nước từ giếng sau, tiếng bát đũa va chạm lách cách dưới nhà bếp hòa vào nhau thành những âm thanh quen thuộc của một buổi sớm bình thường.
Nhưng với Minh Viễn, đêm qua lại chẳng hề bình thường, cậu gần như là thức trắng cả đêm.
Từ lúc Nhật Minh rời khỏi căn buồng nhỏ ấy, Viễn vẫn ngồi tựa bên mép giường, hai tay ôm chặt tấm áo trước ngực. Cậu không dám tin những gì đã xảy ra. Bí mật mà cậu cố giấu từ khi bước chân vào ngôi nhà này cuối cùng cũng bị phát hiện, mà gười biết được lại chính là Cậu Ba.
Điều khiến cậu sợ nhất không phải việc thân phận bại lộ. Mà là ánh mắt của Nhật Minh. Ánh mắt ấy không có khinh thường cũng không có ghê tởm. Nó làm Viễn thấy bối rối hơn bất cứ lời mắng chửi nào trên đời.
Đang thất thần suy nghĩ, cậu bỗng nghe tiếng gõ cửa khe khẽ.
"Mợ ba nhỏ, mợ thức chưa?"
Là giọng con Sen. Viễn giật mình đứng dậy.
"Chị Sen hả... tôi thức rồi, có chuyện gì sao?."
Con Sen hé cửa bước vào, cười cười.
"Cậu Ba sai tôi qua gọi mợ lên nhà trên. Hình như ông Phú Hộ cũng đang ở đó."
Nghe đến đây, tim Viễn bất giác thắt lại. Lên nhà trên? Cậu vô thức nhớ đến những lời Nhật Minh nói tối qua. Chẳng lẽ hắn thật sự định làm gì đó? Dù trong lòng thấp thỏm, Viễn vẫn phải thay áo rồi đi theo con Sen.
Nhà trên lúc này đã đông đủ người. Ông Phú Hộ Nhật đang ngồi giữa bộ phản lớn bằng gỗ quý, tay phe phẩy quạt. Mấy vị thiếu gia trong nhà cũng có mặt. Nhật Minh ngồi phía bên phải cha mình, dáng vẻ vẫn lạnh nhạt như thường ngày.
Viễn vừa bước vào đã cúi đầu hành lễ.
"Dạ, con chào cha, chào các cậu."
Ông Phú Hộ chỉ gật đầu hờ hững rồi nhấp một ngụm trà.
"Cha nghe nói con biết chữ?"
Viễn ngẩn người.
"Dạ?"
Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì người anh cả- Nhật Hoàng đã bật cười.
"Thằng ba nói đó. Nó bảo mợ coi sổ sách cũng được."
Viễn vô thức ngước lên, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt Nhật Minh. Hắn vẫn bình thản ngồi đó, như thể câu chuyện này chẳng liên quan gì đến mình.
Nhưng chẳng hiểu sao, Viễn lại thấy yên tâm hơn đôi chút. Ông Phú Hộ ra hiệu cho người hầu đem tới một quyển sổ ghi chép tiền hàng.
"Con đọc thử cái này cho cha nghe."
Viễn đành nhận lấy, bàn tay cậu hơi run. Từ nhỏ cậu chỉ được học lén vài năm với ông đồ trong làng. Chỗ chữ nghĩa ấy đối với người bình thường chẳng đáng là bao, nhưng trong mắt những người giàu có như nhà họ Nhật, một đứa con gái quê biết đọc biết viết lại là chuyện hiếm.
Cậu hít sâu một hơi rồi bắt đầu đọc, ban đầu giọng còn hơi lắp bắp. Nhưng càng về sau càng rõ ràng hơn, cả gian nhà dần im lặng.
Đến khi Viễn đọc xong, ông Phú Hộ mới ngẩng đầu nhìn cậu kỹ hơn lần đầu tiên kể từ ngày cậu bước chân vào đây.
"Ừm."
Ông gật gù.
"Không tệ."
Vừa lúc ấy, một giọng phụ nữ từ ngoài vọng vào.
"Không tệ thật hay là có gì đáng ngờ đây?"
Má Hai bước vào, dáng đi khoan thai nhưng ánh mắt sắc như dao.
Bà nhìn Viễn từ đầu đến chân rồi cười nhạt.
"Một đứa con gái quê mùa ở tận vùng xa xôi như vậy mà biết chữ nghĩa rành rọt, kể cũng lạ đó đa."
Nụ cười trên môi Viễn lập tức biến mất, cậu cúi đầu xuống. Trong lòng không khỏi chột dạ. May mà Nhật Minh lên tiếng trước.
"Có gì lạ đâu, Má Hai."
Bà quay sang nhìn hắn. Nhật Minh đặt chén trà xuống bàn rồi thản nhiên nói:
"Người biết chữ trong thiên hạ đâu phải chỉ có bọn con trai nhà giàu."
Má Hai nhíu mày.
"Có vẻ cậu ba bênh cô vợ nhỏ này dữ đó đa, hay là-."
"Tôi chỉ nói phải quấy."
Giọng hắn vẫn bình tĩnh.
Nhưng ai trong nhà cũng nhận ra sự khác thường. Bởi từ trước đến nay, Nhật Minh hiếm khi xen vào chuyện của người khác, càng không bao giờ để tâm tới một người vợ lẽ mới cưới về.
Viễn cúi đầu thật thấp, ngực cậu nóng ran. Không hiểu vì xấu hổ hay vì cảm giác được che chở.
Buổi trưa hôm đó, sau bữa cơm, ông Phú Hộ sai người mang đến một chồng sổ cũ cần sao chép lại. Công việc vốn chẳng gấp gáp, nhưng Viễn vẫn ôm chúng ra ngồi ở hành lang phía sau nhà trên, nơi có bóng mát của giàn thiên lý phủ kín mái hiên. Gió thổi nhè nhẹ làm những trang giấy khẽ lay động. Viễn cúi đầu nắn nót từng nét chữ, hoàn toàn không để ý có người đang tiến lại gần.
"Mợ viết chữ đẹp hơn cậu nghĩ"
Giọng nói bất ngờ vang lên khiến Viễn giật mình đến mức suýt làm rơi cây bút trong tay.
"Cậu Ba? Sao cậu lại ra đây?"
Nhật Minh chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh
"Không được à?"
"Không phải... nhưng nếu người ta nhìn thấy..."
Hắn bật cười nhạt.
"Thấy thì đã sao?"
Viễn nhất thời không biết trả lời thế nào. Nhật Minh nhìn cậu một lúc lâu rồi bất chợt hỏi:
"Hồi nhỏ em thích làm gì nhất?"
Viễn ngẩn người. Câu hỏi ấy quá bất ngờ. Cậu cúi xuống nhìn những con số trong sổ sách, khóe môi khẽ cong lên.
"Hồi nhỏ em thích đi học."
"Vậy sao không học tiếp?"
"Nhà nghèo quá."
Giọng Viễn nhỏ dần.
"Cha em nói biết mặt chữ là đủ rồi. Mỗi ngày em chỉ dám đứng ngoài cửa lớp nghe thầy đồ giảng bài."
Nói đến đó, cậu khẽ cười, nhưng trong nụ cười lại có chút chua xót. Nhật Minh lặng im. Không biết vì sao, nhìn dáng vẻ ấy của Viễn, trong lòng hắn bỗng thấy khó chịu. Không phải khó chịu với cậu. Mà với những gì cậu từng phải trải qua.
Một lúc lâu sau, hắn mới cất tiếng:
"Nếu không có món nợ đó thì sao?"
Viễn ngước lên.
"Nếu không phải vào nhà họ Nhật, em muốn sống thế nào?"
Câu hỏi ấy khiến Viễn sững người.
Từ nhỏ đến lớn, chưa từng ai hỏi cậu muốn gì. Người ta chỉ bảo cậu phải làm gì. Phải sống thế nào. Phải hy sinh điều gì. Viễn nhìn xa xăm về phía hàng cau đang lay động trong gió.
Thật lâu sau mới khẽ đáp:
"Em muốn được sống như một người bình thường thôi."
Giọng cậu rất nhỏ.
Nhỏ đến mức gần như tan vào gió.
Nhưng Nhật Minh vẫn nghe thấy.
Hắn nhìn cậu thật lâu, rồi nói:
"Rồi em sẽ có."
Viễn ngẩn người.
"Cậu Ba..."
Nhật Minh không giải thích thêm.
Chỉ đứng dậy phủi nhẹ vạt áo.
"Tin cậu."
Nói xong, hắn quay người bước đi.
Để lại Minh Viễn ngồi ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng ấy.
Một cơn gió trưa thổi qua làm dàn thiên lý khẽ đung đưa. Mà trái tim cậu cũng chẳng còn bình lặng như trước nữa. Cả hai đều không hề biết rằng, từ hành lang phía xa, có một đôi mắt đang âm thầm dõi theo tất cả.
Lạnh lẽo.
Nghi ngờ.
Và đầy toan tính.
Một bí mật đã bắt đầu lung lay.
Mà một khi nó đổ xuống, thứ bị chôn vùi có lẽ sẽ không chỉ là thân phận mà cậu đã cất công chôn giấu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co