Anh ở đây
Đêm hôm đó, sau khi người đàn ông kia rời đi, không khí quanh sạp dần trở lại bình thường. Người qua lại vẫn nói chuyện, mua bán như không có gì xảy ra, chỉ là giữa Juhoon và Martin lại rơi vào một khoảng im lặng khó chịu. Martin không rời đi ngay, anh đứng lệch sang một bên, mắt vẫn thỉnh thoảng nhìn về phía Juhoon, như đang canh chừng hơn là đứng chờ.
Juhoon thì tiếp tục làm việc. Cân rau, gói hàng, trả tiền, mọi thứ đều trơn tru như mọi ngày. Nếu chỉ nhìn thoáng qua, sẽ không ai nghĩ vừa có chuyện xảy ra. Nhưng càng bình thường như vậy, Martin lại càng thấy khó chịu.
Đến khi khách cuối cùng rời đi, không gian yên hẳn, chỉ còn lại hai người và vài ánh đèn lẻ. Juhoon cúi xuống dọn nốt đồ, không nhìn anh.
Martin: "...Về chưa."
Juhoon: "Chưa."
Martin: "Anh chờ."
Juhoon: "Không cần."
Không khí lại chùng xuống.
Martin bước lại gần hơn một chút.
Martin: "Em lúc nào cũng vậy à."
Juhoon dừng tay một giây.
Juhoon: "Vậy là sao."
Martin: "Cái gì cũng 'không sao', 'không cần'."
Giọng anh không lớn, nhưng rõ ràng đang kìm.
Juhoon thẳng người lên, quay lại nhìn anh.
Juhoon: "Chứ anh muốn em làm gì."
Martin: "Ít nhất cũng phải nói ra."
Juhoon: "Nói để làm gì."
Một câu hỏi quen thuộc.
Nhưng lần này—
không còn nhẹ nữa.
Martin siết tay lại.
Martin: "Để anh biết."
Juhoon: "Anh biết rồi thì sao."
Im lặng.
Không ai trả lời được ngay.
Juhoon quay đi, tiếp tục dọn. Nhưng lần này động tác không còn đều như trước, nhanh hơn một chút, mạnh hơn một chút.
Martin: "...Anh không thích em bị như vậy."
Juhoon: "Em quen rồi."
Câu trả lời vừa dứt, Martin lập tức đáp lại.
Martin: "Anh không quen."
Không khí khựng lại.
Juhoon đứng im.
Không quay lại ngay.
Một lúc sau mới nói.
Juhoon: "...Không phải cái gì cũng theo ý anh được."
Martin bước thêm một bước.
Martin: "Anh không cần theo ý anh."
Dừng lại.
Martin: "Anh chỉ cần em đừng chịu một mình."
Câu nói vừa dứt, Juhoon khựng lại rõ ràng.
Tay đang cầm túi cá siết chặt hơn.
Không quay lại.
Không nói gì.
Martin nhận ra sự im lặng đó.
Anh hạ giọng.
Martin: "...Khó vậy à."
Juhoon vẫn không quay lại.
Nhưng vai bắt đầu căng lên.
Một giây.
Hai giây.
Rồi giọng cậu vang lên—
nhỏ hơn bình thường.
Juhoon: "...Khó."
Martin khựng lại.
Juhoon hít một hơi, như cố giữ bình tĩnh.
Juhoon: "Anh không ở đây."
Giọng vẫn nhỏ.
Nhưng bắt đầu không ổn định.
Juhoon: "Anh không thấy mỗi ngày em gặp gì."
Dừng lại.
Juhoon: "...Em mà cái gì cũng để ý, em làm không nổi."
Câu nói đứt quãng.
Không còn tròn như trước.
Martin không nói chen vào.
Chỉ đứng đó nghe.
Juhoon: "Nên em phải kệ."
Juhoon: "...Không phải em không đau."
Giọng cậu khựng lại.
Juhoon: "Chỉ là..."
Dừng.
Không nói tiếp được.
Vai run nhẹ.
Juhoon cúi đầu xuống, tay vẫn siết chặt, nhưng lần này không giữ được nữa.
Một giọt nước rơi xuống.
Rồi thêm một giọt nữa.
Cậu vội đưa tay lên lau, quay mặt đi chỗ khác như không muốn bị thấy.
Juhoon: "...Phiền thật."
Giọng nghẹn lại.
Không còn giữ được như trước.
Martin đứng sững.
Anh chưa từng thấy Juhoon như vậy.
Không phải lúc bị đánh.
Mà là lúc này.
Anh bước lại gần hơn, chậm hơn bình thường.
Không nói gì ngay.
Chỉ đưa tay lên, chạm nhẹ vào cổ tay cậu.
Lần này—
Juhoon không đẩy ra.
Martin kéo cậu lại gần.
Không mạnh.
Nhưng đủ để khoảng cách biến mất.
Martin: "...Khóc đi."
Giọng thấp.
Juhoon lắc đầu nhẹ.
Juhoon: "...Không đáng."
Martin: "Anh ở đây."
Chỉ bốn chữ.
Nhưng lần này—
không giống trước.
Juhoon siết chặt áo anh.
Không nói thêm.
Nhưng cũng không buông ra.
Vai vẫn run nhẹ.
Nước mắt không còn giấu được nữa.
Đêm hôm đó, chợ đã tắt đèn gần hết.
Chỉ còn lại một góc nhỏ—
có hai người đứng rất gần nhau.
Và lần này, cơn đau của Juhoon được dịu đi phần nào. Cái lo lắng trong lòng Martin cũng dần vơi đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co