Cá(1)
Đã lâu lắm r k qlai với cặp bán cá này.
——
Như mọi ngày Keonho thức giấc trên chiếc giường của cặp vợ chồng kia ( phận ở ké mà). Keonho sửa soạn lấy hàng hoá ở sau nhà kho chất đầy lên cái xe Maybach của mình rồi từ từ dung dăng dung dẻ hót líu lo lái ra sạp rau của Juhoon.
Anh vui vẻ không phải vì sắp được bán rau mà là vì sắp được gặp Seonghyeon. Tới nơi anh đã thấy Seonghyeon sửa soạn xong cái quầy cá chỉ đợi khách đến mua thôi. Còn Keonho vì anh đi xe sang đến nên chỉ có thể vứt mấy bọc rau ở đó rồi nhờ tình đơn phương của ảnh dọn dùm
-Keonho: " Bé ưi, hộ anh dọn hàng với em"
-Seonghyeon: " Bộ anh què à?"
-Keonho: " Giúp anh tí để anh về cất xe"
-Seonghyeon: " Không"
Tuy nói vậy nhưng Seonghyeon vẫn miễn cưỡng ra lấy mấy bọc rau vào rồi chia để cho Keonho về cất xe.
Lý do Keonho đi xe sang mà không đi cái xe cà tàng của Juhoon không phải vì anh khinh nó trông nghèo nàn mà do đi xe hơi thì sẽ tiện và an toàn hơn nhưng bị cái khá chiếm diện tích cho nên ngày nào Keonho cũng đánh lái lên rồi về đổi sang cái xe máy dễ hư của Juhoon.
Keonho lái xe máy tới nơi Seonghyeon cũng đã dọn hàng xong giúp rồi về lại quầy mà bán.
-Keonho: " Nay bán cá gì đó em"
-Seonghyeon: " Kệ tôi đi, anh nhiều chuyện vừa chứ"
-Keonho: " Sao cứ cọc với anh nhỉ, xinh mà dễ cọc"
-Seonghyeon: " Đừng chọc tui điên dùm cái"
-Keonho:" Rồi anh biết r, lựa anh con nào ngon ngon tí anh về kho rồi đem hai đứa ăn chung nè"
-Seonghyeon: " Thế còn được"
Seonghyeon tìm cho Keonho một con cá vừa ý mình nhất thịt săn chắc da bóng bẩy. Con này để mà ăn thì chỉ có đúng gu của Seonghyeon mà thôi hâhhaa
-Seonghyeon: " Nè, của anh đó"
Seonghyeon đưa bịch cá hơi mùi tanh ra trước mặt Keonho. Keonho hơi nhăn mặt vì dù anh có cố làm quen đi nữa thì cái tanh tanh của cá này cũng khiến anh thấy khó chịu.
——
Tới trưa chợ hoãn đi chút chút Keonho cũng dẹp sạp rau của Juhoon đi vì quá nóng anh còn là ng nổi tiếng nên khi bán hàng phải che kín mít gây khó chịu.
Keonho: " Nè anh đem cá về nhà nấu rồi đem cho em nhé"
Seonghyeon: " Thôi khỏi tôi có đồ ăn rồi, không cần anh quan tâm"
Seonghyeon quay ngoắt đi mặc Keonho đứng cầm túi cá tủi tủi đi về.
Ở nhà Keonho tuy biết cậu đói lắm vì sáng h đã ăn gì đâu thân hình cậu gầy gò càng ngày má càng hóp lại làm tim anh đau gần chớt nên anh vẫn mày mò tìm đủ cách làm cơm cho cậu.
Keonho tuy nổi tiếng vậy chứ mấy việc bếp núc anh nắm trong tầm tay nào là pha sốt theo đúng định lượng, cắt cá ra từng khúc ngon ngọt để lại những chỗ ngon nhất cho Seonghyeon ăn cho đãaa.
Ngoài chợ Seonghyeon vẫn ráng bán cá cho hết đợt vì sắp đến ngày đóng nợ chợ rồi mà mãi vẫn chưa kiếm đủ.
Nắng gắt chiếu vào quầy cá của Seonghyeon, cậu đang ngồi thẫn thờ suy nghĩ
: " Không biết tương lai mình sẽ ntn ta, mình yêu cha Keonho thì sa-"
Nghĩ đến đoạn Seonghyeon chợt tỉnh vì cảm thấy quá cring đi, tưởng tượng cảnh mỗi sáng bị cha nội đó làm phiền còn mỗi tối phải ngắm mặt cha nội đó ngủ là thấy mắc ngớm, nhợn cổ.
Bình tĩnh lại Seonghyeon cảm thấy đoi đói vì đã 12h trưa rồi, bóng cũng đã thẳng không còn nghiêng Seonghyeon lấy phần cơm sáng dậy sớm nấu tạm ra ăn với chút ít cơm nguội từ tối khuya qua gặm nhấm thêm vài ba miếng trứng còn dư vì hôm qua ăn không hết.
Keonho: " Này! Ăn gì đấy sao anh bảo đợi ăn với anh cơ mà"
Seonghyeon: " Ông hâm à? Tôi bảo tôi đợi ông bao giờ chỉ có ông tự biên thôi"
Keonho: " Ờ ờ, anh tự biên cũng được nhưng ai cho em ăn đồ nguội như này??"
Seonghyeon: " Việc nhà anh à? Tôi ăn thì có làm sao chứ có cái ăn là được rồi"
Keonho: " Không được, em mau dọn đi cái miếng trứng này có khi sắp thành người rồi bỏ đi bỏ đi. Mau mau ăn món anh nấu này"
Keonho lấy từng món đựng trong cặp lồng ra bày biện thịnh soạn. Nào là canh dưa, cá kho, dưa hấu,... thịnh soạn đến mức Seonghyeon phải bất ngờ trợn mắt
Seonghyeon: " Khiếp! Nấu mời giỗ à"
Keonho: " Đâu anh nấu tẩm bổ cho em mà"
Seonghyeon: " Ăn hết đống này tôi thành heo đấy, đến lúc đấy gọi người đến mà khiêng"
Keonho: " Gọi làm gì riêng em anh khiêng cũng được"
Seonghyeon liếc Keonho với ánh mắt kì thị nhưng cũng không cưỡng lại sức hấp dẫn từ mấy món cậu làm ra cho nên ăn lấy ăn để, gắp lấy gắp để.
Còn Keonho thì cũng lấy bát cơm nhỏ ăn chút ít còn đâu gắp hết cho Seonghyeon rồi ngồi ngắm cậu ăn ngon lành.
Buổi trưa trôi qua nhẹ nhàng, thanh tịnh có những cơn gió liêu xiêu, có hai người ngồi cùng mâm cơm một người cười nói còn một người đậm tình.
-Hết chap-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co