Truyen3h.Co

Vợ Chồng - Marhoon

Cuộc gọi đêm

margaritalias


Chap 13:

Thành phố về đêm vẫn sáng đèn, xe cộ qua lại không ngừng. Trên một tầng cao của toà nhà công ty, Martin vừa kết thúc lịch trình muộn. Cả ngày hôm nay gần như không có thời gian nghỉ, từ tập luyện đến thu âm rồi họp, mọi thứ dồn dập khiến anh mệt rã rời.

Anh ngồi xuống ghế, dựa lưng ra sau, tay vô thức cầm điện thoại lên. Màn hình sáng lên, không có tin nhắn mới.

Martin nhìn một lúc.

Rồi bấm gọi.

-

Ở dưới chợ, trời đã tối hẳn. Juhoon vừa dọn xong sạp, trở về nhà trong trạng thái mệt mỏi. Căn phòng nhỏ yên tĩnh hơn bình thường. Không còn tiếng ai đó nói chuyện, cũng không có ai trêu cậu nữa.

Juhoon đặt túi xuống, ngồi xuống giường, thở ra một hơi dài.

Điện thoại rung lên.

Cậu nhìn xuống.

Là Martin.

Juhoon bắt máy ngay.

  📞 Juhoon: "Alo chồng..."

Giọng cậu nhỏ hơn bình thường, mang theo chút mệt.

Ở đầu dây bên kia, Martin khẽ cười

  📞 Martin: "Vợ chưa ngủ à?"

  📞 Juhoon: "Chưa... mới dọn xong."

Một khoảng im lặng ngắn.

Chỉ còn tiếng thở nhẹ của nhau qua điện thoại.

Martin lên tiếng trước

  📞 Martin: "Vợ mệt không?"

Juhoon nằm xuống giường, nhìn trần nhà

  📞 Juhoon: "Cũng bình thường..."

Ngập ngừng một chút

  📞 Juhoon: "...nhưng hơi mệt."

Martin nghe vậy, giọng dịu hẳn

  📞 Martin: "Ăn uống chưa vợ?"

  📞 Juhoon: "Rồi... chồng thì sao?"

  📞 Martin: "Chưa, định lát ăn."

Juhoon khẽ nhíu mày

  📞 Juhoon: "Chồng lại bỏ bữa rồi đúng không?"

Martin cười nhẹ

  📞 Martin: "Không có, tại nhớ vợ nên quên thôi."

Juhoon im lặng vài giây.

Tai bắt đầu đỏ lên dù không ai nhìn thấy.

Cậu xoay người, ôm gối

  📞 Juhoon: "Chồng mệt vậy còn gọi cho vợ..."

  📞 Martin: "Vì nhớ vợ."

Juhoon khựng lại, giọng nhỏ đi

  📞 Juhoon: "...Vợ cũng nhớ chồng."

Ở đầu dây bên kia, Martin không nói ngay.

Chỉ khẽ thở ra một hơi nhẹ.

  📞 Martin: "Hôm nay chồng định đợi vợ nhắn."

  📞 Juhoon: "Vợ sợ chồng bận..."

  📞 Martin: "Chồng bận thật."

Dừng lại một chút

  📞 Martin: "...nhưng vẫn chờ vợ."

Juhoon cắn nhẹ môi

  📞 Juhoon: "Lần sau vợ nhắn trước."

  📞 Martin: "Ừ, vợ nhớ đó."

Không khí lại yên xuống.

Nhưng không hề gượng gạo.

Juhoon kéo chăn lên một chút

  📞 Juhoon: "Chồng đang ở đâu?"

  📞 Martin: "Phòng nghỉ công ty."

  📞 Juhoon: "Chưa về nữa hả?"

  📞 Martin: "Chút nữa về."

Juhoon nhắm mắt lại

  📞 Juhoon: "Chồng nhớ ngủ sớm."

  📞 Martin: "Vợ cũng vậy."

Một lúc sau, Martin khẽ hỏi

  📞 Martin: "Ở đó... vợ ổn không?"

Juhoon mở mắt, nhìn khoảng không

  📞 Juhoon: "Ổn mà..."

Dừng lại một chút

  📞 Juhoon: "...chỉ là hơi yên tĩnh."

Martin siết nhẹ điện thoại

  📞 Martin: "Chồng cũng vậy."

Cuộc gọi vẫn kéo dài.

Không ai nhắc tới việc cúp máy.

Chỉ là... cả hai đều im lặng.

Nhưng không ai thấy khó chịu.

Juhoon nằm nghiêng, ôm chặt chiếc gối, giọng nhỏ dần

  📞 Juhoon: "Chồng..."

  📞 Martin: "Ừ, vợ?"

Juhoon do dự một chút rồi nói

  📞 Juhoon: "...Đừng biến mất nha."

Martin khựng lại.

Giọng trầm xuống rõ rệt

  📞 Martin: "Chồng ở đây."

Dừng lại một chút

  📞 Martin: "Luôn ở đây."

Juhoon không nói gì thêm.

Chỉ khẽ "ừ" một tiếng rất nhỏ.

-

Ngoài kia, thành phố vẫn ồn ào.

Ở đây, căn phòng vẫn yên tĩnh.

Nhưng lần này...

sự yên tĩnh đó không còn đáng sợ nữa.

Cuộc gọi kết thúc lúc nào không ai nhớ rõ.

Chỉ biết rằng...

trước khi ngủ,

cả hai đều giữ điện thoại thật lâu trong tay.

Như thể...

chỉ cần buông ra,

người kia sẽ lại trở nên xa thật xa.

Nhưng không.

cả hai đều ở lại.

------------
Hết Chap [ Xin phép mai off 2 buổi tại bí ý r ( ai có idea chap sau cmt vứi)]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co