Em ơi lên phố
Sáng hôm sau. Juhoon thu xếp công việc dưới quê để lên với Martin
Juhoon gần như không ngủ suốt cả đêm. Cậu chỉ nằm trên giường nhìn lên trần nhà, đôi mắt mở to nhưng lại trống rỗng. Trong đầu cậu không còn suy nghĩ rõ ràng nào nữa, chỉ có những đoạn ký ức lặp đi lặp lại.
Những buổi tối Martin về ôm cậu từ phía sau.
Những lúc hai người cùng dọn sạp rau ngoài chợ.
Những lần Martin cười và nói rằng dù sau này có thế nào thì anh vẫn muốn quay về căn nhà nhỏ này.
Tất cả những thứ đó bây giờ giống như một giấc mơ đã kết thúc.
Trời sáng.
Ánh nắng chiếu qua cửa sổ làm căn phòng hiện ra rõ ràng hơn. Nhưng thay vì ấm áp, nó lại khiến Juhoon cảm thấy căn nhà này trống trải đến lạ.
Ở góc phòng là một chiếc vali nhỏ.
Cậu không mang theo nhiều đồ. Chỉ vài bộ quần áo, một ít giấy tờ cá nhân
Juhoon ngồi nhìn chiếc vali rất lâu.
Cậu nhớ lại ngày hai người chuyển về sống chung. Khi đó Martin kéo theo một chiếc vali lớn hơn nhiều và cười nói rằng anh sẽ ở đây lâu lắm.
Nhưng hóa ra... lâu cũng chỉ đến vậy thôi.
Juhoon đứng dậy, kéo vali ra cửa.
Trước khi rời đi, cậu quay lại nhìn căn phòng một lần cuối.
Bàn ăn vẫn còn hai cái ghế.
Trên kệ vẫn còn chiếc cốc Martin hay dùng.
Ở góc tường vẫn treo chiếc áo khoác cũ của anh.
Tất cả vẫn như cũ.
Chỉ có một điều thay đổi.
Người ở trong căn nhà này không còn giống như trước nữa.
Juhoon khẽ thở ra.
"Chắc vậy là đủ rồi."
Cậu tắt đèn, đóng cửa và rời đi.
Không quay đầu lại.
Ở thành phố
Cùng lúc đó, ở thành phố, Martin đang ở trong phòng họp của công ty.
Không khí trong phòng rất căng thẳng. Trên bàn là điện thoại, tài liệu và màn hình lớn đang hiển thị những bài báo mới nhất.
Hầu hết đều liên quan đến anh.
Tin đồn hẹn hò.
Ảnh chụp với idol nổi tiếng.
Bài đăng "my love".
Quản lý nhìn Martin một lúc lâu rồi lên tiếng.
"Martin, cậu phải tránh xa scandal này."
"Hiện tại mạng xã hội đang rất nhạy cảm. Bất kỳ hànhđộng nào của cậu cũng có thể bị hiểu sai."
Martin ngồi im.
Ánh mắt anh nhìn xuống điện thoại đặt trên bàn.
Quản lý tiếp tục nói.
"Công ty đã chuẩn bị một bài phủ nhận. Nhưng tốt nhất là cậu nên im lặng vài ngày."
Một người khác trong phòng nói thêm.
"Fan của Youhee cũng đang rất kích động. Nếu hai bên tranh cãi thì mọi thứ sẽ càng tệ hơn."
Martin vẫn không nói gì.
Anh chỉ mở điện thoại.
Cuộc trò chuyện với Juhoon vẫn nằm ở đầu danh sách.
Tin nhắn cuối cùng của cậu chỉ có một chữ.
"Vâng."
Martin nhìn chằm chằm vào chữ đó.
Cậu chỉ nói "vâng".
Một chữ rất ngắn.
Nhưng lại khiến Martin cảm thấy bất an đến khó tả.
Đúng lúc đó điện thoại của Keonho rung lên.
Anh ta nhìn màn hình rồi nhướn mày.
"Ơ."
Martin ngẩng đầu lên.
"Gì vậy?"
Keonho quay điện thoại về phía anh.
"Mày tự xem đi."
Đó là một bài đăng trên mạng xã hội.
Một fan chụp được ảnh ở bến xe.
Trong ảnh có một người đang kéo vali.
Áo sơ mi trắng cũ.
Dáng người gầy gầy quen thuộc.
Chỉ cần nhìn một giây, Martin đã nhận ra.
Tim anh đập mạnh.
"Juhoon..."
Keonho dựa lưng vào ghế.
"Có vẻ em trai yêu của mày lên thành phố thật rồi kìa."
Trên xe
Juhoon đang ngồi trên xe khách.
Cậu chọn chỗ cạnh cửa sổ.
Bên ngoài, cảnh vật cứ trôi qua từng chút một.
Những cánh đồng quen thuộc dần biến mất, thay vào đó là những con đường lớn và những tòa nhà xa lạ.
Juhoon không mở điện thoại.
Cũng không xem tin tức.
Cậu biết nếu mở ra thì chắc chắn sẽ lại thấy ảnh của Martin.
Cậu không muốn nhìn nữa.
Trong đầu cậu chỉ còn lại câu nói hôm qua của Martin.
"Muốn ly hôn thì phải có mặt trên thành phố."
Juhoon khẽ cười.
Một nụ cười rất nhẹ.
"Ừ... em lên rồi đây."
Phát hiện
Ở phòng họp, Martin đột ngột đứng dậy.
"Tôi ra ngoài một chút."
Quản lý ngạc nhiên.
"Cậu đi đâu?"
Martin đã cầm áo khoác.
"Có việc."
Keonho nhìn theo rồi bật cười.
"Đi tìm vợ chứ gì."
Martin dừng lại một chút.
Rồi nói.
"Ừm đi tìm vợ."
Nói xong anh rời khỏi phòng họp.
Buổi trưa
Chiếc xe khách dừng lại ở bến xe trung tâm.
Juhoon bước xuống.
Thành phố đông đúc và ồn ào hơn thị trấn rất nhiều. Xe cộ chạy liên tục, người qua lại không ngừng.
Không ai biết cậu là ai.
Không ai biết cậu đến đây để làm gì.
Juhoon kéo vali đi một đoạn rồi dừng lại.
Cậu lấy điện thoại ra.
Gửi một tin nhắn.
"Em tới rồi ."
Cùng lúc đó
Điện thoại của Martin rung lên.
Anh đang lái xe giữa dòng xe đông đúc.
Khi nhìn thấy tin nhắn đó, tay anh siết chặt vô lăng.
"Juhoon..."
Anh đạp ga mạnh hơn.
Trước cửa ủy ban
Juhoon đứng trước cửa tòa nhà đăng ký hôn nhân.
Cậu nghĩ tới ngày cậu và Martin đến đây để kí giấy kết hôn giờ là ly hôn.
Giờ chỉ cần ký.Mọi chuyện sẽ kết thúc.
Cậu hít một hơi sâu.
Rồi bước vào.
Nhưng đúng lúc đó—
Một bàn tay nắm lấy cổ tay cậu.
Rất chặt.
Juhoon giật mình quay lại.
Martin đứng trước mặt cậu.
Anh thở gấp, tóc hơi rối, áo sơ mi nhăn nhúm như vừa chạy rất xa.
Ánh mắt anh đỏ lên.
"Em... đến đây thật à?"
Juhoon nhìn anh vài giây.
Rồi nhẹ nhàng rút tay mình ra.
"Anh nói em lên mà."
Martin nhìn xuống thấy một chiếc vali nhỏ tay cậu cầm ổ bánh mì ăn dở
Giọng anh khàn đi.
"Juhoon..."
"Anh chưa từng nói muốn ly hôn."
Juhoon khẽ cười.
Nhưng trong mắt cậu lại không có chút vui vẻ nào.
"Nhưng anh là người chọn rời bỏ em trước mà."
——
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co