Truyen3h.Co

Vợ Chồng Son

Chương 6.2

Scieks

"Hãy đưa những tấm thiệp này cho bạn bè của em. Đảm bảo họ biết về đám cưới của chúng ta." Seong-hyeon cầm lấy những tấm thiệp, lòng tràn đầy cảm giác hồi hộp pha lẫn phấn khích. Đã lâu lắm anh không gặp bạn bè mình, và giờ đây anh đang mời họ đến dự đám cưới của chính mình.

"Đừng lo, anh sẽ đi cùng em. Chúng ta sẽ làm việc này cùng nhau." Người đàn ông mỉm cười trấn an, và Seong-hyeon cảm thấy một làn sóng biết ơn dâng trào. Hắn luôn ở bên anh, ủng hộ anh, yêu thương anh.

"Cảm ơn anh. Em yêu anh." "Anh cũng yêu em, Seong-hyeon. Giờ thì chuẩn bị lên đường thôi." Seong-hyeon gật đầu, lòng đầy quyết tâm. Anh sắp được gặp lại bạn bè và mời họ đến đám cưới của mình. Đó là một bước tiến lớn, nhưng có chồng anh bên cạnh, anh cảm thấy như mình có thể làm được bất cứ điều gì.

Khi họ chuẩn bị ra ngoài, Seong-hyeon không khỏi cảm thấy tự hào. Anh sắp cưới người đàn ông của đời mình, và anh muốn cả thế giới biết điều đó. Anh nóng lòng muốn nhìn thấy vẻ mặt của bạn bè khi họ thấy anh hạnh phúc đến nhường nào.

Tay cầm những tấm thiệp cưới, Seong-hyeon và chồng anh lên đường để lan tỏa tin vui về tình yêu và đám cưới sắp tới của họ. Đó là một ngày tràn ngập mong đợi và niềm vui, một ngày mà Seong-hyeon sẽ không bao giờ quên.

"Hãy nói với cậu ấy về chuyện đó. Tiện thể, hãy hỏi tên anh hay gì đi. À, đúng rồi." Seong-hyeon nghe thấy lời của người đàn ông như thể từ một nơi xa xôi nào đó, ánh mắt anh đổ dồn vào vật thể trong tay mình.

Bàn tay với những đốt ngón tay to lớn thô ráp ấy cầm không phải phong bì giấy mỏng manh, cũng chẳng phải tấm thiệp cưới. Thay vào đó, nó là một chiếc máy rung với màu sắc loè loẹt mà người đàn ông đang cầm với một nụ cười nhẹ nhàng.

"Vì anh không thể cho em cặc của anh, hãy đeo cái này vào."

4:18 P.M, trên một con phố nhộn nhịp.

Người người hối hả bước đi, mỗi người chăm chú vào con đường riêng của mình. Không giống như họ, Seong-hyeon bước đi chậm chạp, lê từng bước nặng nhọc. Anh cần phải nhanh lên, để làm xong việc và trở về bên người cậu yêu thương...

"Xin lỗi, anh ổn chứ?"

Seong-hyeon giật mình trước giọng nói bất chợt. Ngước nhìn lên, ang thấy một người đàn ông đang tiến lại gần, vẻ mặt đầy lo âu.

"Anh đang đổ mồ hôi nhiều quá... Anh thấy không khỏe à?"

Anh ấy là người tốt. Một người tử tế. Seong-hyeon mỉm cười và lắc đầu.

"Không, tôi ổn... a!"

Chưa kịp nói hết câu, cơ thể anh bỗng co giật không chủ ý. Môi anh hé mở, và một tiếng rên rỉ bật ra. Âm thanh gợi cảm ấy khiến người đàn ông kia khựng người.

"Ồ, ừm... à, nếu anh ổn thì tốt rồi..."

Người đàn ông gãi má, trông có vẻ hơi lúng túng.

"Tôi chỉ lo lắng thôi..."

"Ồ, cảm ơn... a!"

Bzzzzzz.

Những rung động sâu bên trong khiến đôi mắt Seong-hyeon trở nên đờ đẫn. Chiếc máy rung được nhét vào sâu nhất có thể, không ngừng kích thích thành bên trong của anh. Dù thiếu đi kích thước và hơi ấm của dương vật người yêu, nhưng những rung động liên hồi ấy cũng đủ để làm tan chảy mọi giác quan của Seong-hyeon.

"Hả? Tiếng chuông điện thoại đâu đây à...?"

Người đàn ông liếc nhìn Seong-hyeon một cách lúng túng, mò mẫm trong túi như đang tìm điện thoại. Thấy vậy, Seong-hyeon thấy buồn cười và bật cười khúc khích.

"Không phải điện thoại đâu... à, là thứ người yêu tôi nhét vào người tôi đấy..."

"Cái gì?"

Mắt người đàn ông mở to kinh ngạc. Seong-hyeon không thể hiểu sao người đàn ông lại ngạc nhiên đến thế. Chẳng mấy chốc, người đàn ông nhìn anh như thể anh bị điên. Khi ánh mắt hắn dời xuống phần thân dưới của Seong-hyeon, anh cảm thấy vô cùng khó chịu. Bất kỳ ai khác ngoài người yêu anh nhìn vào cơ thể anh là điều sai trái. Anh tồn tại chỉ riêng vì người yêu anh.

Nếu không, anh sẽ mãi mãi mất đi tình yêu của mình.

"Sẽ kinh khủng lắm, Seong-hyeon à. Rất kinh khủng."

Hắn đã dạy Seong-hyeon theo cách này.

Cũng như nụ hôn là tình dục của đôi môi, việc không được người yêu thương yêu cũng đáng sợ chẳng kém.

Vâng, đó là lý do tại sao anh không nên nói chuyện với những người đàn ông khác. Nếu anh làm vậy, người yêu anh sẽ nổi khùng, và nếu hắn nổi khùng, hắn sẽ không cho cậu dương vật của hắn nữa, và điều đó thật tồi tệ...

...Sao cơ? Tồi tệ ở chỗ nào?

Seong-hyeon chớp mắt liên hồi, trông như một kẻ điên. Người đàn ông đã do dự gần anh lúc nãy lập tức kéo khoảng cách và bỏ đi. Seong-hyeon ngơ ngác nhìn cảnh tượng ấy, mắt dần trở lại bình thường.

"Cái quái gì thế..."

Tôi đang ở đâu vậy?

Đưa mắt nhìn quanh trong hoang mang, Seong-hyeon cau mày. Sao cái mông của mình lại ướt nhẹp thế nữa, chết tiệt. Cảm giác như anh vừa tè ra quần vậy, cái quần lót ướt sũng dính chặt vào da. Ấy vậy mà, cảm giác khó chịu ấy lại kỳ lạ quen thuộc.

Chà, đã có lần anh đi làm cả tháng trời với tinh dịch của người yêu nhét đầy trong đít cơ mà... ơ, chết tiệt.

Hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau cùng lúc ập đến với Seong-hyeon. Anh lờ mờ nhớ ra mình đã từng dùng băng vệ sinh phụ nữ để ngăn tinh dịch của người yêu chảy ra khỏi lỗ đít. Đáng lẽ ra điều đó phải thật kinh tởm và rùng rợn, nhưng...

"Mmm..."

Nhớ lại khoảnh khắc đó, bên trong anh lại rộn lên. Ký ức về dương vật to lớn, cứng rắn của người yêu cọ xát và ép vào những điểm nhạy cảm của anh khiến lỗ đít anh thít chặt.

Anh lại rên lên một tiếng.

Bzzzzzz. Chiếc máy rung sâu trong đít anh rền lên dữ dội. Seong-hyeon nghiến răng để khỏi chảy nước dãi.

Sao tôi lại ở đây nhỉ...

Giữa những đợt khoái cảm nghẹt thở, mắt Seong-hyeon vô tình bắt gặp một tấm biển hiệu quen thuộc. Anh vô thức lấy điện thoại ra và kiểm tra tin nhắn của Jin-woo. Cái tên trên tấm biển trùng khớp với tên trong tin nhắn.

Tôi cần phải vào đó.

Tại sao? Để gặp Jin-woo.

Tại sao? Để tìm ra cái tên của thằng khốn ấy.

Thằng khốn ấy?

Cái thằng chết tiệt hay làm mấy trò quái đản với tôi ấy.

Tại sao?

Bởi vì nếu tôi biết tên của thằng khốn ấy, nó sẽ không thể làm mấy trò quái đản với tôi nữa.

Trong khoảnh khắc đó, Seong-hyeon nhận ra lý do tại sao mình ở đây và điều mình cần làm. Anh chẳng còn quan tâm đến chiếc quần lót ướt sũng hay chiếc máy rung trong đít mình nữa.

Những thứ đó chẳng làm anh bận tâm. Điều quan trọng là phải tìm ra cái tên của thằng khốn đó từ Jin-woo.

Với Seong-hyeon lúc này, điều đó dường như quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Một cách tự nhiên, bởi vì người yêu của anh đã bảo anh hãy hỏi bạn của mình tên của hắn. Vậy nên, anh phải vâng lời.

Seong-hyeon cố sức di chuyển đôi chân gần như không còn hoạt động của mình hướng về phía cửa hàng. Chỉ sau vài bước, mồ hôi đã túa ra đầy mặt. Những người khác nhìn anh như thể anh bị điên, nhưng Seong-hyeon chẳng quan tâm. Anh không cần bận tâm đến những người anh sẽ chẳng bao giờ gặp lại.

Khi anh đẩy cửa bước vào quán cà phê, không khí mát lạnh ùa ra phả vào làn da. Trong quán vắng khách lạ thường, anh phát hiện ra Jin-woo đang ngồi một mình, vẻ mặt thẫn thờ. Dù đã nhiều năm trôi qua, Seong-hyeon vẫn nhận ra cậu ta ngay lập tức.

"Này."

Seong-hyeon gọi nhẹ tên Jin-woo, sợ rằng nói to quá sẽ làm tăng thêm cảm giác trong đít mình. May mắn thay, Jin-woo để ý thấy anh ngay.

"Ồ, Yoon Seong-hyeon."

Jin-woo vẫy tay hơi lúng túng nhưng trông có vẻ thực sự vui khi gặp anh. Seong-hyeo bắt đầu vẫy tay đáp lại thì bỗng khựng người khi cường độ của máy rung bất ngờ tăng lên, khiến toàn thân anh giật bắn. Jin-woo tỏ vẻ bối rối.

"Seong-hyeon? Sao thế?" "Không có gì đâu..."

Seong-hyeo lúng túng ngồi xuống ghế đối diện Jin-woo. Chiếc máy rung bị ép vào mặt ghế cứng khiến cơ thể anh lại rùng mình. Anh phải kìm nén ý muốn cọ đít mình vào ghế. Ai đó bước tới và đặt một cuốn menu lên bàn. Không thèm nhìn lên, Seong-hyeon gọi một ly café latte, trong khi con cặc giả không ngừng kích thích bên trong anh.

Chẳng mấy chốc anh nhận ra tấm đệm ghế của mình đã ướt sũng. Giữa những cơn khoái cảm mệt mỏi, Seong-hyeon cố gắng cất lời.

"Dạo, a, dạo này cậu thế nào..."

"Ừ, tớ vẫn ổn... Còn cậu..."

Jin-woo do dự, không biết nên nói gì.

"Cậu ổn chứ? Trông cậu không được khỏe lắm." "Không, mẹ nó, tớ không bị ốm... a!"

Trước khi Seong-hyeon kịp giải thích rằng là do món đồ chơi người yêu anh nhét vào người, cái đít anh bỗng co giật bật lên.

Bzzzzzt! Toàn thân anh rung lên, cái mông nhấc bổng lên khỏi mặt ghế. Cơn khoái cảm nghẹt thở khiến anh phải bám chặt lấy bàn.

"A!"

Những rung động không ngừng kích thích bên trong anh, làm tầm nhìn anh mờ đi. Món đồ chơi, ngắn hơn dương vật của người yêu anh, trêu đùa những bức tường bên trong, khiến chúng co thắt và cố gắng kéo nó vào sâu hơn. Seong-hyeo nhận ra mình đang cọ đít trên không, chạy theo khoái cảm, thì bỗng để ý thấy khuôn mặt bối rối của Jin-woo.

"Ờ..."

Sao cậu ta lại ở đây nhỉ? À đúng rồi. Cái tên.

"À, cậu này, a, ờm... cái tên."

"T-tên?"

"Cái thằng khốn ấy... hồi cấp ba, a, cái thằng khốn ấy."

"Cái thằng khốn nào?"

"Mẹ nó! Cái thằng khốn ấy! Thằng bê đê ấy!"

Cơn bộc phát bất ngờ của Seong-hyeon khiến Jin-woo giật mình, vai cậu ta co rúm lại. Đôi mắt vừa liếc ngang liếc dọc cuối cùng cũng dừng lại ở một hướng.

"À... ừm."

Mắt Seong-hyeon sáng lên trước phản ứng của Jin-woo, nhưng điều thoát ra từ miệng cậu ta không phải những gì cậu mong đợi.

"Tớ không biết."

"Sao? Sao, sao cậu lại không biết?"

"Hả? Thì tại vì bọn mình không thân mà..."

Jin-woo trông bối rối, như thể tự hỏi tại sao Seong-hyeon lại hỏi điều đó. Seong-hyeon muốn hét lên và đấm cho cái mặt ngu đó một phát.

Mẹ nó, sao mày không thể nhớ? Sao mày không thể nhớ! Mày phải nhớ chứ! Lẽ ra mày nên nhớ! Nếu không thì tôi...

"Nếu cậu tò mò đến thế thì cứ tra trong kỷ yếu ấy."

"Kỷ yếu?"

Seong-hyeon, người vừa mới đang bóp cổ thằng bạn cấp ba trong tâm trí, lặp lại từ đó một cách đờ đẫn. Jin-woo gật đầu.

"Ừ, tất cả tên đều có trong đó. Cậu không có kỷ yếu à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co