Truyen3h.Co

Vợ Chồng

Ep1 _ Gặp gỡ

ebeiuuuu

Soobin dạo bước trên con đường quen thuộc ngập nắng chiều , hôm nay là một ngày thật tuyệt vời đối với em. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ khiến em cảm thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên , bước đi của em chậm lại một nhịp , ánh mắt em va phải một dáng hình bên kia đường. Đó là một người con trai , anh ấy ôm một bé mèo con , ngồi trên phiến đá. Chậm lại đôi chút , anh nở một nụ cười thật hiền , thật ấm áp. Khoảnh khắc ấy khiến trái tim em xao xuyến không thôi. Em đã định rời đi , nhưng trái tim lại giữ đôi chân em ở lại , ở lại để ngắm thật kĩ khuôn mặt ấy.

"Người ở đâu mà trông xinh đẹp , hiền lành thế nhỉ?" - em nghĩ.

Em cứ nhìn về phía anh ấy mãi , cho tới khi bé mèo con kia nhảy khỏi người anh , chạy sang đường. Em thoáng giật mình , cũng để ý tới ánh mắt hoảng hốt trên gương mặt xinh đẹp kia. Em biết , biết cách xin thông tin liên lạc của người đẹp rồi. Ít nhất là em nghĩ như vậy.

Bé mèo con cứ thế chạy vụt sang chỗ em đứng , rồi chẳng hề báo trước , nó nhảy lên vai em , không chịu xuống. Em cố lấy nó ra , nhưng nó cứ nằm lì ở đó , có làm thế nào cũng không mang nó xuống được. Đến khi nhìn sang bên cạnh , em thấy anh chàng kia hớt hải chạy tới từ lúc nào , anh lo lắng nhìn bé mèo rồi tức giận nói.

"Con hâm này?? Biết nguy hiểm không? Sao lại trèo lên vai người ta , mày có xuống ngay đây không thì bảo???"

Anh ấy mắng con mèo , dùng tay bắt lấy nó từ trên vai em xuống. Người đi đường nhìn vào chắc thấy anh ấy hung dữ lắm , cơ mà trong mắt em anh ấy cứ như mèo con xù lông đang kêu meo meo ấy , đáng yêu chết đi được!!

Rồi như nhận ra điều gì , anh ấy quay sang ríu rít xin lỗi.

"Cho tôi xin lỗi nhiều nhé. Con mèo ấm ớ này là của tôi , mới nuôi chắc nó lạ chỗ nên cứ phóng như dở hơi ấy. Cậu thông cảm nhé?" - anh vừa kể tội con mèo , vừa cúi đầu xin lỗi.

"Dạ không sao , nó dễ thương mà." - em cười tươi , nựng má mèo con.

"? Con quỷ yêu này thì đáng yêu chỗ nào?" - anh lẩm bẩm.

"À cậu... cậu có bị nó cào phát nào chưa? Con này điên lắm , láo nháo nó cào cho mấy phát rách cả da đấy!" - anh sốt sắng nhìn em.

"Dạ... Có một chút trên vai trái... Nhưng mà không sao ạ."

Anh áy náy nhìn em , rồi lại nhìn con mèo , anh chỉ muốn cốc đầu con mèo quái gở này một cái thôi. Rồi không biết làm cách nào , anh lưu thông tin cá nhân của mình vào máy em rồi xách con mèo chạy mất hút luôn.

"Người đẹp của tôi... Chạy mất rồi...."

Soobin tiếc nuối ,ánh mắt liếc qua dòng thông tin kia , một cái tên hiện lên trước mắt em "Choi Yeonjun."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co