Tiêu cực cuối ngày
Note : Nhiều khi tôi vẫn nghĩ mình là một người đa nhân cách mà chẳng hiểu tại sao, nhưng có lẽ tôi đã biết lý do là gì rồi.
Trên thế giới này có rất nhiều thứ tốt đẹp, đúng, nhưng không phải cái gì cũng tốt đẹp hoàn toàn. Đôi khi, những thứ mà chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã phải là tất cả. Mọi giá trị trên thế giới này đều có thể thay đổi như thế nào là tuỳ vào góc nhìn của cả xã hội và mỗi các nhân trong xã hội. Có thể đối với mọi người tất cả mọi thứ đều tốt đẹp nhưng tôi lại không cho rằng như vậy là đúng và ngược lại, bạn không thể quy chụp suy nghĩ của tôi và bạn là giống nhau, vì đấy là một suy nghĩ rất thiển cận. Quan điểm của mọi người như thế nào thì tôi chẳng quan tâm lắm, còn đối với quan điểm của tôi là tất cả mọi thứ đều có hai mặt, nhưng tôi nghiêng về mặt tiêu cực nhiều hơn.
Bạo lực, ghen ghét, đố kỵ….vốn dĩ chính là bản chất thực sự của thế giới này, chẳng ai có thể thay đổi được cả. Tôi từng nghĩ vậy đấy..và giờ vẫn vậy. Đôi khi tôi vẫn tự hỏi rằng “Tại sao chúng ta phải chê trách vì người khác làm chuyện xấu khi mà đó chính là bản chất thực sự của con người. Nếu chúng ta nói như vậy thì chẳng phải chính bản thân chúng ta sẽ trở thành một kẻ đạo đức giả hay sao”. À thì suy nghĩ của tôi là vậy đấy.
Hoang tàn, đổ nát… là tất cả nhưng gì diễn tả về khung cảnh hiện tại. Nhìn thế này, tôi cảm giác rằng ngày tận thế sắp đến rồi, cơ mà cũng khá tuyệt vời đấy, nói đúng hơn là tôi cảm thấy rất thoả mãn. Bởi vì nó diễn ra đúng với ý muốn của tôi. Chẳng phải đắm mình trong nỗi đau của người khác là tuyệt vời nhất còn gì .
Mỗi ngày mới lại trôi qua và kèm theo nó là những cuộc đối thoại không có hồi kết của những người cộng sự. Những tiếng bước chân ngày một gần. Cúi xuống nhìn chiếc đồng hồ trên tay, bỗng một suy nghĩ thoáng qua trong đầu người thanh niên.
“Có lẽ cậu ta sắp đến đây rồi nhỉ?. À mà có vẻ mình nghĩ đúng rồi đấy !”
Vừa nhắc tới là xuất hiện liền, nhưng có vẻ người kia vui hơn bình thường thì phải. Một câu nói vô tình được thốt ra từ miệng người vừa đến, nghe có vẻ khá vô tâm “Chào nhé, tôi đến đây để chứng kiến một viễn cảnh tuyệt vời. Mùi vị này, tanh thật đấy, vừa mới có ai bị giết à ?”
Những người xung quanh đứng thì thầm với nhau, có vẻ như là tất cả bọn họ đều có chung một suy nghĩ.
“Có vẻ như một cuộc đấu khẩu sắp diễn ra rồi nhỉ?”.
“Ờ, tôi cũng nghĩ vậy đấy, mong là hai người họ không xông vào đánh nhau“.
“Chắc là không tới mức có án mạng đâu nhỉ?”.
“Này, anh còn muốn có thêm án mạng nào nữa à?”
Cả đám vừa dứt lời thì bỗng nhiên người còn lại lên tiếng tiếp tục cuộc đối thoại vừa rồi, có vẻ như là người đó muốn tiếp tục cuộc chiến này thì phải.
“Đừng nói chuyện kiểu vô tâm như thế chứ, thực sự chẳng giống cậu chút nào.”
“Đừng nói như thể cậu hiểu tôi lắm vậy chứ ?”
………………….
Họ cứ tiếp tục như thế cho đến khi chiều tà, hai con người này thú vị thật đấy. Có một điều khá lạ là chẳng ai xông vào can ngăn hay nói câu “Đủ rồi đấy !”. Mà như vậy cũng tốt, để họ tự kết thúc câu chuyện rắc rối này vẫn hơn.
Trên thế giới này, có những thứ không bao giờ làm cho con người trở nên hạnh phúc hay đem lại niềm vui trong một khoảng thời gian dài. Đôi khi, người ta sẽ cảm thấy cuộc sống thật sự rất vô nghĩa. Mà, tôi thấy nó vô nghĩa thật.
Máu, nước mắt và hận thù là những thứ tất yếu trong cuộc sống nếu như bạn không muốn cuộc đời mình trở nên vô nghĩa. À mà đó là suy nghĩ của tôi thôi, còn người khác thì tôi không biết.
Con người có thể sẽ bị cái ác chi phối nhưng có lẽ phần lớn đó chính là bản chất thật của họ, những thực thể máu lạnh và không có trái tim. Họ sẵn sàng xuống tay với ngươi khác chỉ để đạt được mục đích của mình. Hi sinh cuộc sống của người khác để giúp bản thân đạt được mục đích, nghe tệ hại thật đấy.
KẾT BÀI: CÁI NÀY CÒN NỮA ĐẤY NHƯNG MÀ TÔI CHƯA NGHĨ RA.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co