Vô Đề 2
Chíp chíp ...
Tiếng chim sẻ ríu rít vang lên, lần đầu tiên cậu được ngủ một giấc tròn đầy như vậy, không còn mỗi sáng dậy là phải mặc bộ quần áo gò bó và chịu trận vì tiền bạc. Một cái áo thun trắng đơn giản, một quần thun đen và đôi dép lê xanh là thế là xong trang phục của hôm nay.
Cốc cốc cốc
"Minhyeong à, em dậy chưa ?"
"Em ra ngay đây."
Mở cửa ra , anh đang đứng trước nhà, một đôi bata ,kết hợp quần quần jean và cái áo thun sọc ngang xanh trắng nhìn anh càng trẻ hơn nữa, nếu không phải biết anh sinh năm 1996 thì anh bảo anh 2006 chắc cậu cũng tin sái cổ, sao mà có người như tiến hóa ngược thế này nhỉ ?
"Đi thôi , em ngẩn ra làm gì đó ? Hôm nay em phải đi nhiều lắm đấy ,nhanh lên nào." Anh thúc giục cậu.
Vừa qua khỏi cổng trại đi thêm 5 mét là tới một ngôi nhà khá cao ,được xây theo hình trụ tròn, phía trên không ngừng bốc ra khói đen.
" Minhyeong , đây là nhà thợ rèn ,em có thể mua dụng cụ ở đây cũng như sửa chữa, nâng cấp để làm việc nhà nông tốt hơn. Ở đây làm việc từ 10h sáng đến 4h chiều đóng cửa mỗi thứ 5 hằng tuần và vào ngày lễ."
Anh vừa nói vừa đẩy cửa vào bên trong, có hai người đang đứng trong đó. Một người đàn ông có khuôn mặt trong nghiêm túc khuôn mặt hết sức đâm chiêu, mái tóc đen kiểu 3/7 đang khoanh tay nhìn chăm chú vào hành động của người con trai còn lại. Cậu con trai còn lại trong trẻ hơn với mái tóc trắng ,dáng người cao to, sáu múi cơ, đang không ngừng dùng cái chùy gõ vào thanh sắt đang nóng đỏ.
" Anh Jea hyeon, Hyeonjun à , đây là Minhyeong thành viên mới của làng ta ."
"Minhyeong à đây là hai người thợ rèn giỏi nhất của làng ta, anh Jea hyeon là chủ của lò rèn em có thể gọi ảnh là anh Tom cũng được , còn tóc trắng trắng là Moon hyeonjun hay gọi biệt danh Oner , em ấy là em họ của anh jeahyeon và bằng tuổi em đó."
Anh Sanghyeok đang cố gắng làm cho không khí vui vẻ hơn , em nhìn hai người trước mặt đã ngừng tay và nhìn về phía em. Em cuối người một góc 90.
" Dạ, em chào anh jeahyeon , chào hyeonjun nhé."
"Chào Minhyeong, nếu có cần sửa chữa gì cứ đem qua đây nhé ,anh sửa giúp em." Anh Tom cất giọng nhẹ nhàng.
" Vậy em cảm ơn anh Jeahyeon trước nhé, mốt là em làm phiền hoài luôn, lúc đó anh đừng có mà dùng chổi quét em đi."
Cả hai người lớn cười đùa trước câu nói hài hước của em, chỉ có điều người tóc trắng phía trước vẫn lạnh lùng như thế. Chẳng lẽ câu em nói nó vô duyên hay có vấn đề gì sao?
Thôi chắc là không làm bạn được rồi, nhưng mà sao người đó cứ nhìn chằm chằm mà không nói năng gì hết vậy, xương cốt em lạnh toát như bị ác thú nhìn trúng.
Em kéo nhẹ áo anh sanghyeok nhắc ảnh tranh thủ thời gian còn đi tham quan chỗ khác , ở đây em cứ lạnh lạnh người, với oner có vẻ không thích em lắm, em cứ đứng đây lại không hay.
" Anh Jeahyeon, hyeonjun à , anh dẫn Minhyeong đi tiếp đây, hẹn gặp hai người sao."
" Tạm biệt anh Jeahyeon, tạm biệt Oner ,mai mốt gặp sau."
Khi vừa nói nói xong, em thấy chân mày oner khẽ nhăn lại, bộ em lại làm gì sai nữa à. Em thật muốn biết bộ em đã làm gì khiến người ta chán ghét, em nghĩ mãi chẳng ra , chẳng lẽ thở cũng khiến người ta ghét....thật không hiểu nổi. Thôi kệ, dù sao cũng sắp ra khỏi đây, chắc mốt cũng hạn chế gặp mặt oner, chứ với cái đống múi cơ đó mà đánh có khi em nằm cả tháng không dậy nổi ,tuy em có chút cao to nhưng từ khi bệnh em cũng đã sụt khá nhiều ký, bệnh tật khiến em ăn uống thất thường nên không còn to nữa chỉ còn cái chiều cao thôi.
Chỉ cần bước qua mấy bước thôi là tới căn nhà tiếp theo , căn nhà tầng 2 lầu trong thật cổ kính, với xung quanh hàng rào từng cành dây leo bám lên trên rủ nhẹ từng hoa đỏ li ti em không biết tên.
Anh sanghyeon khẽ gõ nhẹ trên cánh cửa, cửa mở ra, một chàng trai vẻ ngoài đẹp ấn tượng, có khi còn đẹp hơn cả mấy nam diễn viên phim lúc bấy giờ, nụ cười tươi tắn, giọng nói nhẹ nhàng, đây nhất định là thiên thần vô tình lạc xuống trần gian này.
" Nay có việc gì mà trưởng thôn quý hóa ghé thăm chốn tồi tàn này, chắc không phải chỉ rủ nhậu một bữa thôi đúng không ?"
"Nay anh giới thiệu với bọn em về Minhyeon, từ bây giờ em ấy sẽ sống ở làng ta."
Chàng trai kia khẽ nhoài người ngó ra ngoài, khi em và người đó chạm mắt, em cảm thấy tim em đập nhanh hơn rất nhiều, sao mà lại có người đẹp trai được đến mức này. Gương mặt em đỏ lên một cách nhanh chóng, chắc giờ em không khác một quả cà chua là mấy nhỉ, thôi cứ cười trước lấy lợi thế , chứ không quê chết đi.
" Anh Sanghyeok, anh kiếm đâu ra cậu bé này vậy, anh không đi lừa gạt con người ta gì chứ ? Càng lúc thấy anh càng không nên nết, đừng có làm gì mốt hối hận không kịp."
"Anh có lừa ai đâu, em ấy là cháu ông Sungmin, nay em ấy về đây sống và kế thừa trang trại của ông ấy thôi."
Anh đẹp trai lườm lườm anh sanghyeok ,đẩy ảnh ra và đi lại nắm lấy bàn tay em.
" Em là Minhyeong đúng không? Anh xin tự giới thiệu anh là Han Wangho, em có thể gọi anh là anh Wangho, hoặc gọi anh là peanut cũng được, nhưng anh tương đối thích em gọi anh là anh Wangho hơn vì dù sao cái tên kia chỉ dùng cho người ngoài khi làm ăn thôi."
" Anh và một người nữa là đồng sở hữu vườn nho và kho rượu này , cậu ấy tên Son Siwoo hay gọi là Lehends."
" Siwoo, mày ra đây xem nay làng có người mới này."
Em bị nắm tay kéo đi trong tình trạng không biết gì hết, rõ ràng tay anh wangho còn chưa to bằng tay em mà anh ấy mạnh không thể tin nổi.
Đúng là trông mặt không thể bắt hình dong, nhìn thanh mảnh tay chân ốm yếu thế mà kia kéo nổi cái thân em cái một. Em tự hỏi là mình đã yếu đi hay là do anh ấy quá mạnh.
"Mày đừng la nữa, tao đang đau đầu."
"Mịa, mày uống cho cố vô, có ngày mày cấm đầu xuống ao không có ai cứu mày đâu, cái thân mày sao mà nó lỳ, mày lại nhớ về cái thằng họ park đấy nữa hả? Tao nói rồi mày mà còn léng phéng với nó nữa tao kệ mịa mày luôn, lúc đó đừng tìm tao mà khóc. Còn nhiều thằng không thích cứ thích đâm đầu vào thằng đó xong lại tỏ vẻ không tao không lụy nó đâu. Mịa, có chó nó tin mày."
" Tao có lụy nó đâu, tao chỉ muốn uống rượu xíu thôi. Tao mới đéo thèm quay lại với nó. Mà nãy mày nói gì làng ta có người mới hả? Đâu cho tao xem mặt cái coi?"
Em nhìn cái người vừa bị sấy một trận này ,trong anh vẻ ngoài khá bình thường, làng da rám nắng chả bù cho anh wangho trắng phát sáng, anh nhìn có chút nghiêm nghị.
" Anh là Son Siwoo em gọi anh là anh siwoo là được, bữa nào hai anh em mình có rảnh đi nhậu một bữa đi, quán Cỏ Ba Lá chắc hẳn có nhiều đồ ăn uống anh nghĩ sẽ hợp với em lắm."
Anh cười xòa trong anh hiền hơn rất nhiều, trong anh chẳng giống người làm gì quá điên cuồng mà để anh Wangho la rầy nhỉ ?
Mà phải công nhận trong anh Wangho có chút xíu mà ảnh dữ thiệt, mới đầu tưởng ảnh hiền lắm ai ngờ anh chửi lên mới thấy sợ...mốt mà có làm gì liên quan tới anh Wangho hay anh Siwoo phải cẩn thận lại em không muốn bị ảnh sấy giống y chang đâu nghe đau đầu thật sự.
" Em là Lee Minhyeong, anh gọi em là Minhyeong là được , khi nào có dịp rảnh em hẹn hai anh em mình đi uống một bữa cho đã, không say không về nhé."
"Anh đợi đấy,hẹn em không say không về, lúc đó đừng nói sao em gục trên bàn trước anh."
" Mày có giỏi uống với anh Sanghyeok kìa, chỉ đàn áp em nhỏ là giỏi"
"Tao đẹp chứ tao đâu có điên, mịa uống 50% bia pha 50% rượu ai làm lại ảnh,tuy rằng tao thần tượng nhưng tao không uống với ảnh nữa đâu."
Hai người lại bắt đầu cãi nhau, thôi phải chuồn ra trước khi có chuyện xảy ra, em ngó qua anh Sanghyeok và thấy ảnh đang đứng trước cửa ra vào, sao mà ảnh lẹ vậy nhỉ người ta nói đây là kinh nghiệm của người đi trước đây sao.
Em chạy ra cửa theo anh, anh đóng cửa lại, những tiếng ồn đã bị bịt kín, xem ra cách âm ngôi nhà tốt quá nên mới không ai máng vốn phải không? Em tự suy nghĩ trong đầu như thế.
" Bộ hồi đó anh uống rượu dữ lắm hả sao mà anh siwoo sợ anh dữ vậy?"
"Anh uống cũng bình thường thôi à, chắc do anh hơi khó say hơn những người khác nên họ uống không kịp anh thôi."
Anh cười cười mà nói thật nhẹ nhàng, mà sao em thấy anh không đáng tin mấy nhỉ? Nếu bữa nào có dịp em cũng thử uống với anh một bữa mới được.
" Anh Sanghyeok, bộ ai cũng có hai tên hả ? Tên thứ hai của anh là gì? Anh nghĩ em nên đặt tên không và em nên lấy tên gì?"
" À ở đây ai cũng có hai tên hết, đôi lúc khi buôn bán hoặc có vài vấn đề quan trọng thì làng sẽ dùng tên thứ hai để biểu quyết, em cũng nên chọn một cái tên đi."
" Em chẳng nghĩ ra tên gì cả, thôi em đặt đại được không ? anh nghĩ tên catan thế nào ? Hay gumayusi nhỉ?"
" Tùy em thôi à, em cảm thấy cái nào có duyên với em hơn thì em chọn."
" Em chọn gumayusi vậy em thấy tên này ổn hơn tên kia một chút."
Thế là em vừa có được cái tên thứ hai thật oách, mà công nhận vườn nho của hai anh wangho với siwoo lớn thật em vừa đi vừa nói chuyện mà vẫn chưa đi hết nữa.
Sau khi đi một quãng đường tương đối xa em mới thấy một căn nhà gạch hai tầng to ơi là to.
" Đây là thư viện của làng em có thể ghé thăm quan và đọc sách bất cứ lúc nào từ 10h sáng đến 4h chiều trừ thứ hai và ngày lễ "
" Trong thư viện chỉ có bà choi và nhóc Choi Wooje , em ấy nhát lắm, em ấy đặt tên zeus mong mình có mạnh mẽ như tên vị thần em ấy đặt.Nhưng cũng đừng thân thuộc quá với em ấy."
Hử, lời anh dặn nghe có vẻ có chút vô lý, rõ ràng khi nhắc đến em ấy thì anh không có ghét thậm chí còn rất thích nhóc ấy nữa vậy tại sao lại dặn em đừng thân thuộc với nhóc ấy nữa nhỉ?
Bước vào bên trong là hai tầng sách cao ngời ngợi, chính giữa có cầu thang đi lên hành lang tầng 2.
Vừa vào cửa ngó bên trái đã thấy một cậu nhóc khuôn mặt hơi vuông với mái tóc xoăn xoan và hai má bầu bĩnh ngồi đó. Trong em ấy đáng yêu làm sao, cái khuôn mặt như thể búng ra sữa, thật muốn cắn vào má nhóc ấy một cái.
" Wooje à , đây là Lee minhyeong, anh ấy từ nay sẽ ở làng chúng ta, có gì em nhớ hướng dẫn anh ấy nhé."
" Dạ em chào anh Minhyeong, em là choi wooje anh gọi em là wooje được rồi ạ "
Em ấy vừa cuối gập người vừa chào vừa nói , trong hai tay em ấy nắm chặt lấy hai mép áo vừa vò chúng lại vừa đảo mắt xuống sàn nhà trong tội thật. Chắc hẳn em ấy ngại dữ lắm, em ấy hướng nội hơn cả gì mình tưởng xem ra công cuộc nựng được cái má bư kia là một vấn đề xa vời .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co