𝐯ỡ đô𝐢
" Bệnh nhân Lee Ami, đến giờ uống thuốc "
" Y tá mới sao ? "
" Đúng vậy, có chuyện gì ? "
" Nếu là y tá làm ở đây lâu ngày, sẽ biết tôi chẳng bao giờ chịu uống thuốc cả. Toàn phải đợi đến lúc ngủ. "
" Vậy à ? "
" Nhưng vì anh đẹp trai, nên tôi sẽ nghe lời, y tá Min Yoongi. "
Em uống hết số thuốc được tôi mang đến, sắc mặt khó coi vì độ đắng của nó. Cũng đúng thôi, thuốc đắng thì mới giã tật. Nhưng mà tôi nhìn em có vẻ quen, dường như đã gặp ở đâu rồi. Vì hiếu kỳ nên tôi đã nán lại một lát
" Tôi và cô đã gặp nhau chưa nhỉ ? "
" Tôi thì chưa, nhưng anh thì có lẽ rồi. "
Câu nói vừa rồi của em làm tôi khó hiểu. Em chỉ cười rồi với tay lấy một quyển sổ và cây bút, ghi ra tên của một ai đó.
" Minyoung. Anh đã nghe cái tên này chưa ? "
" Nghe quen lắm, là người nổi tiếng nhỉ ? "
" Tôi là ca sĩ. Minyoung là nghệ danh, còn Lee Ami mới là tên thật. "
Lúc trước tôi có nghe qua một bài hát của em. Nếu nhớ không lầm thì tên nó là
" Someday " Ami
" Sao ? "
" Bài hát mà tôi phát hành trước khi vào đây, cũng là bài tôi thích nhất. "
Là bài ' Someday ' đó, khi nghe giai điệu và lời bài hát tôi có thể cảm nhận được một nỗi buồn mang mán của người thể hiện ca khúc. Và ánh mắt của em lúc này, cũng buồn như thế...
" Một ngày nào đó ánh hào quang không còn chiếu sáng
Sân khấu nơi tôi đứng trở nên tối tăm
Một ngày nào đó hình ảnh của tôi bị lưu mờ
Sẽ không ai nhớ đến cô gái này nữa "
Tôi hát vu vơ lời của bài hát trong suốt giờ làm việc đến độ bị y tá trưởng nhắc nhở.
...
" Viện trưởng, con có thể gặp ngài không ? " Tôi đứng trước phòng viện trưởng gõ vào cửa
" Mời vào. "
...
" Y tá Min, có chuyện gì thế ?
" Con muốn hỏi một chút..về bệnh tình của bệnh nhân Ami ở phòng đặc biệt số 108. "
" À..theo như dự đoán thì không thể cứu được.."
" Không còn cách nào sao ? "
" Ung thư thì còn cách tiêm thuốc để kéo dài thêm hai tuần nữa để sống. "
" Cô ấy..còn sống được bao lâu ạ ? "
" Khoảng ba tháng. "
Chào tạm biệt viện trưởng rồi ra ngoài, cũng đã đến giờ tan làm. Tôi tản bộ trên con đường về nhà. Trước giờ rất hiếm khi tôi để tâm đến bệnh nhân nhiều như em ấy, về đến nhà vẫn còn hình ảnh của em trong đầu.
Sau khi tắm, tôi vào bếp để bắt đầu nấu ăn. Tôi thuê một căn nhà và ở chung với một người bạn, nhưng nó chỉ giỏi phá hoại nên mọi chuyện trong nhà đều đến tay tôi. Đang ăn cơm thì nó lại bắt Tivi lên
" Này Namjoon, tập trung ăn đi chứ. "
" Buổi hoà nhạc của Minyoung, không xem thì tiếc lắm đấy."
Nghe đến Minyoung, tôi dừng lại việc ăn rồi hướng mắt về Tivi. Đúng thật là em ấy, nhưng vừa lúc nãy vẫn còn trong bệnh viện...Sao có thể ?
" Đây là show cũ sao ? "
" Không, nó đang phát trực tiếp mà. "
" Kì lạ thật. "
Cô ca sĩ cất giọng hát dịu dàng lên làm tôi như có một thứ gì đó mới mẻ trong tâm hồn trống rỗng này. Em nhìn rất vô tư và hồn nhiên, khác hẳn với lúc tôi gặp em trong bệnh viện. Nhưng sân khấu này không có khán giả, tôi thắc mắc hỏi Namjoon, vì có lẽ nó là fan cứng của em ấy nên hiểu rất rõ
" Sao lại không có khán giả vậy ? "
" Quản lí nói Minyoung không muốn mọi người tốn kinh phí để đến buổi hoà nhạc, nên là tổ chức trực tuyến "
Để kết thúc buổi hoà nhạc đã kéo dài 42 phút, em vừa chơi đàn piano và vừa hát bài ' Someday '. Đến đoạn điệp khúc, là đoạn cao trào và cảm động nhất trong bài, em dường như đã khóc.
" Ôi trời, cảm động quá đi !! "
Đến giờ tôi mới để ý, Namjoon nó cũng khóc rồi. Điều đáng nói là nó khóc còn nhiều hơn em nữa. Hộp khăn giấy tôi mới mua vài ngày trước, vì nó mà lại phải mua hộp mới. Tôi búng vào trán Namjoon
" Thằng điên. "
" Tim làm bằng sắt như mày thì làm sao cảm như được sự gắn kết giữa thần tượng và fan chứ ? "
Nó gần như muốn nhào đến hôn màn hình Tivi luôn vậy, may là tôi chặn lại kịp.
Đêm đó không hiểu sao tôi luôn nghĩ về em, về nụ cười của em lúc biểu diễn, về ánh mắt của em khi nhìn vào ống kính, và cả giọng hát của em nữa. Tôi cắm tai nghe vào điện thoại, một mình tự nghe lại bài hát đó nhiều lần.
...
Hôm nay tôi được y tá trưởng giao cho nhiệm vụ là đưa em đi dạo ngắm cảnh. Bệnh viện tôi đang làm nằm cạnh biển, nên phong cảnh có thể nói là tuyệt hảo. Trong lúc đi em không nói gì cả làm không khí trở nên ngột ngạt, vì vậy nên tôi đã bắt chuyện trước
" Hôm qua..tôi có coi cô biểu diễn. "
" Vậy sao ? Anh thấy thế nào ? "
" Rất tốt. Nhưng có một điều..sao cô có thể đến đó vậy ? Viện trưởng cho phép ư ? "
Em ngồi xuống một băng ghế mà nhìn đối diện có thể thấy sóng biển đang dạt dào, tôi sau đó cũng ngồi xuống cạnh. Em bắt đầu thở dài
" Cái đó..tôi đã quay từ hai tháng trước rồi. "
" Sao phải làm vậy ? "
" Vì tôi không muốn ai biết mình đang ở đây hết. Anh thấy đó, phòng của tôi cũng được đặt cách cho ở một mình. Quản lí của tôi cũng đã nhờ viện trưởng nói với mọi người rằng hãy giữ kín chuyện này. "
" Nhưng càng ngày càng có nhiều người biết...tôi phải dùng rất nhiều tiền để bịt miệng các nhà báo. " Em nói tiếp
Tôi gật đầu khi đã rõ mọi chuyện. Em quay mặt về phía trước, ngắm nhìn phong cảnh bình yên kia, có lẽ lâu rồi em không được thoải mái như thế. Tính chất công việc của một người nổi tiếng vốn là bận rộn và áp lực mà.
Em mãi nhìn biển mà không để ý rằng..tôi đã nhìn em rất lâu. Cho đến khi em quay sang bảo với tôi
" Vào một ngày nào đó..tôi muốn được tổ chức một buổi hoà nhạc cuối cùng. Anh muốn đến dự không ? "
" Bạn tôi..là người hâm mộ cuồng nhiệt của cô. "
" Thì sao ? "
" Nếu có thể..hãy mời bạn tôi đi. Bởi vì tôi e rằng mình không hợp với những nơi như thế "
Em gật đầu rồi cũng tiếp tục ngắm cảnh, và tôi thì cứ ngắm em như thế..giống như một kẻ đang si tình
Phòng đặc biệt số 108
" Hôm nay cảm ơn anh. "
" Nhiệm vụ của tôi mà. Ngủ một lát đi nhé ! Tôi đi trước. "
" Không, tôi không muốn ngủ.."
" Tại sao ? "
" Khi ngủ..tôi luôn lo sợ rằng..đó là một giấc ngủ mà mãi mãi không thể thức dậy nữa "
Em nhìn tôi bằng một đôi mắt đáng thương, như không muốn tôi đi vậy. Tim tôi bỗng hẫng một nhịp, mắt em đẹp như đại dương xanh khi vào nhìn tôi chỉ muốn lạc luôn trong đó. Tôi ngồi xuống bên cạnh giường, dù biết là không thân thiết mấy nhưng tay tôi bất giác xoa đầu em
" Hay là tôi ở đây canh cho cô ngủ nhé ? Khi thấy lâu quá em không dậy thì tôi sẽ gọi. "
Em lo lắng nhưng sau đó thiếp đi. Cũng là lúc viện trưởng gọi tôi lên phòng gặp ông ấy, gỡ tay em ra một cách nhẹ nhàng, tôi sợ làm em thức giấc.
Phòng viện trưởng
" Y tá Min, bệnh nhân Lee Ami có vẻ thích cậu. "
" Con không thấy thế. Cô ấy vẫn bình thường..."
" Lớn tuổi như tôi thì cậu sẽ thấy được. Ami cô ấy đối xử với cậu tốt hơn hẳn những y tá khác. "
" Nhưng mà..nếu như vậy thì sao ạ ? "
" Tôi muốn nhờ cậu..đặc biệt chăm sóc cho một mình cô ấy thôi "
Tôi đang phân vân không biết nên nhận lời hay là từ chối, thì viện trưởng lại nói tiếp tục
" Vì tôi nghĩ cậu phù hợp với vị trí này, ngoài cậu ra thì không ai có thể.."
" Nhưng mà..."
" Nhưng nhị gì nữa chứ ? Trách nhiệm của y tá là chăm sóc bệnh nhân mà không phải sao ? "
" Vâng.."
" Vậy là đồng ý rồi đấy. Ráng làm cho tốt, tôi tin tưởng cậu."
Tôi rời khỏi phòng viện trưởng rồi tiếp tục với công việc. Và tôi lại ngân nga bài hát đó như một thói quen, tối qua tôi đã nghe rất nhiều lần nên cũng có thể nói là đã thuộc hết bài hát..
" Cậu đúng là..cứ hát đi hát lại như một đứa tự kỷ vậy. " Y tá trương vỗ vào lưng tôi
" Nó hay mà, cô cũng thử nghe nó đi.."
" Biết rồi biết rồi. Đi nhé ! "
Hôm nay tâm trạng tôi phấn chấn lên nhưng không thể xác định rõ lý do, công việc cũng vì đó mà trở nên suôn sẻ hơn. Từ nhà vệ sinh ra thì tôi nghe thấy tiếng một vật gì đó bằng thuỷ tinh bị vỡ. Rõ là phát ra từ phòng em
" Ami.."
" Anh nói là sẽ ở đây..lúc tôi tỉnh dậy thì không thấy anh đâu. Thất hứa..người thất hứa là người xấu "
Em vừa buông lời trách móc tôi vì vô trách nhiệm, vừa vung tay đánh vào người tôi. Đúng thật là tôi đã quên luôn lời hứa với em. Để chuộc lỗi tôi đã đứng yên để cho em đánh, đến khi nào cảm thấy tốt hơn
" Đánh đau lắm đấy ! "
" Tại anh..."
" Là lỗi của tôi, tôi vô trách nhiệm. Tôi phải làm gì để cô hết giận đây ? "
" Anh đọc truyện cho tôi nghe đi. Quyển ' Nàng tiên cá ' trên kệ sách ấy. "
Tôi bật cười vì tính trẻ con của em. Đứng dậy đi đến kệ sách lấy ra quyển truyện cổ tích ' Nàng tiên cá ' mà em nói. Kéo ghế lại ngồi kế bên giường bệnh. Tôi bắt đầu đọc..
" Ngày xưa, có một nàng tiên cá nhỏ sống cùng với cha mình là vị vua của biển cả, mẹ và năm người chị. Theo luật lệ vua đã đặt ra, cứ mỗi khi được 15 tuổi thì các nàng tiên cá sẽ được ngoi lên bờ. Nàng nghe các chị của mình lần lượt kể về mặt đất và con người mà không khỏi khát khao được lên bờ. Đến khi nàng 15 tuổi và được phép ngôi lên bờ, nàng đã nhìn thấy một chàng hoàng tử khôi ngô tuấn tú đứng trên một con tàu. Bỗng nhiên, cơn bão lớn kéo đến, nàng đã kịp cứu chàng và đưa hoàng tử đó vào bờ. Và..."
Tôi dừng lại khi thấy em ngủ thiếp đi. Cất lên quyển sách vào vị trí cũ rồi đi lại đắp chăn cho em. Khi đã định ra ngoài thì tôi chợt khựng lại, nếu bây giờ tôi đi..là thất hứa, sẽ trở thành người xấu giống như em đã nói. Tôi khép cửa lại, gọi điện cho Namjoon
...
- Này, sao còn chưa về ? Tao đói bụng quá rồi..
- Hôm nay phải ở lại trực, mày chịu khó nấu mì đi nhé. Cẩn thận không thì cháy nhà đó !
- Sao không báo trước ? Cái thằng..
- Sẵn tiện.. đem hộ tao bộ đồ vào bệnh viện đi. Không thay đồ thì có mà như chuột cống mất..
- Biết rồi. Lần sau nhớ bao tao một chầu, xem như là trả ơn.
...
Khi Namjoon đến tôi đã hẹn gặp nó ở sảnh vì chắc rằng khi thấy em nó sẽ nhảy dựng lên mất. Dù cảm thấy có lỗi nhưng cũng là nhiệm vụ giữ im lặng cho bệnh nhân nghỉ ngơi mà thôi.
Tôi thay quần áo, giặt lại bộ đồ đi làm rồi đem nó ra ngoài sân phơi. Không biết có gì thôi thúc mà tôi đã tìm lại quyển truyện ' Nàng tiên cá ' lúc nãy mà đọc. Biết là truyện trẻ em, nhưng lại lôi cuốn một tâm hồn đã 28 tuổi như tôi đến lạ...
Em và nàng tiên cá trong truyện, có nhiều điểm thật giống nhau. Đặc biệt là có một giọng hát khiến con người ta say đắm, và cả hai người..đều có cho mình những bi kịch khác nhau. Truyện này được sinh ra như là dành cho em..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co