・┆✦ʚ♡ɞ✦ ┆・
Tuấn Dương, một chàng trai chỉ mới 24 tuổi vậy mà lại quyết định rời xa nơi thành phố tấp nập ồn ào để chuyển về một thị trấn nhỏ hơi heo vu tại một cánh đồng quê Hà Nội.
Thị trấn nhỏ này chẳng có gì đặc biệt khiến nó hứng thú, ngoại trừ những lời đồn về một căn nhà hoang. Căn nhà, hay đúng hơn là ngôi biệt thự ấy nằm ở rìa thị trấn, lâu đã không ai lui tới. Người ta bảo rằng đã từ lâu lắm, có một chàng trai chết trong giếng sau vườn. Xác cậu trai ấy vẫn chưa bao giờ được tìm thấy.
Nó chưa từng tin vào ma quỷ, cho đến khi gặp anh. Hoặc anh là một thứ gì đó không thuộc về thế giới này.
Rồi, nó gặp anh "sống" trong căn biệt thự ấy. Mỗi ngày, khi nó đi ngang qua, đèn trên tầng hai luôn sáng.
Lần đầu tiên gặp anh là một chiều hoàng hôn. Anh đang tưới nước cho những khóm hoa sau vườn. Đó là những bông hoa trắng tinh, trong suốt như thủy tinh, lay lắc trước gió.
Anh có đôi mắt hiền mang màu đen sâu thẳm. Mái tóc trắng toát, cùng bộ áo quần đơn giản khiến nó tò mò.
"Anh sống ở đây sao?"
Anh ngước nhìn nó, mắt đối mắt. Rồi anh mỉm cười. "Em không sợ à?"
Nó bỗng thắc mắc. "Sao lại sợ?"
"Vì nơi này từng có người chết."
Nó bật cười. "Anh là người ở đây, anh còn chẳng sợ cơ mà?."
Anh không trả lời, chỉ làm như chưa nghe thấy gì. Nó nhìn bông hoa anh vừa tưới, bất giác đưa tay chạm vào. Cánh hoa sắc lạnh, mỏng như gương vỡ. Cánh hoa ấy đung đưa lại gần nó hơn chút như mời gọi nó chạm vào, đầu ngón tay nó lướt nhanh, vậy một vết cứa đỏ rực vẫn hiện lên trên đầu ngón tay nó. Máu chảy ra, nhỏ xuống cánh hoa, rồi tan biến như chưa từng tồn tại. Từng lát hoa vỡ vụn rồi rơi lả tả xuống đất.
Nó giật mình, tặc lưỡi vì vết thương quá nhức nhối. Anh im lặng, đôi tay đang cầm bình nước khẽ run lên, tuy vậy anh vẫn đưa cho nó một chiếc băng cá nhân.
"Anh tên gì?" Nó hỏi, vừa dán lại chỗ vết thương kia.
Một cơn gió thổi qua. Giọng anh vang lên, đều đều:
"Phương Duy."
" Tóc anh là nhuộm à?"
" Trước đây " Anh thở dài, đôi mắt như đang chứa một cảm xúc khó nói.
Anh liếc nhìn ngón tay đã dán băng của nó. Nhỏ giọng lầm bầm một chút rồi tiếp tục công việc một mình
" Nhớ cẩn thận một chút, dù chỉ bị hoa cứa một vết nhỏ nhưng nếu không băng bó kịp thì em có thể chết đây..."
Bất chợt, vài bông hoa ở gần cạnh bông lúc nãy nó lỡ đụng vỡ tan, nghe như tiếng thuỷ tinh rơi lả tả rồi vỡ tan dưới nền đất cát. Nó hoảng hốt lùi lại, ngước nhìn anh. Nhưng Phương Duy vẫn bình thản, điều đó vốn dĩ đã quen thuộc ở đây.
Ngày hôm sau, nó lại đến căn nhà hoang, dù không rõ vì sao mình làm vậy. Phương Duy không ngăn nó. Anh ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh chiếc cửa sổ ngược nắng, tay cầm cuốn sách cũ kỹ chỉ có vài tấm hình về nội tạng con người. Nơi anh ngồi thật lạnh lẽo, dù là giữa mùa hè.
Và rồi nó nhận ra những điều kỳ lạ. Những bông hoa trong vườn, dù bị vỡ nát không biết bao nhiêu lần, thì sáng hôm sau vẫn nguyên vẹn, nhưng lại có mùi ẩm mốc như xác chết và có chút sắc hơn. Cánh cửa gỗ mục, dù mở toang suốt ngày, đêm xuống lại đóng chặt, trên then cửa còn hằn rõ dấu tay lem luốc. Cái giếng sau vườn không có nước, nhưng đêm nào cũng vọng lại tiếng nước nhỏ giọt, thỉnh thoảng lại nghe lẫn tiếng thở dài ai oán.
Vài tuần trôi qua, hầu như ngày nào nó cũng đến đây, nó lại cảm thấy có một lực hút lạ kỳ, kéo nó vào đó, khiến nó chẳng thể rời đi. Tuấn Dương bắt đầu để ý nhiều hơn đến Phương Duy. Anh không phải là một người dễ tiếp cận. Dường như tất cả những gì anh làm, đều có một sự lạnh lùng, cách biệt nào đó, như thể anh không thuộc về nơi này. Và nó cũng chẳng biết tại sao, nhưng mỗi lần nhìn anh, một cảm giác khó tả lại trỗi dậy trong lòng.
Một buổi tối, khi nó đang lạc vào dòng suy nghĩ của mình, Phương Duy bỗng nói:
"Em không thấy mệt sao?"
Nó ngước nhìn anh, mờ mịt. "Mệt sao?"
Anh mỉm cười. "Em cứ đến đây mỗi ngày, không thấy mệt à?"
Nó ngẩn người. Thực sự nó không thấy mệt, mà ngược lại, mỗi lần đến đây, lòng nó lại cảm thấy bình yên lạ thường. Nhưng không thể nào nói ra những cảm giác đó. Nó chỉ lặng lẽ lắc đầu.
Cảm giác ấy ngày càng rõ ràng hơn. Nó không thể giải thích được cảm giác mỗi lần nhìn vào đôi mắt của Phương Duy. Mỗi lần chạm vào làn da lạnh buốt của anh, nó lại không thể dứt ra.
Rồi một đêm, khi một làn gió thổi qua, nó nghe tiếng Phương Duy gọi tên mình.
"Tuấn Dương..."
Nó quay lại, không biết mình đang nghe gì. "Anh gọi em sao?"
Phương Duy chỉ mỉm cười, một nụ cười buồn, như thể anh biết rõ mọi chuyện từ trước. "Em đã đến đây rất lâu rồi. Em sẽ đi cùng anh chứ?"
Tuấn Dương nhìn anh. Nó cảm nhận rõ ràng sự khác biệt trong ánh mắt của mình, ánh mắt đã không còn như những ngày đầu. Một sự rung động vô hình, như đã thấm vào máu thịt. Nó không trả lời, nhưng biết mình đã có câu trả lời trong lòng.
Nó yêu anh.
Nó yêu Lê Phương Duy.
Nó yêu một kẻ mà nó còn chẳng dám chắc có phải là con người hay không.
Anh không thấy nó trả lời, giọng có chút không vui.
" Em yêu anh, đúng không?"
Nó gật đầu, rồi lại lắc đầu.
Rồi đêm đấy, như một sự tình cờ khi nó bỏ về mặc anh vẫn ngồi đó đợi nó trả lời, nó tìm thấy lá thư cũ nhàu nát trước cửa căn biệt thự. Những dòng chữ nhòe mực, lem nhem, nhưng vẫn đủ rõ ràng để khiến nó giật mình:
"Tôi không muốn chết, làm ơn, cứu tôi với"
Nó quay đầu lại. Phương Duy đứng đó, đôi mắt anh thoáng dò xét.
"Em còn sợ anh không?"
Nó cười. Không.
Vốn dĩ từ đầu nó chưa bao giờ sợ anh.
Nó yêu anh. Nếu anh bị mắc kẹt ở đây... vậy thì nó cũng sẽ ở lại.
Nó bước đến, ôm lấy anh. Nó hôn anh, cảm nhận sự lạnh buốt từ da thịt của anh . Một cơn gió lướt qua, và mọi thứ chìm vào bóng tối.
Mọi người trong thị trấn kể rằng, đêm hôm đó, có người nghe thấy tiếng cười vang vọng từ căn nhà hoang. Tiếng cười quẩn quanh trong gió, dai dẳng không dứt.
Sáng hôm sau, người ta tìm thấy hai xác chết dưới đáy giếng.
Một là xác Phương Duy, đã mục rữa từ nhiều năm trước. Tiếp là xác Tuấn Dương, vừa mới chết đêm qua. Vết rạch trên cổ tay khiến nó chết vì mất máu quá nhiều, trên đôi tay nó vẫn cầm chặt con dao dính đẫm máu của chính mình
Nhưng điều khiến cả làng kinh hãi là...
Gương mặt Tuấn Dương nở một nụ cười, rất rạng rỡ như vừa đoạt được một thứ gì đó vậy. Đôi tay dính máu nắm chặt lấy tay cái xác thối um đấy chẳng chịu buông.
Những kẻ trong làng đồn rằng, mỗi khi trời mưa, nếu ghé qua căn nhà hoang, vẫn có thể nghe thấy giọng nói khe khẽ:
"Em yêu anh"
Một lời thủ thỉ giữa bóng tối. Một tình yêu mãi mãi không thể thoát ra.
--------------------------------------
Đã cập nhật
9:44 PM
31/10/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co