Truyen3h.Co

Vợ Gả Thay

Chương 2

aihuyenn

Cậu vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi bước xuống dưới nhà. Cố Vĩ Tịnh đang ngồi trong chiếc bàn ăn lớn, chậm rãi thưởng thức món ăn. Nhìn thấy cậu bước xuống, anh ta hơi khó chịu khẽ cau mày. Người hầu nhìn thấy cậu, liền mang thức ăn ra để trên bàn.

Thanh Phi nhìn vào bộ dạng khó chịu của anh, thầm nghĩ:

"_ Còn bày đặt trưng ra cái vẻ mặt khó chịu đó, làm như tôi ưa anh lắm."

Cậu tiến lại bàn ăn, cẩn thận ngồi vào chỗ của mình. Chiếc bàn ăn lớn hình chữ nhật, mỗi người ngồi một đầu. Bốn mắt nhìn nhau tỏ vẻ khó chịu với đối phương.

Ăn xong, cả hai bước ra xe hơi đã có tài xế chờ sẵn. Trong cốp xe là ti tỉ món quà mà Cố Vĩ Tịnh đã nhờ người mua giúp trước đó. Cậu hơi yên tâm, không cần phải chạy vòng vòng đi mua quà nữa.

Nhà Vĩ Tịnh có lẽ rất thích người con dâu này. Cha mẹ anh ta tiếp đón rất chu đáo, niềm nở bên cạnh con dâu. Từ khi Thanh Phi đặt chân vào nhà, không biết ai mới là con ruột nữa... Vì bố mẹ anh ta còn không thèm nói chuyện với anh ta một tiếng.

Sau màn giao tiếp đầy khó khăn của cậu, cuối cùng cũng đến điểm tiếp theo, nhà cậu. Cha cậu ngồi ngoài phòng khách, tán gẫu vui vẻ với Vĩ Tịnh. Còn mẹ cậu vội kéo cậu vào phòng, dặn dò một số thứ.

_ Nhớ đó, trong bất kỳ trường hợp nào, con cũng không được lên tiếng.

_ Con nhớ rồi mà... Đừng căn dặn mãi thế chứ.

                       _____

Đến mắt với công ty Cố gia, có lẽ mọi người cũng khá yêu quý cậu. Khi xong mọi việc, anh đưa cho cậu một tấm thẻ ngân hàng:

_ Tiền đây, cô muốn làm gì thì làm. Muốn đi đâu thì nói với A Lâm (tài xế) và Tiểu Lan.

Cậu gật đầu, sau đó cùng với Tiểu Lan ra khỏi công ty. Cậu nhờ A Lâm đưa đến trung tâm thương mại, sau đó nói với Tiểu Lan hãy về trước.

_ Kh- Không được đâu phu nhân... Sẽ rất khó để cô giao tiếp đó!

Cậu dùng thủ ngữ để giao tiếp:

"_ Không sao, tôi sẽ dùng phần ghi chú để giao tiếp với mọi người"

Mặc kệ sự ngăn cản của Tiểu Lan, cậu vẫn cố đi vào trung tâm thương mại một mình.

Vừa vào trong, cậu ghé vào cửa hàng quần áo nam, mua nhanh một bộ vừa người bản thân. Sau đó, cậu lẻn vào nhà vệ sinh nam, nhanh chóng tẩy trang, thay quần áo.

Sau khi thay xong, cậu bắt một chiếc xe, đi thẳng đến quán bar cậu thường đến.

_ Hổ Tử, cho tôi ly Green Fairy.

_ Vẫn nồng độ cũ phải không thiếu gia?

_ Ừm.

Không lâu sau, có một cô gái bước đến, ngồi cạnh cậu.

_ Ngụy Thanh Phi? Chẳng phải anh đi nước ngoài du học rồi sao? - Cô gái bất ngờ lên tiếng.

_ Nhà có chút chuyện thôi... Sau này tôi cũng không đến đây thường xuyên được nữa.

_ À... Chút chuyện. Hôm nay anh đến sớm như vậy, bạn bè của anh cũng chưa đến. Vậy uống với em vài ly nhé?

_ Được thôi.

Nói rồi cả hai vừa uống rượu, vừa tán gẫu vui vẻ.

Cô gái này là Triệu Kiều Kiều, con gái của ông chủ quán bar. Cô cũng là bạn gái trong bar của Thanh Phi.

Vài tiếng sau, cậu hơi say xoa xoa đầu.

_ Say cái gì chứ..? Anh còn phải giữ sức lát nữa em kéo anh sang bàn mà tụi mình hay ngồi đấy!

Cậu ừ đại vài tiếng. Một lúc sau, đúng là Kiều Kiều kéo cậu sang bàn khác thật. Lúc này bạn bè của cậu tụ họp lại đây cũng chỉ mới vài người. Ai nấy đều bất ngờ vì tưởng cậu đang đi du học nước ngoài.

Sau khi nghe Kiều Kiều giải thích, bọn họ cũng hiểu phần nào sự việc.

Lúc này, Lục Minh Duy- bạn cậu lên tiếng:

_ Cậu ấy gặp chút chuyện gia đình, không phải là đang khó chịu trong người sao? Kiều Kiều, cô đi kêu thêm vài em, thêm vài chai rượu nữa. Hôm nay chúng ta giúp Ngụy thiếu gia giải sầu!

Nói rồi cả bọn đều cười ầm lên thích thú. Những giờ sau đó đều là cảnh tượng ăn chơi trác táng của bọn họ.

Đến lúc cậu mở điện thoại lên, hơn 11 giờ tối. Cậu bất ngờ phản ứng lại:

_ T- Tôi... Ực.. Về trước nhé!

_ Gì chứ gì chứ? Chưa chơi đã mà Thanh Phi, hôm nay cậu yếu như vậy sao?

_ Nếu hôm nay không về, thì hôm sau các cậu không gặp được tôi đâu.. Ực.

_ Gì mà nghiêm trọng thế chứ? Nào nào, đến đây uống tiếp.

Nói rồi bọn họ kéo cậu ngồi xuống, cậu cũng lười phản kháng, tiếp tục uống rượu.

Một lúc sau, có một cô gái ghé vào phòng này, nói với mấy cô gái khác.

_ Cố tổng đến rồi, mau mau đi tiếp đón!

Cậu say mèm dựa đầu vào ghế, nghe đến hai chữ "Cố tổng" cậu liền tỉnh lại.

_ C- Cố tổng? Sao anh ta lại ở đây?

_ Lão Phi, có chuyện gì sao?

_ À, không không, không có gì.

_ À mà, Cố tổng... Hình như là anh rể cậu nhỉ?

_ À... Đúng rồi... Anh rể.. Anh rể tôi.

_ Tôi cũng muốn gặp Cố tổng! Cậu gọi anh ấy vào đây đi.

Thanh Phi có chút không muốn, nhưng vì bạn bè, cậu cũng miễn cưỡng đi gọi Cố Vĩ Tịnh vào.

_ Cố Vĩ Tịnh... À, anh rể... - Thanh Phi ấp úng gọi.

_ Ngụy Thanh Phi? Không phải cậu đi du học rồi sao?

Trước đây quan hệ giữa Vĩ Tịnh và Thanh Phi cũng gọi là có chút tốt, nên cả hai vẫn có thể giao tiếp bình thường với nhau.

_ Chỉ là... Có chút chuyện thôi anh rể... Anh vào trong, ngồi cùng với bọn em được không?

_ Được được, em dâu mời sao có thể từ chối được chứ!

Nói rồi Vĩ Tịnh vui vẻ khoác vai cậu. Bạn bè cậu sau khi thấy Cố Vĩ Tịnh, rôm rả đến nói chuyện làm quen.

_ Có vợ rồi mà còn đi bar thế này... Nếu chị mình gả vào đây thật, aiyo... Nếu vậy thật thì tội nghiệp chị ấy quá... Tên này cũng khốn thật, dám ngoại tình sau lưng vợ! - Thanh Phi thầm nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co