Truyen3h.Co

Vô Giá

CHƯƠNG 2: NÓI CHUYỆN

Mevu2002

Lý Sinh Đăng ngồi trong phòng chuẩn bị trà cho khách, cứ một chốc lại liếc nhìn mấy sinh vật ở góc nhà.

Trong cái ổ nhỏ, bạn chó ta tên là Gầy đang tha thiết làm phiền giấc ngủ của chú mèo Béo. Có lẽ do cả ngày nay leo trèo đã thỏa nên chú mèo nhỏ có cái tên hoàn toàn trái ngược với hình thể kiên quyết say ngủ, mặc kệ sự làm phiền của đồng bọn.

Bên trên cây cột gỗ dành cho chim đậu gần đó, con quạ đen có cái tên là Bạch đang bí mật lần mò lại gần con chim lợn ngủ gật ngủ gà có cái tên là Hắc. Sau đó trước khi Lý Sinh Đăng kịp ngăn cản, chú quạ Bạch có bộ lông đen bóng ngoác cái mỏ của nó ra kêu lên một tiếng vang dội rồi vỗ cánh bay tít lên nóc nhà!

"Éc! É... Éc! Éc! Éc!", Hắc vỗ cánh phành phạch bay lên, cái mỏ la lên liên hồi.

"Méo! Méo!", hợp xướng cùng với Hắc là Béo dáo dác tỉnh dậy, nhỡ chân xòe móng cào cho gầy một cái khiến nó đau điếng mà tru lên như bị chọc tiết.

Lý Sinh Đăng: "..."

Lý Sinh Đăng nhìn một đống hỗn loạn bên dưới rồi nhìn lên con quạ ranh ma đang gật gù như hài lòng, kìm không được mà quát ầm lên: "Cút ra ngoài! Tối nay nhịn ăn đi!"

Và đó là lí do khi phu nhân Liễu nhà Nguyễn Trác cùng với anh trai của mình theo bước bé Phù tới gian chính phía Tây lại nghe được tiếng rống giận dữ như vậy.

Ngay sau đó một cái bóng đen ung dung liệng ra ngoài, đậu trên cái cọc tre được dựng ở ngay gần đó.

Phu nhân Liễu định thần lại thấy kỹ là đó là một con quạ thì lại càng hoảng hồn. Nếu không nhờ có anh trai đỡ lấy, có lẽ bà đã ngã xuống vì sợ hãi.

Sao... sao lại có cái thứ xui xẻo này ở đây?

Trong phút chốc, sự tin tưởng của bà với vị thầy trẻ này lại tụt xuống một chút trong lòng. Bà suy nghĩ vẩn vơ mấy hồi, bước chân hơi chùn lại.

Bé Phù như nhận ra điều gì đó. Cô bé trấn định lấy cái còi tre trong túi nhỏ bên hông ra khẽ thổi một tiếng. Tiếng còi vừa dừng thì chú chim lợn Hắc từ trong phòng bay ra dùng mỏ gõ một cái lên đầu con quạ Bạch đang định há mỏ ra kêu lần nữa.

"Đây...", lần này đừng nói đến phu nhân Liễu, ngay cả anh trai bà hiện đang làm quan lớn trong triều nổi tiếng không sợ gì, là một người cứng vía mà cũng chết sững khi bị hai con vật kia đồng loạt quay qua nhìn.

"Vật nuôi trong nhà không ngoan, là ta thất lễ. Tại đây tạ lỗi với đại nhân Vũ và phu nhân Liễu." cậu thanh niên từ trong nhà đi ra, trang phục nghiêm chỉnh, lễ nghi nghiêm cẩn xin lỗi hai vị khách vừa tới đã bị kinh hách.

Phu nhân Liễu nhìn con chim lợn cứ chăm chăm ánh mắt về phía mình mà trong lòng kinh hãi. Nó có cái mặt dẹt tí, đôi mắt tròn to màu xanh xám, cái mỏ nhỏ quặp vào, lông trước ngực một vạt trắng hếu giống lông trên mặt, hai bên cánh lại mỗi bên một màu: bên trái nâu sậm, bên phải thì đen nhánh- thoạt trông có phần tối hơn cả màu lông của con quạ bên cạnh.

Nhưng nó với con quạ chỉ nhìn bà và anh trai bà chứ tuyệt nhiên không kêu la cũng không có động thái nào khác.

Tựa như đang nhìn đồng loại.

Hoặc nhìn con mồi.

"Quay đi ngay." bà giật mình nghe thanh niên lạnh giọng nạt nộ hai con vật.

Vậy mà chúng lại quay đi thật, còn gục đầu vào cánh, dáng vẻ như muốn ngủ ngay lập tức.

"Mời phu nhân và đại nhân vào trong với ta." Lý Sinh Đăng nói với hai người, rồi cậu mỉm cười với bé Phù, "Em giúp anh chạy một chuyến đi tìm Ngô Anh nhé."

"Vâng ạ.", bé Phù cười rạng rỡ rồi tung tăng chạy đi tìm người.

.

Phu nhân Liễu tên thời con gái là Trần Ngọc Liễu, là con gái của một người làm ăn buôn bán nhỏ. Bà tự biết bản thân thế nào, gia đình ra sao nên khi được mai mối với phu quân hiện tại là thương nhân Nguyễn Trác Nguyên- dù chỉ làm hai- bà vẫn bằng lòng.

Trèo cao không bằng yên ổn.

Và quyết định đó của bà là vô cùng đứng đắn.

Nguyễn Trác Nguyên mặc dù đối với bà tương kính như tân nhưng cũng là vượt qua mọi sự mong đợi và kỳ vọng của bà.

Với người vợ cả đã khuất, Nguyễn Trác Nguyên đã có một cậu con trai khi đó tám tuổi rưỡi, đặt tên là Nguyễn Trác Minh. Đứa nhỏ khi ấy cũng đã nhớ được mẹ ruột hình dạng ra sao, nhưng cũng không vì thế mà xa lánh mẹ hai là bà. Hai mẹ con tuy mất một đoạn thời gian mới thân thiết với nhau nhưng bà cũng rất hài lòng.

Bà còn hài lòng hơn khi không bao lâu sau bà biết bản thân đã có mang. Là gái hay trai thời điểm ấy với bà đều không quá quan trọng, miễn sao đứa bé ra đời bình an khỏe mạnh đã là trời cao thương bà rồi.

Thế rồi khi đứa bé trong bụng bà được gần năm tháng thì Nguyễn Trác Nguyên đưa về nhà một người phụ nữ.

Người phụ nữ ấy dung nhan xinh đẹp mà tiều tụy, trang phục trên người lại có phần khác biệt: không giống ở vùng quê, nhưng cũng chẳng giống ở nơi kinh thành này. Nhưng tất cả những điều ấy đều không đáng chú ý bằng việc người phụ nữ ấy cũng đã lớn bụng- theo lời thầy lang thì đã gần bốn tháng.

Phu nhân Liễu tuy sốc, nhưng cũng nhanh chóng cùng phu quân an trí một gian phòng sạch sẽ thoáng mát cho người phụ nữ đó, đồng thời cắt cử thêm gia nhân để mắt đến nàng tránh cho người xúc động mà hỏng thai.

"Nàng ấy là em dâu của ta." phu nhân Liễu nhìn phu quân của mình lần đầu tiên suy sụp nhanh chóng đến vậy.

Khoảng thời gian cụ ông cụ bà nhà Nguyễn Trác vẫn còn tại thế đã vô cùng phản đối việc tự định trung thân đại sự của em trai ông Nguyên là ông Nguyễn Trác Hài.

Nguyễn Trác Hài để phản kháng lại cha mẹ mà khi đó đã quyết tâm bỏ đi biệt xứ cùng với người thương, còn nói rằng cả đời này sẽ không bao giờ trở về nhà Nguyễn Trác này nữa. Ông bà cụ vì chuyện ấy mà khóc lóc ốm đau, tinh thần suy sụp, bệnh một hồi mấy năm liền nối nhau cưỡi hạc về trời. Nguyễn Trác Nguyên tìm mọi cách, nhờ mọi mối quan hệ có thể mới tìm được nơi em trai đang sống, hỏa tốc gửi thư thì chú ấy mới kịp về gặp mặt cha mẹ lần cuối.

Giời không chịu đất thì đất phải chịu giời, sau cùng trước khi nhắm mắt, ông bà cũng chấp nhận cô con dâu ấy. Chỉ có điều, họ bắt Nguyễn Trác Hài thề, phải chờ họ chết đủ bảy năm thì mới được có con. Ông Hài khi ấy nước mắt lưng tròng, đau xót cha mẹ nên cũng đành gật đầu chấp nhận.

Chẳng ai biết nguyên nhân sâu sa vì sao ông bà lại bắt cậu con thứ thề lời như thế. Người không biết thì đoán già đoán non, người biết thì lại chẳng có một ai.

Rốt cuộc, sau khi hai ông bà mồ yên mả đẹp, Nguyễn Trác Hài nghe lời anh trai, trở về chốn cũ đón vợ lại kinh thành, tổ chức đám hỏi linh đình rồi cả hai mới lại đưa nhau đi làm ăn xa chứ không ở đây nữa.

Ai mà ngờ khoảng thời gian trước, xe hàng của Nguyễn Trác Hài đi qua vùng đường núi hẻo lánh bị sơn tặc nó chặn cướp. Chúng thấy mọi người trong đoàn xe phản kháng dữ dội nên nổi sát tâm mà giết sạch. Nguyễn Trác Hài cũng vì thế mà bỏ mạng.

Vợ chú ấy- Kim Thoa- hay tin dữ thì lập tức lấy tiền thuê người lên đó mang xác chồng về để an táng, đồng thời gửi thư hỏa tốc cho ông Nguyễn Trác Nguyên.

"Mấy tháng trước vừa hay là hết thời hạn bảy năm trong lời thề của chú ấy nên cô Thoa mới có mang. Ai mà ngờ..." hai vai ông Nguyên run lên, cổ họng nghẹn đắng lại rồi nước mắt cứ thế chảy ra, ướt đầm vai áo của phu nhân Liễu.

Phu nhân Liễu cùng lệ nóng doanh tròng, nhưng không dám sụt sùi quá lớn, sợ khiến phu quân của mình càng thêm đau lòng, chỉ đành cố nén đau lòng mà nói lời may mắn: "Thôi thì chú ấy gặp chuyện, chàng đưa được người về làm tang sự cũng đã an tâm rồi. Bây giờ cô ấy bụng mang dạ chửa, vẫn là để cô ấy ở đây cho em và mọi người chăm sóc mới yên tâm được."

"Ừ." ông Nguyên lau vội nước mắt, cố làm cho giọng mình bình thường trở lại, "Trăm sự nhờ em vậy."

Sau đó thêm một thời gian ngắn, ông Nguyên lại quay trở lại với công việc của mình. Lần này ông đi xa, vì không thể yên lòng nổi nên đã chi tiền mời về nhà hai thầy lang, phân phó rõ ràng là mỗi người canh ở một viện, trông chừng chăm sóc cẩn thận cho hai vị phu nhân.

Khi ấy, bụng của phu nhân Liễu đã suýt soát đến ngày đẻ, đi đứng nặng nề, nhưng bà vẫn kiên trì cứ cách ngày lại chạy sang tìm cô em dâu Kim Thoa kia để trò chuyện cho cả hai đỡ hiu quạnh.

Có lẽ là do thể trạng, cũng có thể là do tâm bệnh mà Kim Thoa nhìn thế nào cũng không mấy có da có thịt, dù cho cô ấy vẫn còn rất trẻ, lại còn đang mang bầu- khoảng thời gian cần phải được tẩm bổ nhiều nhất cho cả mẹ và con. Nhưng cô ấy chỉ cười xòa mỗi khi nghe mọi người than vãn rằng mình quá gầy.

Hôm nay là ngày phu nhân Liễu sang thăm em dâu. Còn chưa vào buồng trong, bà đã thấy người phụ nữ ấy được đỡ ra phòng ngoài, ngồi cạnh bàn trà, nói là chờ bà sang chơi.

Trà nóng vừa châm, bà nghe cô Kim Thoa nói: "Con gái sau này giống mẹ, chắc chắn sẽ là một mỹ nhân."

Phu nhân Liễu hơi giật mình, theo bản năng mà xoa bụng: "Em dâu biết chị mang thai bé trai hay bé gái sao?"

"Em có thể nhìn mà đoán một chút." Kim Thoa cười nói.

Sau buổi nói chuyện hôm ấy, phu nhân liễu mới biết, hóa ra em dâu mình có một nửa dòng máu người Hoa, cô ấy từng theo nghề của mẹ, liên quan đến bói toán, trừ tà,... Năm mẹ cô ấy mất, cô ấy mới đi tìm nơi nương tựa khác mà tới nơi này, sau đó tình cờ gặp rồi nên duyên với chú Hài. Còn về phần lý do vì sao ông bà Nguyễn Trác lại dặn dò như kia trước lúc lâm chung thì tuyệt nhiên cô không hề nhắc tới.

"Chị Liễu," cô Thoa chợt nói, "Nếu em có mệnh hệ gì, xin chị hãy yêu thương đứa bé này như con ruột."

"Xin chị đừng nói cho nó biết lúc còn trẻ mẹ nó làm nghề gì."

"Em sợ nếu để con biết, nó sẽ sợ em mỗi khi nghĩ về người mẹ ruột như em."

Nhìn dáng vẻ tiều tụy của cô, phu nhân Liễu mới chợt nhận ra dường như cô chưa bao giờ thôi tự trách bản thân cả. Có lẽ, từ đó đến nay, cô vẫn luôn âm thầm tự vấn, tự truy tra xem nguồn gốc cái chết của phu quân mình, có phải cũng có một phần là do mình hay không. Và khi con người ta không tìm được câu trả lời thích đáng, cảm giác tội lỗi lại càng lớn hơn.

"Chị sẽ nói tất cả cho nó biết về cha, về mẹ và bà ngoại của nó.", phu nhân Liễu nắm tay Kim Thoa, đôi mắt đầy kiên định và thẳng thắn, "Nếu nó cảm thấy mẹ của mình thật đáng ghê sợ và hổ thạn, vậy thì chị sẽ vụt mông nó đến khi nào nó công nhận người mẹ là em thì thôi."

Khoảnh khắc ấy, đôi mắt đẹp của Kim Thoa mở to rồi phút chốc ầng ậc nước mắt. Cô ấy vừa cười vừa khóc vừa đứa trẻ ngây dại thoát được một gánh nặng lớn.

"Chị... Em cảm ơn chị... Em cảm ơn chị rất nhiều..."

.

Phu nhân Liễu thừ ra nhìn chén trà tỏa khói trên bàn, rồi giật mình khi nhìn động tác đốt trầm của Lý Sinh Đăng sau đó. Bà nhìn cậu thanh niên có lẽ chỉ kém mấy tuổi so với đứa con út nhà mình, lời muốn nói đến miệng lại chẳng thốt thành lời.

Trần Ngọc Đạt - anh trai của phu nhân Liễu - ngồi bên cạnh bà thấy dáng vẻ của em gái thì liền hắng giọng rồi mở lời: "Thưa tiên sinh, hôm nay chúng tôi không hẹn mà tới dù biết là thất lễ nhưng vẫn phải làm phiền ngài một chuyến."

Lý Sinh Đăng nghe vậy thì mỉm cười nhẹ nhàng: "Chuyện của cậu út nhà phu nhân kỳ thực không khó xử đến thế đâu. Đại nhân không cần khách khí như vậy."

Cách!

Chén trà bị phu nhân Liễu đặt mạnh trên mặt bàn. Bà thốt lên theo bản năng: "Làm sao cậu biết được?"

Lý Sinh Đăng vẫn cười tủm tỉm: "Biết được việc Quý khách muốn trao đổi là một trong những điều cơ bản của chúng tôi."

Phu nhân Liễu nghe vậy thì vội nói: "Ngài nói là trao đổi. Vậy, cái giá để trao đổi là gì?"

Bà nhìn Lý Sinh Đăng, ánh mắt đầy van nài: "Chỉ cần là cái chúng tôi có thể trả thì chắc chắn nhà chúng tôi sẽ trả cho ngài."

"Phu nhân không cần phải gấp gáp vội vàng, điều tôi muốn rất bình thường, nhà Nguyễn Trác chắc chắn có thể trả được cho tôi."

Phu nhân Liễu và ông Trần Ngọc Đạt nhìn nụ cười của Lý Sinh Đăng. Đúng lúc đó, họ thấy một thanh niên khác đi từ gian phòng bên cạnh sang, trên tay là một khay gỗ. Khi khay đặt xuống, bên trên là một tờ giấy được chẹn giấy giữ lại cùng với bút và mực. Trên giấy là một bản giao ước trao đổi cho việc cứu lấy cậu út nhà họ Nguyễn Trác.

Phu nhân Liễu cầm tờ giấy lên đọc một lượt, đọc đến cuối thì môi bà run run, mặt tái mét: "Cậu Sinh Đăng, cái giá này... cái giá này chúng tôi..."

Bà nói không thành lời mấy chữ "không trả được".

Nhưng ông Trần Ngọc Đạt thì lại khác. Ông nén giận mà gằn giọng: "Chuyện này chúng tôi không đồng ý được."

"Kìa anh." phu nhân Liễu kêu ầm lên.

"Trao đổi hay không là quyền của Quý khách, tiệm chúng tôi làm ăn đàng hoàng không hề chèn ép ai cả.", Lý Sinh Đăng nói nhẹ. Rồi cậu phất phất tay với người thanh niên kia. Đối phương gật đầu rồi lập tức bưng khay gỗ có bản giao kèo kia đi mất vào gian phòng bên cạnh.

"Hai vị cứ trở về suy nghĩ kỹ càng. Nếu đồng ý thì quay trở lại đây vẫn không muộn." Lý Sinh Đăng làm thế mời, ngụ ý là buổi nói chuyện hôm nay sẽ dừng lại ở đây.

Phu nhân Liễu thì còn bình tĩnh, chứ vị đại nhân kia thì dường như giận lắm, ngay cả chào cũng không thèm chào Lý Sinh Đăng.

"Ngô Anh, tiễn khách đi."

Lý Sinh Đăng ở trong phòng thu dọn trà cụ

Còn vị Ngô Anh quản gia nọ thì theo gót hai vị khách quý ra đến ngoài cổng.

Lúc đi ngang qua sân trước ở gần cửa lớn, phu nhân Liễu thấy cô bé con đã đón họ đang chơi đá cầu với một người con gái.

Người con gái ấy dung mạo xinh đẹp, mái tóc đen dài buông xõa sau lưng, mềm mại như một tấm lụa đào. Nàng vận áo yếm đen, áo gấm bên ngoài màu nâu sậm, chiếc váy lụa dài chấm đất được nàng xách cao mỗi khi tiếp cầu. Nàng đi chân đất đá cầu vui vẻ với cô bé nhỏ, thoạt trông tràn đầy sức sống.

Người con gái ấy trong một thoáng cũng nhận ra tầm mắt của phu nhân Liễu, lợi dụng thời điểm cầu bay lên cao mà nhìn bà cười một cái rồi xoay người tiếp lấy cầu rồi đá trả lại cho cô bé Phù.

"Hai vị đi đường cẩn thận." Ngô Anh cười nhẹ khi tiễn khách bước qua cổng lớn.

Đến tận khi ngồi lên xe ngựa, Trần Ngọc Đạt vẫn chưa hết giận. Ông tính nói gì đó với em gái mình thì thấy mặt bà tái mét. Ông lo lắng hỏi: "Ngọc Liễu, em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?"

"Không... Không có. Em chỉ đang nghĩ chút chuyện thôi.", phu nhân Liễu lắc đầu trả lời. Bây giờ bà mới nhớ ra vì sao lòng mình không yên

Bởi vì cô gái vừa nãy bà chạm mắt, ở dưới chân, không có bóng.

///

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co